[profile xx]: seungmin, lee
˚꒰꒱༘⋆ cabin 11
the god of archery, art, medicine and the sun and light
lee "perfecT" seungmin ❅ em út của cabin 07
»[drinks or coffe ᯤ rosé]«
17:05 ─────〇─ 20:04
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────
01. đêm đầu tiên ở trại con lai, khi mọi người còn đang đau đầu vì cái nóng giữa mùa hè và đám muỗi to như máy bay trực thăng thì một luồng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống đầu seungmin. cậu ngẩng lên, tưởng sao chổi, ai ngờ chỉ là đèn từ phía bếp ăn do có người mở tủ lạnh. thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, một giọng hát vang lên - không phải từ thần apollo mà là từ chính miệng seungmin, đang thử ngân nga một đoạn ballad của iu. trưởng trại vừa đi ngang đã ngoái đầu lại nhìn, gật gù rồi chốt đơn: "đứa này có tiềm năng hát ru cả quái thú ngủ say, đưa vào cabin 7 đi." từ đó, seungmin chính thức trở thành trại viên của cabin số 7, nơi tập hợp toàn những kẻ vừa biết chữa lành vừa biết phi tiêu bắn chính xác đến từng cọng tóc.
02. tình cảm đầu đời ở trại của seungmin là choi wooje - anh chàng đẹp trai, cao ráo, mồ hôi thơm mùi sữa chuối, lại còn biết chơi bóng đá. hai người từng có khoảng thời gian thân thiết đến mức bị đồn là "cặp đôi thử nghiệm mùa hè, trả hàng trong vòng 3 tháng". nhưng rồi mùa hè kết thúc, wooje bắt đầu đi tập gym còn seungmin thì phát hiện... mình hay đỏ mặt mỗi khi hong changhyeon ngậm kẹo mút. bây giờ nhìn lại, seungmin vẫn thấy wooje là một phần đáng yêu của quá khứ, còn hiện tại thì chỉ muốn đi đâu cũng kéo changhyeon theo như thú cưng. đáng tiếc là changhyeon lại cứ bám lấy đàn anh hyukkyu, khiến seungmin nổi cơn ghen không ít lần - có lần còn lỡ tay bắn tên suýt trúng gót chân hyukkyu, miệng vẫn nói: "em lỡ thôi, thiệt đó anh."
03. hội bạn thân của seungmin đúng kiểu "hỗn như cái chợ", mỗi đứa một tính, nhưng hợp cạ đến lạ. seungmin thì điềm tĩnh, wooje thì bốc đồng, yonghyeok thích lý sự còn suhwan lúc nào cũng đòi uống sữa đậu nành thay nước lọc.
họ thường được giao làm nhiệm vụ nhóm, và mặc dù hay chí chóe, kết quả lúc nào cũng xuất sắc. chỉ cần phân công rõ ràng: đứa nào lo hát ru quái thú, đứa nào thả bẫy, đứa nào rình mò từ xa. có lần cả bọn bị nhốt trong mê cung vì đi lộn lối, thay vì hoảng loạn, seungmin bày trò làm gameshow đoán tên ca khúc dựa vào tiếng quái vật gầm. kết quả: bị trưởng cabin mắng té tát vì "các cậu tưởng đây là picnic à?"
