Mấy nay nhà em có "chuột" hay sao ý, vì mỗi lần bản thân để ít bánh hay trái cây trong tủ lạnh thì hôm sau đã hết sạch, em chắc chắn con "chuột" này máu sét, mét sáu
Đã vậy, hôm qua còn phát hiện dấu vết bánh quy vụn và vỏ trái cây vứt bừa bãi trên bàn. Từ khi nào nhà em có một "chuột" tinh quái thế này nhỉ?
Vậy là em quyết định bắt tận tay, vì cái tội dám ăn trước mà chẳng rủ em miếng nào! Hôm nay bạn đã mua chút ít bánh ngọt ở tiệm yêu thích, lòng đầy háo hức nhưng chưa vội ăn. Cẩn thận để chúng ở nơi dễ thấy nhất trong tủ lạnh, như thể đang chuẩn bị cho một chiến lược hoàn hảo.
Nhìn vào tủ, em cười thầm, tự nhủ rằng lần này, con "chuột" kia không thể thoát khỏi cái bẫy dễ dàng như mọi lần.
Tầm 6h cũng là lúc minseok- bạn trai của em về nhà, cánh cửa bật mở.
" Cục bông của tớ, tớ về với cậu rồi đâyyyy"
Giọng nói rôm rả của Minseok làm căn nhà bỗng náo nhiệt
tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Nghe thấy từng bước chân rộn ràng tiến vào phòng bếp, chắc chắn là Minseok đang tìm gì đó để ăn.
"Bạn nhỏ mới mua bánh ngọt hở?" Minseok ngồi kế bên bạn, tựa đầu lên vai, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa đầy ẩn ý. Bạn cảm nhận được hơi thở ấm áp của minseok , như thể người yêu đã biết rõ em đang giấu bánh trong tủ lạnh. Nhưng bản thân vẫn giữ vẻ bình thản
"Chắc anh đói rồi nhỉ?"
Bạn mỉm cười, đứng dậy và bước ra ngoài.
"Để em nấu ăn cho," giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Minseok ngẩn người một chút, rồi lắc đầu cười khẽ.
" Nãy tớ ăn cùng đồng đội rồi nhưng, nếu cậu đã phải chờ tớ về để ăn chung với tớ, thì cứ việc"
Anh nhìn em một cách trìu mến, không thể từ chối sự chăm sóc dễ thương này của bạn.
Em bắt đầu chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng là thứ minseok mê mẫn, vừa làm vừa cảm nhận từng bước đi của Minseok từ phía sau. Anh đứng ở cửa bếp, ánh mắt không rời khỏi em, nhưng không làm phiền, chỉ đứng đó, như thể đang tận hưởng sự yên bình mà cả hai đã tạo ra.
Cả hai ăn tối xong xuôi, mỗi người một việc. Minseok lại lên stream với fan, tiếng nói của anh vang lên từ phòng bên cạnh cùng đồng đội của anh. Em ngồi xuống sofa, lướt điện thoại, nhưng chẳng thể tập trung vào gì lâu. thỉnh thoảng liếc về phía phòng Minseok, nơi tiếng trò chuyện của anh làm căn nhà thêm phần náo nhiệt.
Tay cứ vô thức lướt qua những bài đăng trên mạng, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào cái không khí vui vẻ từ phòng bên. Đôi khi lại nghe thấy tiếng Minseok cười khúc khích, lời nói của anh đầy hài hước và cuốn hút, khiến em chẳng thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại nữa. Dù đã cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng những tiếng cười đó lại khiến tim em không khỏi đập nhanh hơn.
Một lúc sau, Minseok bước ra, thấy em vẫn ngồi lặng yên trên sofa, mắt vẫn chăm chú vào màn hình. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói đầy ấm áp.
"Lướt điện thoại lâu quá rồi, không mỏi mắt à?"
Minseok hỏi, rồi ngồi xuống cạnh em, khoảng cách gần gũi khiến không gian bỗng chốc trở nên thật ấm áp.
Em ngẩng lên nhìn anh, chỉ cười nhẹ.
"Mỏi chứ, nhưng nhìn cậu, tớ chẳng thấy chút mệt mỏi nào"
Minseok cười khẽ trước sự đáng yêu của em
Gần nửa đêm, sau khi Minseok xuống stream, đang hớ hở tiến tới tủ lạnh định lấy gì đó ăn thì bỗng giật mình khi thấy bạn vẫn ngồi đó, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của cả hai.
" Cục bông của tớ... chưa ngủ sao?"
