Chương 1. Hoang Mạc Khởi Màn
Mùa Xuân năm 3762 theo lịch Lam Tinh.
Trường tinh thần tĩnh lặng như giây phút trước khi thủy triều rút. Cùng lúc đó, một chiến dịch tuyệt mật quy mô lớn âm thầm được khởi động đồng thời tại trung tâm của ba tòa tháp.
Những năm gần đây, số lượng Lính gác và Dẫn đường trên Lam Tinh có xu hướng tăng ổn định, nhưng liên tiếp xuất hiện thông tin Dẫn đường mất tích không rõ nguyên nhân. Khi vụ việc lặp đi lặp lại đến mức đáng ngờ, ba tòa tháp bắt đầu thành lập liên minh điều tra, dần xác nhận hàng loạt vụ bắt cóc đều có manh mối dẫn về cùng một thế lực đứng sau – một tổ chức phi pháp mang mật danh "Silence".
Tổ chức này lấy danh nghĩa nghiên cứu sóng điện từ, thực chất muốn dùng công nghệ sóng điện cường độ cao để cưỡng chế can thiệp vào não bộ Lính gác, phá vỡ liên kết tinh thần tự nhiên giữa Lính gác và Dẫn đường, tạo ra một đội quân Lính gác bị kiểm soát. Chúng bí mật nghiên cứu một hệ thống can thiệp sóng điện cường độ cao trong lòng đất với mưu đồ thao túng cục diện Lam Tinh.
Theo tần số dao động mới được chặn được gần đây, ba tòa tháp đồng thời phát hiện ra một nguồn phát sóng cường độ cao – Sa mạc Ramah, nằm ở vùng khô hạn phía Tây Lam Tinh, ngay ở trung tâm nhiệt đới.
Khu vực không người này quanh năm bị bao phủ bởi trường tinh thần hỗn loạn, gần đây đã bị ba tòa tháp cùng đánh dấu là "Khu vực bất thường mức độ cao".
Tất cả thông tin đều chỉ về tổ chức Silence. Trong vòng mười năm qua, chúng âm thầm bắt cóc hàng chục Dẫn đường, chỉ để nghiên cứu cách dùng sóng điện can thiệp vào cấu trúc não, điều khiển hệ thống ý thức của Lính gác, nhằm chế tạo 'Lính gác bị kiểm soát'.
Ba tòa tháp, ba đội đặc nhiệm tinh anh nhất, gần như đồng thời nhận nhiệm vụ đến Sa mạc Ramah, phá hủy căn cứ thí nghiệm của Silence, giải cứu những Dẫn đường mất tích.
Khu Tác chiến Trung tâm – Tòa tháp GENG
"Các cậu sẽ thực hiện một nhiệm vụ 'Chiến tranh phi đối xứng'."
Chỉ huy Kim Jeongsoo lặng lẽ đứng trước bản đồ Lam Tinh khổng lồ đang được chiếu bằng ánh sáng xanh. Ông dùng tay, khóa định vị khu vực nhiễu loạn năng lượng ở trung tâm sa mạc. Giọng ông lập tức đè xuống mọi tạp âm trong phòng họp.
"Chúng đã bố trí nhiều lớp vùng nhiễu tinh thần trong sa mạc. Nói cách khác, một khi tiến vào, linh thể của mỗi người sẽ suy yếu đi." Giọng Phó chỉ huy vang lên.
"Ruler, lần này cậu là đội trưởng chỉ huy nhóm hành động. Kiin, Canyon, Chovy sẽ tác chiến cùng cậu."
"Canyon?" Park Jaehyuk đưa mắt theo tiếng Phó chỉ huy nhìn về phía góc phòng họp.
Ở đó, Kim Geonboo ngồi yên lặng. Đôi mắt vốn trầm mặc của anh, hôm nay lại ẩn chứa chút dao động.
