Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[profile xv]: hyukkyu, kim

˚꒰🌾꒱༘⋆ cabin 4
the goddess of harvest and agriculture

kim "deft" hyukkyu ❅ trưởng cabin số 4

»[bad ᯤ wave to earth] «

19:96 ─────〇─ 23:10

⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻

────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────

01. không có câu chuyện hào hùng nào đã xảy ra cho lý do được chọn vào cabin 4 của hyukkyu hết. ngày đầu tiên đến trại, hyukkyu như một đứa trẻ mù đường lạc vào khu rừng thần thoại. anh loay hoay giữa đám cây cối, chẳng biết phải đi đâu thì bỗng một chị cabin 4 lao đến, dúi vào tay anh mấy gói bánh bí đỏ tự làm. hyukkyu chưa kịp phản ứng gì thì cái bánh đã chui vào miệng anh rồi, cảm giác ngon đến nỗi anh muốn hét lên: "bánh này ăn ngon hơn cả cuộc đời tôi!" chị ấy nhìn anh cười tươi như hoa, nói: "vậy là định mệnh rồi."

vậy là thế đấy, hyukkyu bị kéo vào cabin số 4, giữa một đám con cái của demeter đang vui vẻ ươm cây, trồng hoa. trong lòng anh chỉ nghĩ duy nhất một điều: "thôi kệ, bánh ngon vậy thì cũng đáng." và thế là một chuỗi những ngày đau khổ của anh đã chính thức bắt đầu.

02. có một sự thật chắc ai cũng biết đó chính là việc kim hyukkyu và lee sanghyeok là bạn thân lâu năm, nhưng rất thích thể hiện ra ngoài là không quen biết nhau. mỗi lần ai đó hỏi về đối phương, anh sẽ lắc đầu thật nhẹ, nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, rồi tỉnh bơ bảo "lee sanghyeok là ai cơ?." nhưng sáng hôm sau, bạn sẽ thấy hyukkyu cầm một hộp bánh đã được anh tự tay chuẩn bị cẩn thận qua cho cậu bạn thân. rồi còn không quên dặn dò là "ăn đi cho đỡ ngu chứ tao không lo nổi mày mãi được đâu." còn sanghyeok thì cứ cười rồi tiếp tục mắng mỏ lại cho đúng thủ tục. tình bạn của hai người này tuy khó hiểu nhưng ai cũng biết là họ thân nhau, mặc dù chẳng ai trong hai người lên cần phải lên tiếng xác nhận.

03. trong nhiệm vụ khôi phục đồi cỏ linh thiêng, thần demeter giao cho hyukkyu một cây giống, bảo anh phải leo lên đỉnh đồi thiêng để trồng cây. hyukkyu vừa leo vừa cầu xin: "thần ơi, nếu con leo xong là cho con mọc rễ luôn đi, chứ con mệt quá rồi!". nguyên do cho điều ước này là vì mỗi bước anh leo lên, gió lại thổi ngược, làm anh lùi lại ba bước. gió to đến mức anh đã từng có ý định bỏ quốc và về bỏ trống bảng báo cáo nhiệm vụ, nhưng thật may là anh vẫn quyết tâm đến cùng chứ không rút lui. cuối cùng, sau khi leo đến đỉnh, trồng cây xong, anh ôm luôn gốc cây ngủ gật vì quá mệt và kiệt sức.

04. mỗi khi màn đêm buông xuống, anh luôn chỉ có một mong ước duy nhất, đó chính là không bị geonbu chiếm giường. nhưng... geonbu chưa bao giờ để anh có thể thực hiện mong ước đó. mỗi đêm, thằng em này đều bò lên giường hyukkyu, và lý do thì luôn giống nhau khi cậu chàng luôn nói rằng "tại giường anh ấm hơn giường của em" với đôi mắt cún con trông đến là tội nghiệp. thế là hyukkyu chỉ biết thở dài và chịu trận. và rồi mỗi sáng thức dậy, anh sẽ phát hiện ra mình đã rơi xuống đất, còn chăn thì bị geonbu ôm chặt như ôm kho báu. cuối cùng, hyukkyu đành phải thay đổi chiến thuật, trải thêm một cái gối cạnh giường kèm theo lời càm ràm: "đã ngủ cùng thì ít nhất cũng nhường cho anh mày một góc chứ!". sau khi nghe xong thì cậu em chỉ cười cười rồi lại kéo cái chăn lên ôm như sợ anh sẽ đổi ý mà đuổi cậu về phòng trong lúc cậu lơ là cảnh giác vậy.