Minseok gãi đầu, cố thoát khỏi tình huống khó xử. Giọng anh mang chút bối rối, mắt không dám nhìn thẳng vào em mà chỉ loay hoay với tay nắm tủ lạnh.
không vội đáp lại, chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Minseok một cách đầy ý nhị.
"Tớ nghĩ, nếu thức khuya như vậy thì cậu phải vui chứ nhỉ?" Bạn đặt điện thoại xuống, tạo một khoảng lặng
Minseok khẽ cười, bước lại gần, nhưng lần này không vội chọc ghẹo hay đùa giỡn. Ánh mắt của anh dịu dàng hơn thường lệ.
Cục bông nên ngủ sớm chứ không tớ khổng yêu nữa đâu,"
Anh nói, giọng đầy hài hước nhưng cũng ẩn chứa một chút nũng nịu.
Bản thân bỗng bật cười, trước sự đáng yêu của cún bông nhà em .
"Hahahaha, được rồi được rồi, để tớ đi ngủ, cậu cũng nhớ ngủ sớm,"
giọng ngọt ngào nhắc nhở. Nói xong, liền đứng dậy và bước về phòng, để lại Minseok đứng đó, vẫn với nụ cười nhếch mép như thể chẳng thể nào đùa lại được.
Vào phòng, em tắt đèn, chùm mền lên người nhưng không vội ngủ. Em muốn tận tay bắt được con " chuột" có phần đáng yêu, nhí nhảnh và tận mắt nhìn má sữa phình ra do nhét bánh ngọt vào
nằm im dưới mền, mắt mở to nhìn trần nhà, lắng nghe những âm thanh từ ngoài phòng. Những bước chân nhẹ nhàng của Minseok. Một phần trong em cảm thấy như đang đợi điều gì đó, một khoảnh khắc đặc biệt mà có lẽ sẽ đến vào lúc không ngờ nhất.
Bản thân rón rén bước ra khỏi phòng thì thấy minseok đang vui vẻ tận hưởng với đống bánh vừa sáng em mua. Em cười khẽ vì sự đáng yêu của anh nhưng có vẻ nó lại lọt vào tai anh, minseok quay sang thì giật mình làm rơi miếng bánh trong tay xuống đất
" Haizz mấy ngày nay có mấy con chuột bén mảng đến tủ lạnh làm em mua gì cũng hết"
Nghe em nói thế mặt thoáng chút ngỡ ngàng.
"Chuột? Tớ á?"
Anh trừng mắt nhìn em, rõ ràng là đang cố gắng che giấu sự ngại ngùng lẫn chút cười trộm trong mắt.
"Cậu đừng có nói oan cho tớ nhé!"
Em nhìn anh, không nhịn được mà bật cười.
" chẳng nói oan đâu, từ hôm qua đến giờ, bánh ngọt và trái cây cứ mất dần mà không một dấu vết."
"Cậu không phải 'chuột' thì là ai?"
em bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng giữ vẻ như mình đang điều tra một vụ án bí ẩn.
Minseok nhún vai, giả vờ thản nhiên.
" Cậu có chắc chắn không, chứ tớ đâu có ăn hết... có khi nào cậu tự ăn rồi quên mất không?"
Anh nở một nụ cười tinh nghịch, chẳng hề có vẻ gì là lo lắng.
Em chẳng để ý đến nụ cười đó mà chỉ khoanh tay lại, tỏ vẻ nghiêm khắc.
"Đừng có giả vờ nữa! Tớ đã để ý lâu rồi, và lần này em sẽ không để anh thoát đâu."
" Cậu nói cậu không ăn thế miếng bánh rơi từ trên tay của cậu với lại...cái đang ngậm trong miệng, cậu định giải thích thế nào?"
Em hỏi, giọng điệu chất vấn nhưng cũng không thiếu sự tinh nghịch.
Minseok ngạc nhiên, lập tức khẽ hoảng hốt, đưa tay lên miệng như thể cố giấu thứ gì đó.
"Chẳng có gì đâu!"
Anh vội vã nói, nhưng nụ cười trên môi lại không thể che giấu vẻ bối rối.
Em không chịu buông tha, nhướng mày, lại càng cười nhiều hơn.
"Ồ? Thế thì chắc chắn là có gì đó rồi. Cậu không thể giấu được đâu."
Em bước lại gần, ánh mắt sắc như dao, quan sát từng hành động của Minseok.
Minseok cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng rõ ràng là đang lo lắng, hai tay khua khoắng như muốn tìm lý do che giấu.
"Không có gì mà, cậu cứ tưởng tượng thôi!"