04. sau một buổi chiều bình thường bỗng trở nên cực kỳ "drama", yonghyeok bất ngờ thông báo đang tìm hiểu anh trai heosu của seungmin. tin này như một quả bom nổ chậm, khiến cậu bé họ lee gần như rơi vào trạng thái tâm linh bất ổn. suốt buổi ăn tối hôm đó, seungmin ngồi yên một góc, mắt dán vào đĩa rau cải mà nước mắt lưng tròng, thở dài liên tục như thể đang chịu một định mệnh oan nghiệt. ai hỏi sao thế, cậu chỉ đáp được mỗi câu: "em không tin là em phải gọi yonghyeok là... là... anh rể. ôi trời đất ơi, ai bế em ra khỏi giấc mơ này đi." wooje thì nhân cơ hội này, định viết đơn phản đối tình yêu giữa bạn thân và các trưởng cabin, và dự tính sẽ trình lên trưởng trại xem xét. nhưng chưa kịp viết hết dòng đầu, đã bị cả bọn... à không, chỉ có một mình yonghyeok thôi, dập tơi bời với lý do: "đây là tình yêu, là định mệnh, mày không thể cản được đâu." và thế là câu chuyện tình cảm nội bộ cabin số 7 tiếp tục như một bộ phim hài dài tập, còn seungmin thì vẫn đang tập làm quen với danh xưng "anh rể" không hề mong muốn ấy.
05. có thói quen dùng ánh sáng từ tay để vẽ trái tim trong bóng tối. và có vẻ như đây là hành động thường thấy khi seungmin đang crush ai. hồi mới vào trại, mỗi tối cậu đều dùng năng lực ánh sáng để viết chữ "wooje" lên trần lều. bây giờ, mỗi khi thấy changhyeon đi ngang, cậu lại lén dùng ánh sáng tạo hiệu ứng "spotlight riêng cho tình yêu của tôi".
chỉ tiếc là changhyeon không phải lúc nào cũng để ý, vì đang bận nhậu với minseok và hyeonjoon hoặc... bận làm nữ thần lửa trên nóc bếp.
06. seungmin có một danh sách dài thần tượng ở trại, nhưng đứng đầu là kim hyukkyu (cabin 4) và lee sanghyeok (cabin 5). chỉ cần được đứng cạnh một trong hai người là mặt cậu đỏ như bị phơi nắng giữa trưa.
trong một nhiệm vụ cướp cờ hiếm hoi được xếp cùng đội với cả hai đàn anh, seungmin đã nghiêm túc viết sẵn di thư trước giờ xuất quân vì... không tin mình có thể vượt qua nổi cảm xúc choáng ngợp.
tuy nhiên, đến khi ra sân, cậu lại bắn tên lia lịa như điên, hét to: "anh sanghyeok! em sẽ bảo vệ anh!" khiến chính sanghyeok cũng phải quay sang hỏi hyukkyu: "nó có ổn không đấy?"
07. lee seungmin từng có một khoảnh khắc bốc đồng đầy... thi vị khi quyết định viết thơ tỏ tình với hong changhyeon. không hoa, không quà, không thổ lộ trực tiếp, cậu chọn cách lặng lẽ và kín đáo nhất mà một thiếu niên cabin 7 có thể nghĩ ra: một bài thơ năm chữ, viết tay cẩn thận trên giấy kẻ ngang, gấp gọn và lén bỏ vào ngăn bàn changhyeon ở khu sinh hoạt chung.
bài thơ đó viết như sau:
"giống bánh ngọt
ngọt hơn cả caramel
tóc mềm như mây trắng
cười như nắng giữa hè
có thể nào thích em?"
bài thơ ngắn gọn, đơn giản nhưng tràn đầy tình cảm non nớt và chân thành. chỉ tiếc là trong lúc hồi hộp quá, seungmin... quên ký tên.
vài ngày sau, cả trại xôn xao khi changhyeon giơ bài thơ lên đọc to giữa giờ ăn tối, vừa cười vừa nói: "hình như heosu gửi nhầm thơ tỏ tình cho tôi. thơ dễ thương ghê."
heosu hoảng loạn phản đối, cả trại thì cười như vỡ hội. riêng seungmin ngồi ở góc bàn, mặt đỏ như gấc, hai tay ôm đầu cắm mặt xuống đĩa cơm, chỉ muốn bốc hơi biến mất khỏi thế giới này. cậu vừa xấu hổ vì bị hiểu lầm, vừa giận chính mình vì không dám viết rõ tên, giờ lại không thể lên tiếng đòi lại bản quyền thơ. từ hôm đó trở đi, seungmin thề không làm thơ tỏ tình nữa... trừ khi chắc chắn đã ký tên bằng mực đỏ cỡ chữ 20.