05. trong trò cướp cờ, trưởng cabin số 4 không cần kiếm, không cần khiên như những trại viên khác. anh có một vũ khí đặc biệt chỉ anh mới nghĩ ra được: dây cỏ. đúng vậy, anh bện cỏ thành dây dài rồi vung lên như roi. trong một lần, khi đội của hyukkyu đang bảo vệ cờ, bỗng dưng một bóng đen lao đến, nhân vật mà không cần nhìn cũng biết là park dohyeon của cabin thần ares. nhưng như đã đoán được nước đi của đội bạn, anh nhanh chóng quất một cái dây cỏ về phía đối thủ. tác động của nó mạnh đến nỗi làm cho dohyeon quay mấy vòng tại chỗ rồi ngã ngửa ra đất. cả đội hyukkyu chẳng cần làm gì thêm, chỉ cần chạy lên và đoạt cờ. anh nhìn đội đối phương với vẻ mặt tỉnh bơ, nói: "cỏ nhà trồng được nên dùng thì đâu có được tính phạm luật". sự lươn lẹo này làm cabin 5 chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm mà cảm thán "đúng là hyukkyu, chơi kiểu gì cũng thắng".

06. một lần nữa, hyukkyu lại thể hiện khả năng trồng cây ở những nơi không ngờ đến. trong nhiệm vụ "tái sinh đất chết", anh cùng dohyeon và jaehyuk phải chiến đấu với lũ quái vật. trong khi hai thằng kia đang đập nhau ầm ầm với lũ quái vật, hyukkyu lại ung dung ngồi xuống, trồng cây ngay giữa chiến trường. anh vừa cắm hạt giống xuống đất vừa thì thầm: "mấy đứa không mọc là anh hướng nội hết phần đời còn lại đó." kết quả thì sao? mấy hạt giống ấy thật sự nảy mầm. còn đám quái vật thì bị dohyeon đè bẹp trước khi kịp dẫm lên vườn cây của người đội trưởng. chắc chỉ có hyukkyu mới vừa trồng cây vừa tránh đạn được mà thôi.

07. lần đầu gặp tian ye ở trại la mã, hyukkyu chỉ có một mục tiêu duy nhất: xin ít phân bón để đem về trại mình. thế nhưng, không ngờ, giữa cánh đồng bát ngát cây cỏ ấy, một cuộc gặp gỡ đơn giản lại biến thành một khoảnh khắc khó quên. hai người đứng cạnh nhau, tay cầm cuốc, lặng lẽ bàn về chuyện trồng cây, rồi chẳng ai bảo ai, tay của họ bất ngờ chạm vào nhau. dẫu cho đó chỉ là một cái chạm nhẹ, không vội vàng nhưng đủ để khiến cả hai im lặng. và rồi tay họ tựa như có sợi dây vô hình dẫn lối, họ đã nắm lấy tay nhau trong vô thức. không gian như lắng lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. mấy đứa bạn bên trại la mã sau khi chứng kiến cảnh ấy thì không ngừng trêu chọc rằng hai người họ yêu nhau nhanh như mầm mọc sau mưa. lúc nghe được câu đùa ấy, anh đã quay sang tian ye, rồi cả hai cùng nhìn nhau, ngượng ngùng đỏ mặt như những quả cà chua đã được phơi nắng ba tiếng. hyukkyu không biết phải làm gì ngoài việc cười trừ, trong khi tian ye thì lại lúng túng gãi đầu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. cả hai đều đứng im, nhìn xuống đất, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình. nhưng bàn tay của cả hai vẫn đan lấy nhau không rời.

