19
@kyuiuoi
Song Kyungho là đồ độc ác
❤️9,986 💬7,862
@kyunghoho: kệ t
↪️@kyuiuoi: k thích kệ đấy 🫠
↪️@kyunghoho: phiền vô cùng
↪️@kyuiuoi: chê em phiền chứ gì
↪️@đồ cổ là đồ chất lượng: huhu cái cp này cute qus 😭😭😭😭
↪️@tôm và gia huy: coi hyukkyu dỗi ảnh kìa
💫
Deft ↪️ Smeb
Deft đã xoá biệt danh của mình
Deft đã đổi chủ đề thành Đơn sắc
Deft đã đổi biểu tượng cảm xúc thành 👍
Đồ tồi:
?
Deft:
👍
Đồ tồi:
Thái độ gì đấy?
Deft:
👍
👍
Đồ tồi:
T đang nhẹ nhàng đấy nhé
Đừng có để t bực
Như nào nói luôn
Deft:
Phiền
Không nói nữa
Đi ngủ
Đồ tồi:
? Phiền
T nói thế cũng giận với dỗi
Có phải bé nhỏ gì đâu hở ra là dỗi
Deft:
Em xin lỗi
Đi ngủ đây
Đồ tồi:
M cứ làm như t là ny mày ấy
Hở ra là dỗi
Bộ lúc nào t cũng phải dỗ m à?
T còn phải làm việc rồi họp công ty chứ?
Đào đâu ra thời gian mà dỗ dành mày
Deft:
Biết rồi
Sau không thế nữa
Xin lỗi
Anh đi họp đi
Đồ tồi:
Xuống mở cửa nhà
Deft:
Mở làm gì
Anh đi mà họp đi
Em đi ngủ
Đồ tồi:
Hủy rồi
Họp hành chó gì
Mày khóc ra đấy t họp đéo gì nổi
Đã xem 01:35
💫
"Cạch"
_Xuống nhà cũng lâu, chân mày có vấn đề à?
_Em đau lưng
_Bảo đi vận động thì không nghe, cho mày chừa
_Kệ em, anh đi về mà làm việc đi
Song Kyungho tự nhiên đi vào trong nhà của em, dúi vào tay em một bịch giảm đau. Hắn đi thẳng vào bếp, rất quen thuộc các vị trí trong nhà nên dễ dàng nấu nướng.
_Em không đói
_Ăn đi còn uống thuốc
_Nhưng không đói
_Không đói cũng phải ăn
_Không ăn đồ anh nấu
_Ngồi xuống, nhanh
Hyukkyu phụng phịu ngồi vào bàn ăn, bị hắn ép ăn hết đĩa mì xào và rất nhiều đồ ăn kèm, sau đó còn bị bắt uống hết cốc nước cam khiến cho Hyukkyu có cảm giác mình sẽ nổ tung vì no bụng.
_Đợi xuôi cơm rồi đi uống thuốc, uống xong ra phòng khách tao dán giảm đau cho
_Em tự làm được
_Dán xong còn phải xoa bóp nữa
_Em có cái lăn lưng rồi
_Sao tao nói mà mày cãi hoài vậy Kim Hyukkyu?
Kyungho không chịu nổi cách nói chuyện này của em, nổi cáu tới mức quát lớn. Bình thường Hyukkyu sẽ nhanh chóng trêu chọc lại hắn hoặc cãi lại hắn bằng bất cứ giá nào, nhưng hôm nay em không nói gì mà thẳng tay vứt bịch giảm đau anh đưa xuống sàn, một mạch đi lên phòng.
Quái lạ, Song Kyungho sống cả đời chưa thấy thằng nhóc kia hành động như thế, nhưng cùng lắm thì chỉ là giận hắn vài ngày rồi lại thôi. Chuyện Hyukkyu hờn dỗi hắn cũng đã quen rồi, cho nên chẳng mấy quan tâm khi em đột ngột làm như vậy. Vốn dĩ tính cách của Hyukkyu hay dỗi vặt mà.
Nhưng vì em nói lưng em đau, cho nên trong lòng Kyungho cũng có chút bận tâm. Miếng dán giảm đau thì vứt ở đây cho hắn, thuốc vẫn ở trên bàn còn không cầm theo. Cuối cùng vẫn là Song Kyungho không nỡ để cho Kim Hyukkyu chịu đau, cầm thuốc thang đi lên phòng em gõ cửa.
_Mở cửa lấy thuốc
_Hết đau rồi
_Hết đau cũng phải uống, bệnh của mày là bệnh cả đời đấy
_Mai uống, anh về đi
_Thằng ranh con này...!
Kyungho nghiến răng, bắt đầu mất kiên nhẫn khi Hyukkyu nhất quyết không chịu ra mở cửa.
_Thuốc để bên ngoài đấy, tí ra lấy, tao về đây
.
.
.