"Đồng chí Canyon, cậu chắc trạng thái của mình đủ tốt chứ?" Phó chỉ huy dùng giọng pha chút thẩm vấn mà hỏi.
Kim Geonboo không trả lời, vẫn im lặng như thường. Nhưng hàng mi anh khẽ run, như đang ra sức kìm nén một cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào bên trong.
Jeong Jihoon uể oải vươn vai, đầu ngón tay bật nhẹ chiếc tai nghe chiến thuật bên tai. Giọng cậu thoải mái như thể chuẩn bị nằm dài trên sofa chơi game. Cậu quay sang nhìn Phó chỉ huy, khóe môi vương một nét cười trêu chọc, như một con mèo bất kham đang khiêu khích con mồi:
"Đội Lính gác cấp S của GENG chúng ta, từ trước đến giờ chưa từng thất bại."
Nói xong, cậu nghiêng đầu liếc về phía Ruler, chăm chú quan sát biểu cảm có xao động trong thoáng chốc trên gương mặt đối phương, ánh mắt như muốn nói: Anh đừng có giả vờ nghiêm túc đọc diễn văn nữa đấy, buồn ngủ chết mất thôi.
"Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Park Jaehyuk đáp gọn. "Tôi tin tưởng vào đồng đội của mình."
Màn hình máy chiếu tắt. Cuộc họp kết thúc.
Cuối hành lang, Chovy chậm bước, khẽ hỏi Park Jaehyuk:
"Anh ổn chứ?"
Park Jaehyuk cụp mắt, ngón cái vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc mảnh hình lông vũ trên ngón áp út. Chỉ thoáng chốc, anh lại đổi sang nụ cười mà anh thường có trước mặt các em.
"Jihoon à, em đang nghi ngờ anh sao?"
Tầng Thuật toán Giao thoa tinh thần – Tòa tháp T1
"Mục tiêu được xác nhận là Sa mạc Ramah." Giọng Kim Jeonggyun trầm ổn.
"Phía đối phương khả năng cao sẽ trang bị rất nhiều mảng nhiễu tín hiệu. Faker, Keria, chuẩn bị phương án liên kết tinh thần để ứng phó. Gumayusi, Oner, chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết nhiễu trường tinh thần."
"Rõ." Hai Dẫn đường đáp.
"Tôi hiểu rồi!" Gumayusi giơ tay, mắt ánh lên vẻ hào hứng. "Có thể mang thử vài món vũ khí mới không? Con chip điều chỉnh quỹ đạo đạn đạo lần trước em điều chỉnh..."
"Đừng quên lần trước cậu điều chỉnh xong là nổ tung cả kho." Ryu Minseok đặt tay lên đầu Lee Minhyung, xoa cho mái tóc cậu rối tung.
"Ừm... lần đó là thử nghiệm chiến thuật thất bại thôi..."
"Là sai số kỹ thuật vì ngu ngốc thì có." Moon Hyeonjoon xen vào, tay đeo găng chiến thuật đang thong thả xắn tay áo.
"Dù sao thì cũng lâu rồi chúng ta chưa đi xa thế này để làm nhiệm vụ. Ra ngoài vận động một chút cũng tốt."
Lee Sanghyeok mỉm cười nhạt. "Nhiệm vụ không đơn giản đâu. Giai đoạn chuẩn bị cần duy trì cảnh giác."
Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh nói tiếp.
"Theo mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này, rất có thể sẽ chạm trán đội đặc nhiệm từ tòa tháp khác. Bạn chứ không phải thù, phải phán đoán thật cẩn thận."
Kho Lõi Trung Tâm Vận Hành – Tòa tháp HLE
"Silence... một tổ chức thích bắt Dẫn đường về làm thí nghiệm điều khiển não bộ." Kim Geonwoo lật tài liệu. "Kinh khủng thật."
Han Wangho siết chặt điều khiển của bộ vũ khí cơ giới trên lưng, ánh mắt chuyên chú, không lên tiếng.