08. apollo đã giao cho hyukkyu và minseok một nhiệm khá vụ kỳ lạ, đó là phải đi tìm cho ra một cây lúa biết hát. vì thế mà anh và người em thân thiết đã lặn lội ba ngày trời, tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy cây lúa nào biết hát. cuối cùng, họ chỉ tìm thấy một cây cóc xanh xao, không hát được bài nào. lúc này minseok thật sự đã rất bực bội sau chuyến hành trình dài, lại còn đang bị nổi phát ban vì dị ứng thời tiết. đó là lý do vì sao cậu đã nhìn cây cóc với một thái độ rất khó chịu rồi quay sang hyukkyu, hỏi một cách rất nghiêm túc là "đây là cây cóc mà ạ? có phải là cây lúa biết hát đâu". nhưng khác với sự mất bình tĩnh của người đồng đội, anh chỉ bình thản vỗ vai cậu rồi đáp "thôi kệ, không tìm được lúa thì mình tìm được... bài học." minseok nghe xong tức muốn xì khói, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được. còn hyukkyu thì cầm cây cóc cười nhăn nhở vì anh tin rằng dù họ không tìm thấy cây lúa biết hát thì ít nhất họ cũng học được bài học về sự kiên nhẫn.

09. hyukkyu không phải là chuyên gia tình yêu, nhưng lúc nào cũng là người đầu tiên xuất hiện khi ai đó cần lời khuyên. một lần, wangho quyết định tỏ tình với choi hyeonjoon, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. thế nên anh đã đến tìm người anh lớn với vẻ mặt như vừa bị cả thế giới bỏ rơi. hyukkyu nhìn wangho, rồi chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa cho anh một bó hoa đẹp tuyệt vời, như thể mới được hái từ vườn hoa thần thánh. xong còn thản nhiên bảo "tỏ tình kiểu này dễ đậu lắm" cùng với biểu cảm đắc thắng như thể vừa đưa ra công thức thành công cho vấn đề trên đời. wangho nhìn bó hoa, rồi nhìn hyukkyu, lúng túng không biết phải làm gì. dù bó hoa rất đẹp, nhưng đáng tiếc là wangho vẫn nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình. thế nên anh đã cảm ơn đàn anh rồi ra về với bó hoa trên tay. mặc dù wangho vẫn chưa sẵn sàng, nhưng chắc chắn ngày nào đó, bó hoa ấy sẽ giúp anh chạm tới trái tim hyeonjoon mà thôi, hyukkyu tin là như vậy.

10. "tiểu nông dân thần thánh" chính là biệt danh được mọi người trong trại đặt cho hyukkyu và đương nhiên là không ai phản đối việc này cả. nguyên nhân đơn giản thôi: không ai có thể trồng cây giỏi hơn anh. anh có thể vừa trồng hoa, vừa tránh đạn từ mấy con quái vật, vừa cứu người mà chẳng bao giờ thấy mệt. cái khả năng vừa làm vườn vừa "diễn trò" giữa chiến trường của hyukkyu quả là không ai bì kịp. anh thậm chí còn trồng cây trong khi miệng vẫn hào hứng chửi mấy tên quái vật: "đánh cho dứt điểm đi, cửa hàng phân bón sắp đóng cửa rồi". còn mấy đứa nhỏ trong cabin 4 thì coi hyukkyu như thần, nên chúng nó còn làm cho anh hẳn một chiếc vương miện bằng cỏ, đeo lên đầu anh khi anh ngủ. sáng hôm sau, khi hyukkyu tỉnh dậy và phát hiện mình đang đội một chiếc vương miện cỏ, anh lặng thinh nhìn một lúc, rồi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, anh hỏi: "có đứa nào biết chỗ bán phân hữu cơ giảm giá không?" tất cả mọi người nhìn nhau, rồi không nhịn được mà bật cười như mới được nghe một vở hài kịch. vì không ai biết chỗ bán phân bón ở đâu cả, dẫu cho anh đã diễn tả thông tin ấy quan trọng với anh như kiểu nếu anh không được biết thì ngày mai chắc chắn sẽ là tận thế vậy.

⋆˙⟡🪶 written by chiron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com