Hyukkyu đợi một lúc lâu sau khi nghe tiếng bước chân ra xa mới lọ mọ chống cái lưng đang đau nhức đi ra mở cửa. Hé mở một chút để chắc chắn không còn có ai, Hyukkyu mới yên tâm cúi xuống cầm bịch thuốc. Nhưng cái lưng mỗi khi cử động đầu nhói kên khiến em không thể đứng dậy được.
_Còn dám nói là hết đau?
Đột nhiên em bị nhấc bổng lên giống như một con mèo bị túm cổ, Kyungho vậy mà lại đặt em nằm xuống giường nhẹ nhàng chứ không phải quăng quật như em nghĩ. Hắn nhanh chóng vén áo em lên, dán miếng giảm đau vào lưng em rồi dùng tay xoa bóp.
_Tao mà về thật thì mày tính lăn ra đấy đợi chết à
_Em cố đứng dậy được chứ sao không
_Mày có tin lưng mày gãy làm đôi không? Lần sau cấm mày như vậy nữa đấy
_Em có làm gì sai đâu!
Kyungho kéo áo em xuống, lấy chăn đắp lên người em để giữ ấm. Sau đó lấy ra hai viên thuốc và một chai nước đưa cho Hyukkyu bảo em uống.
_Sai rành rành ra mà còn cố cãi, những lúc như này không phải là để giận dỗi đâu. Lỡ mày mà bị sao thật thì ai biết mà cứu
_Thì thôi, chả cần ai biết
_Nói năng kiểu gì đấy? Bớt dỗi lại, nhiều lúc chả hiểu mày dỗi vì cái gì luôn đấy
_Kệ em, anh thấy phiền thì đừng có quan tâm nữa. Em chết đi thì anh hết phiền còn gì
Kyungho vỗ vào má Hyukkyu, cau mày nhìn em trong khi em lảng tránh ánh mắt của hắn.
_Tao bảo mày phiền chứ tao có nói tao ghét mày làm phiền tao đâu, bỏ cái suy nghĩ kia ngay
_Nhưng phiền là bị ghét rồi còn gì...
_Tao không ghét
_Thế vừa nãy nhắn tin anh chả mắng em đấy
_Thế thôi mà cũng buồn?
Hyukkyu nghe anh nói liền xịu mặt, chui đầu vào trong chăn trốn đi mất. Đã không an ủi người ta thì thôi, lại còn phũ phàng như thế.
_Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý từ ngữ - Kyungho cuối cùng cũng mở lời
_Không cần, tự dưng vì em mà anh làm vậy à
_Thì vì mày chứ ai nữa
_Mắc gì phải vì em, lo mà kiếm người yêu đi ông già
_Không liên quan, tao muốn vì mày chứ không phải vì ai khác hết
Nói đến đây, hai người liền im lặng. Không ai đáp lời cũng chẳng ai mở lời, không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm lấy cả hai.
_Bộ em quan trọng lắm hay gì mà phải làm thế...
Hyukkyu không chịu nổi liền nhỏ giọng hỏi, dù vẫn trùm kín chăn trên người.
_Với tao thì quan trọng, được chưa
_Em có làm gì đâu mà quan trọng, em chỉ là thư ký của anh thôi...
_Đấy là mày nghĩ vậy
_Thế anh nghĩ như nào?
_Mày là người quan trọng với tao, không phải chỉ là thư ký, cũng không phải là em trai
_Anh, anh định tỏ tình em à?
Hyukkyu ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Kyungho đang chăm chú nhìn mình. Bàn tay hắn dịu dàng chạm vào tóc em, xoa nhẹ.
_Chưa phải bây giờ, ngủ đi
_Hôm ở công viên... Em nói là em chưa sẵn sàng, anh tin à?
_Sao không? Khi nào mày sẵn sàng tao sẽ tự biết mà làm
_Anh biết làm sao được!
_Đã nói là sẽ tự biết rồi, hỏi lắm, đi ngủ đi cho lưng đỡ đau
Kyungho thu dọn xung quanh, đặt tất cả vào trong ngăn kéo tủ và dặn dò cẩn thận trước khi đứng dậy rời đi.
_Em lạnh
_Tắt điều hoà nhá?
_Không, tắt đi khó chịu lắm
_Thế muốn như nào? Tăng độ thì kêu nóng
_Thì anh làm gì đó có ích đi
Kyungho thật sự mắc cười khi nghe em nói. Muốn ôm thì chỉ cần nói thẳng ra là được, có gì đâu mà ngại ngùng.
_Đợi đi tắm đã
_Kệ đi, khi nào em ngủ rồi anh đi cũng được mà
_Thế cơ á, tưởng đứa nào chê hôi với bẩn mà
_Em lạnh!!
Kyungho thôi trêu chọc em, vén chăn lên rồi chui vào. Hyukkyu cứ như thể chỉ đợi Kyungho dang tay liền rúc vào ngực hắn, dụi dụi một lúc rồi cũng tìm được vị trí thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Kyungho tắt đèn ngủ của em đi, xoay người lại ôm con lạc đà nhỏ rồi cũng dần nhắm mắt. Hắn phải công nhận, mùi thơm của Kim Hyukkyu thật sự rất dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com