Bên cạnh anh là Park Dohyeon, vẫn lặng lẽ kiểm tra lần lượt bốn mô-đun liên kết vũ khí. Linh thể của anh, một con rắn đen, đang yên tĩnh quấn dưới chân.
"Chúng không nên tồn tại." Han Wangho bất ngờ cất giọng trầm thấp. "Bất kỳ hành vi thí nghiệm phi nhân đạo nào với Dẫn đường... đều là sự sỉ nhục đối với Lính gác."
Choi Wooje vừa nhai snack vừa lơ mơ nói:
"Thế tức là... mình phải đánh chúng nó một trận ra trò?"
Han Wangho chớp đôi mắt to tưởng chừng như ngây thơ vô hại, mỉm cười.
"Đúng vậy."
Đêm đó, ba chiến hạm đồng loạt rời cảng, hướng thẳng về sa mạc phía Tây. Vỏ tàu khẽ rung trong không khí và dao động của trường tinh thần, ánh sáng màu bạc của mặt trăng loang trên thân tàu như ba lưỡi dao sắc bén, xé toạc thế giới đang say ngủ.
Trong chiến hạm của GENG, Park Jaehyuk ngồi trầm tư ở khoang phụ, một chiếc lưỡi lam đang lơ lửng trên lòng bàn tay anh. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào lõi vũ khí đang treo giữa không trung. Lưỡi lam khẽ rung, vọng lại hồi âm tinh thần từ sâu trong ký ức.
"Yongin à, em sẽ cố gắng hết sức." Anh thì thầm trong lòng.
Một chú di xanh đậu trên vai anh, thỉnh thoảng lại mổ nhẹ vào chiến phục.
Trong góc, Kim Geonboo cúi đầu lật từng trang hồ sơ nhiệm vụ cũ, cho đến khi dừng lại ở bức ảnh anh và Heosu kề vai trong lần tác chiến cuối cùng.
Ba ngày trước, tổ chức đã bí mật tìm đến anh. Họ nói trong lúc thu thập thông tin về Silence ở Cục Tình báo, đã phát hiện "phản ứng tần số tinh thần nghi là của Showmaker".
Em sẽ tìm thấy anh, nhất định sẽ tìm thấy.
Jeong Jihoon tựa người bên cửa sổ khoang tàu, ánh mắt hướng ra biển sao ngoài kia, gương mặt vẫn bình thản. Nhưng trên cổ cậu, một chiếc định vị tinh thần đang rung nhẹ ở tần số thấp – một thiết bị hỗ trợ được thiết lập riêng để ngăn cậu rơi vào hỗn loạn tinh thần thêm lần nữa.
Sau sự kiện GRF, toàn bộ ký ức của Jeong Jihoon từ khi trở thành Lính gác đã bị xóa bỏ bằng kỹ thuật cắt ghép tinh thần – đặc biệt là toàn bộ liên kết với người Dẫn đường từng thuộc về cậu, đến giờ vẫn hoàn toàn trắng xóa.
Cậu luôn có cảm giác mình nên nhớ ra điều gì đó, nhưng mỗi lần nhắm mắt, tất cả những gì hiện lên chỉ là giao thoa giữa biển lửa và gió cát hoang tàn.
Kim Kiin cúi đầu điều chỉnh tấm giáp nhỏ trên vai, liếc qua Jeong Jihoon như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không cất tiếng.
Trên chiến hạm của T1, Lee Sanghyeok ngồi nhắm mắt thiền định. Linh thể chim cánh cụt lặng lẽ tiến lại bên vai anh. Trong khoảnh khắc, tâm trí anh lại hiện lên một đôi mắt sâu thẳm khó quên.
Ở khoang bên, Ryu Minseok đang thuần thục điều chỉnh bộ khuếch đại tinh thần.