08. seungmin cực kỳ sáng tạo trong chiến thuật cướp cờ. cậu không mạnh về cận chiến nhưng lại giỏi tạo hỗn loạn. một lần, cậu giả làm người giao thư, tay cầm bánh mì, miệng nói giọng nam bộ "tui kiếm anh kim geonbu á!" rồi nhân lúc địch lơ là, lẻn vào cướp cờ trong tích tắc. tuy nhiên, phương châm của cậu luôn là: "lấy được cờ thì chạy ngay, đừng quay đầu." bởi vậy, dù cabin 7 ít khi thắng chung cuộc, nhưng luôn gây được tiếng vang lớn nhờ độ chịu chơi và tốc độ "lặn mất tăm" sau mỗi pha đánh úp.
09. không hiểu vì sao seungmin luôn mang theo một bộ sưu tập đồ hóa trang đủ kiểu trong ba lô mỗi lần đi làm nhiệm vụ. mọi người trong nhóm thì lo chuẩn bị vũ khí, thuốc men, đồ ăn nhẹ, còn cậu thì chăm chút thêm cả mấy chiếc áo choàng, mũ miện, thậm chí cả bộ cánh lấp lánh sặc sỡ không thua gì ca sĩ trong concert.
có một lần, khi cả nhóm được giao nhiệm vụ giải cứu một chú nai vàng bị lạc giữa khu rừng rậm rạp, seungmin không hề bỏ lỡ dịp thể hiện tài năng "diễn xuất" của mình. cậu bất ngờ khoác lên mình chiếc áo choàng dài thướt tha và tự phong mình thành "tiểu thần ánh sáng – người bảo hộ của động vật ăn cỏ". trong khi mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì seungmin đã bước ra trước bọn harpy đang canh giữ chú nai với một màn ca cải lương bất ngờ.
giọng cậu vang vọng, trầm bổng, lúc oai hùng như anh hùng trong truyền thuyết, lúc lại mềm mại, du dương như lời ru. bọn harpy bị choáng váng không kịp phản ứng, đứng tròn mắt nghe theo từng câu hát, rồi... lần lượt bỏ vị trí, tạo điều kiện cho cả nhóm dễ dàng tiếp cận và giải cứu thành công chú nai vàng.
kết quả của màn "biểu diễn" độc đáo này khiến trưởng trại vừa ngạc nhiên vừa phải ghi vào sổ tay: "có hơi quá đà, nhưng hiệu quả. cho dùng tiếp." thế là từ đó, seungmin càng thêm tự tin mỗi khi mang theo đồ hóa trang, coi đó như "vũ khí bí mật" không thể thiếu trong mọi nhiệm vụ của mình.
điều thú vị là dù không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả y như dự tính, nhưng sự sáng tạo và cách làm hài hước, khác biệt của seungmin luôn giúp nhóm phá tan bầu không khí căng thẳng, khiến mọi người thêm gắn kết và vui vẻ hơn trong các nhiệm vụ đầy thử thách.
10. mỗi sáng, seungmin bật dậy như chiếc lò xo, đi một vòng trại vừa đánh đàn vừa hát nhạc tiktok hoặc những bài ca thiếu nhi phiên bản remix. cabin 4 từng gửi kiến nghị yêu cầu "hãy để bình minh yên bình", nhưng thất bại hoàn toàn.
cậu còn tuyên bố: "ánh sáng là để thức tỉnh. âm nhạc là để sống dậy."
mọi người không biết nên báo cáo cậu lên chính quyền của trại hay... đóng cửa sổ từ đêm hôm trước cho đỡ bị làm phiền nữa.
⋆˙⟡🪶 written by chiron.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com