Em vẫn không buông tha, lại gần thêm một chút, nhìn chằm chằm vào miệng anh ta.
"Vậy thì mở miệng ra cho tớ xem nào."
Câu nói của em như một lời thách thức, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Minseok cúi đầu, hơi mím môi rồi từ từ hé miệng, để lộ một mẩu bánh quy còn sót lại ở trong đó.
"Được rồi, được rồi, anh nhận thua. Cậu là người thắng!"
Anh thở dài, mặt đỏ lên vì đã bị bắt quả tang.
Em nhìn anh, thỏa mãn với chiến thắng nhỏ bé.
"Chẳng phải cậu là 'chuột' hay sao?"
Em trêu chọc, cười tươi.
Minseok chỉ biết lắc đầu, nở nụ cười bất lực nhưng vẫn đầy quyến rũ.
"Lần này anh chịu thua rồi, nhưng lần sau em sẽ không dễ dàng đâu!"
"Còn có vụ lần sau nữa sao?"
Em nhướng mày, giọng đầy nghi hoặc.
Minseok nhìn em một lúc, rồi mỉm cười tinh nghịch, đưa ngay miếng bánh còn lại trong miệng mình về phía em.
"Không lần sau thì lần này, cậu muốn ăn không?"
Anh ta cười híp mắt
Em nhìn vào miếng bánh anh đang đưa, rồi nhìn thẳng vào mắt trong lòng cảm thấy có chút bối rối. Thật ra, em đã rất muốn ăn, nhưng lại không thể cứ dễ dàng chấp nhận như vậy.
"Cậu... cậu cứ thế này là đang làm tớ hết đường chối từ đấy nhé."
Em làm vẻ mặt ngần ngại, nhưng bàn tay thì đã dần đưa tới gần chiếc bánh.
Minseok vẫn không rút lại, đôi mắt sáng lên như thể đang chờ đợi phản ứng của em.
"Tớ nghĩ cậu không thể từ chối đâu,"
anh ta nói, giọng điệu vừa đùa giỡn vừa đầy ngọt ngào.
Em dừng lại một chút, rồi không thể cưỡng lại nổi nữa, cầm lấy miếng bánh từ tay anh, nhấm nháp một miếng nhỏ.
"Lần này thì thôi, nhưng cậu nhớ, lần sau phải rủ tớ ngay từ đầu."
Em nói, vừa nhai bánh vừa cười mỉm, không thể che giấu sự hài lòng khi được ăn chung với anh.
Minseok nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh như thể đã đạt được mục đích.
"Nhất định rồi. Lần sau sẽ là của
Cậu và tớ."
Minseok ngừng một chút rồi cười rạng rỡ, cúi đầu xuống nhìn em với ánh mắt dịu dàng.
"Lần sau, tớ hứa sẽ không quên nữa. Nhưng cậu mà bắt tại trận thế này, tớ nghĩ có thể lần sau... Cậu chỉ được ăn một nửa bánh thôi!"
Anh trêu đùa, đưa tay xoa đầu em như một cách dỗ dành.
Em không thể giữ vẻ giận dỗi lâu hơn, đành bật cười, vừa cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của anh.
"Thôi được rồi, nhưng cậu mà quên nữa thì đừng trách tớ không nhắc đâu!"
Minseok vui vẻ kéo em ngồi xuống ghế, tay anh mở tivi lên, vẻ mặt đầy háo hức.
"Cậu muốn xem gì?" anh hỏi, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Em không do dự, cười tươi đáp ngay
"Doraemon đi."
Minseok nhìn bạn, ngạc nhiên không thể giấu.
"Giờ cậu còn xem hoạt hình à?"
Anh nhíu mày, vẻ mặt trêu chọc, như thể không thể tin vào điều vừa nghe.
Em nheo mắt, trả lời một cách nghiêm túc:
"Tại sao không? Doraemon luôn tuyệt vời, dù là người lớn hay trẻ con."
Em tựa đầu vào vai Minseok, cảm giác bình yên khi ngồi cạnh anh, thư giãn cùng một bộ phim hoạt hình yêu thích.
Minseok bật cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chỉnh kênh.
"Vậy thì xem thôi, để anh thấy sức hấp dẫn của Doraemon với em."
Anh nở một nụ cười vui vẻ rồi lại tiếp tục nhìn màn hình, thỉnh thoảng liếc em với ánh mắt vừa yêu thương, vừa trêu đùa.
Dù chẳng phải là người hâm mộ hoạt hình, nhưng lúc này, Minseok cảm thấy thích thú vì được chia sẻ khoảnh khắc này với em, và cảm nhận được sự ấm áp trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com