"Anh, em thấy lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này... có nguy hiểm không?" Cậu vừa thao tác vừa thấp giọng hỏi.
"Nhiệm vụ này rất quan trọng, anh phải đích thân xác nhận." Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt.
"Họ đang tác động đến nền tảng tinh thần của Dẫn đường."
Anh hơi ngừng lại, rồi quay sang nhìn Ryu Minseok:
"Nhưng yên tâm, có anh ở đây, sẽ không nguy hiểm đâu."
"Anh đừng lại ôm hết mọi thứ một mình đấy." Lee Minhyung ôm súng phóng đạn năng lượng, tựa vào vai Ryu Minseok, cười tươi như chẳng hề lo lắng. "Còn bọn em ở đây cơ mà!"
Moon Hyeonjoon ngồi ở vị trí tác chiến gần cửa khoang ngoài cùng, im lặng kiểm tra lõi vũ khí. Động tác anh nhanh gọn như mọi khi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía ghế chỉ huy, như đang chờ một tín hiệu nào đó.
Ở T1, mỗi trận chiến luôn là những cộng hưởng. Liên kết tinh thần không chỉ là cơ chế căn bản của chiến thuật, mà còn là sự thấu hiểu và niềm tin sâu sắc giữa bọn họ.
Chiến hạm HLE, trái lại, bầu không khí lại chẳng nặng nề chút nào.
Han Wangho tựa vào vách khoang, ngón tay gõ nhanh trên thiết bị liên lạc, thỉnh thoảng bật cười:
"Bên tổ chức săn tiền thưởng... hình như cũng đã nhận được tin nhiệm vụ này rồi."
"Họ cũng sẽ nhúng tay vào sao?" Choi Wooje ngẩn ra. "Chính phủ Lam Tinh mặc nhiên đồng ý à?" Zeus ôm gối ngồi xuống cạnh cửa buồng lái, nhỏ giọng vừa nhai thanh năng lượng vừa hỏi.
Yoo Hwanjoong, người nãy giờ vẫn đang cần mẫn quan sát dao động tinh thần ngoài khoang, bất ngờ kêu lên. Kênh liên lạc bảo mật khẩn cấp cũng nhảy ra một tín hiệu mới.
"Không rõ." Han Wangho xoay màn hình quang, vài dòng thông báo hiện lên trước mắt mọi người:
'Phát hiện linh thể Dẫn đường không xác định danh tính xuất hiện ở rìa Sa mạc Ramah, đang đơn độc thâm nhập khu vực mục tiêu. Vui lòng chờ xác nhận danh tính.'
Han Wangho bật cười khẽ:
"Không ngờ Son Siwoo còn nhanh hơn cả chúng ta cơ đấy~"
Không khí như chợt đông cứng lại một thoáng.
Park Dohyeon khẽ nhắm mắt, tựa như bắt được ký ức nào đã ngủ yên quá lâu.
Anh cất giọng thấp:
"Nếu là anh ta... thì chắc lại đang tìm kiếm con mồi mới rồi."
"Lại sắp gặp nhau rồi, Lehends." Park Dohyeon đưa mắt nhìn ra ngoài cabin.
Họ đều đang chờ đợi. Chờ một trận chiến, không chỉ để tiêu diệt kẻ địch.
Mà còn là hành trình đối mặt và hóa giải những thương tích của quá khứ.
Hết chương 1
𓂃 ˚ ₊☆
Fic này bạn au mới viết 2 chương nhưng đúng gu tui quá nên xách mông xin bạn ý dịch liền, bạn còn dặn các bạn Việt Nam có comment gì thể kể bản nghe với, dễ thương cực huhu. Giờ thì tui cũng chờ dài cổ để hóng chap mới. Thấy bạn này thiết lập tỉ mỉ lắm luôn, năng lượng của 3 cái đội này ở ngoài cũng kiểu kiểu z, còn toàn là couple t thích nữa, đọc thấy mê TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com