🌙
---
Đêm khuya buông xuống trường Ánh Nguyệt, những bước chân đã thưa dần, nhưng những câu chuyện chưa bao giờ thật sự kết thúc. Một tiếng thở dài vang lên nơi góc sân vắng.
Sang-hyeok đứng một mình dưới tán cây bằng lăng, ánh trăng khiến làn da cậu trắng mịn như ngọc. Trong lòng cậu, những cảm xúc đang dần dậy sóng, bối rối và đầy tò mò. Bất chợt, một bàn tay lạnh như sương nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
“Cậu không cần phải lo sợ,” giọng nói vương vấn như gió đêm, Jihoon bước tới gần, đôi mắt sắc lạnh ánh lên ngọn lửa ẩn dấu.
Sang-hyeok quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, một cú chạm mang sức nặng của tất cả những điều không thể nói ra. Jihoon cẩn thận chạm nhẹ môi Sang-hyeok, như chạm vào một bông hoa dễ vỡ giữa đêm tĩnh mịch. Cảm giác lan tỏa như hơi thở mát lạnh nồng nàn hòa quyện cùng nhịp tim nóng rực của Sang-hyeok.
Dưới ánh trăng, Jihoon nghiêng người gần hơn, từng đường cong của khuôn mặt cậu hiện lên rõ nét trong chiếc bóng đêm dày đặc.
Đôi tay Jihoon chạm vào gáy Sang-hyeok, mở cánh cửa dẫn đến cảm giác dâng trào không kiểm soát. Tiếng thở nặng nề, nụ cười mờ ảo xen lẫn với cảm giác ngây ngất của tình yêu và sự lạ lùng giữa ranh giới con người và ma cà rồng.
Ở xa đó, Minhyeong và Minseok cũng tìm về một nơi riêng tư bên bờ hồ trường. Minhyeong lấy tay vuốt ve mái tóc Minseok, vuốt nhẹ như dòng suối mát dịu dàng trôi qua bờ vai trần.
Sự tiếp xúc thanh tao, đằm thắm, nhưng bên dưới là niềm khao khát mãnh liệt cháy bỏng. Minhyeong thì thầm lời yêu bằng ánh mắt, trong khi Minseok bất ngờ cảm nhận được từng sóng rung truyền qua da thịt mình, không thể kìm nén.
Góc hành lang tối, Seong-hyeon và Ruhan nối lại bước chân, tay trong tay, như muốn níu giữ ngọn lửa chưa kịp tắt. Ruhan cười, ánh mắt đẹp mê hoặc như bầu trời sao, chạm vào môi Seong-hyeon bằng những lời nói ngọt ngào đầy ẩn dụ:
“Chúng ta là ánh sáng và bóng tối, trốn mình trong đêm vẫn đợi bình minh.”
Seong-hyeon không nói, chỉ đáp lại bằng nụ hôn dịu dàng như cơn mưa đầu hạ, khiến mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại hơi ấm lan trong từng bước chạm.
Ở phòng dụng cụ thể thao, Dohyeon và Wangho từng chút một thả trôi cảm xúc. Dohyeon vòng tay ôm lấy Wangho, hơi thở hòa quyện vào nhau như làn sương mỏng khẽ phủ quanh thân thể. Những cái chạm đầy ẩn dụ, như lời thì thầm của mùa thu, khiến Wangho mềm lòng, trút bỏ mọi lo âu để đắm chìm trong vòng tay của Dohyeon.
Bên khu vực thể dục, Jaehuyk nhẹ nhàng ép Siwoo vào tường, ánh mắt chứa chan như biển đêm rực rỡ sao.
Siwoo cười mỉm, hơi thở nóng rẫy dâng lên từng cung bậc, mỗi điểm chạm là một lời hứa hẹn, mỗi nụ hôn là một bản nhạc sống động hòa quyện trong không gian tĩnh mịch.
Đêm khuya ấy, ánh trăng vẫn sáng ngời, chiếu rọi lên từng câu chuyện tình yêu vụn vỡ và hoàn hảo.
Từng khoảnh khắc, từng cảm xúc rung lên đều như lời thách thức với định mệnh, cùng khắc họa bức tranh thanh xuân độc nhất vô nhị - nơi ma cà rồng và con người hòa quyện thành một khúc ca vĩnh cửu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com