Chương 2. Hội ngộ
Sa vực Ramah quanh năm khắc nghiệt đến cực đoan, đến ngay cả những đội đặc chiến dày dạn kinh nghiệm cũng hiếm khi đặt chân đến.
Hôm nay, ba đội được xem là biểu lượng mạnh nhất Lam Tinh đang lần lượt áp sát khu vực này.
T1 – đội có hệ thống phòng thủ tinh thần mạnh nhất – với lợi thế có ba Dẫn đường có độ thích ứng cao, vẫn duy trì tần suất liên kết tinh thần ở mức ổn định.
Khi thân tàu xuyên qua tầng mây nhiễu từ, Lee Sanghyeok lập tức thả ra một vùng tinh thần mật độ cao, bao phủ toàn bộ đội hình để các thành viên chịu mức nhiễu loạn tinh thần thấp nhất.
Anh ra lệnh nhanh gọn, dứt khoát: "Cả đội vào trạng thái tập trung tinh thần. Minseok, hỗ trợ anh xác định vị trí của nguồn gây nhiễu."
"Rõ." Ryu Minseok nhắm mắt đáp nhanh, linh thể ánh sao khẽ nổi lên, hàng loạt quỹ đạo của các vì sao tỏa về bốn phía.
Chiến hạm lao qua cơn bão cát vô tận ở rìa Ramah. Dù trang bị bộ tua bin tối tân nhất, động cơ vẫn bị áp chế mạnh, buộc Choi Hyeonjoon phải tinh chỉnh hướng đi và quỹ đạo bằng lực tinh thần.
Trán Minseok rịn mồ hôi lạnh – "Tần số tinh thần của em đang bị dạt sang chỗ khác... Trung tâm của nguồn này không phát ra sóng thông thường, mà là sóng tinh thần giả lập."
"Chúng đang bắt chước dao động tinh thần của Dẫn đường để dẫn dụ Lính gác mất kiểm soát." Choi Hyeonjoon nhanh chóng xâu chuỗi. "Chỉ cần giác quan của Lính gác bị kích thích quá mạnh, năng lực chiến đấu sẽ suy giảm dần."
"Chính xác hơn, là chúng muốn khống chế Lính gác, biến họ thành chiến lực mất kiểm soát." Lee Sanghyeok hạ mi mắt, giọng bình tĩnh không một gợn sóng.
"Minseok, Hyeonjoon, chuẩn bị chế độ cấu trúc ba tầng tinh thần. Chúng ta cần thích ứng nhanh ở đây."
Thời gian cứ trôi, cũng không ai biết là đã bao lâu.
"Thấy rồi." Minseok cuối cùng cũng mở mắt, hướng tầm nhìn về phía Tây Bắc.
"Chỗ đó – là vùng dao động với tần số cao nhất, ngay tại điểm yếu nhất của cấu trúc phòng thủ."
Choi Hyeonjoon lập tức tiếp nhận:
"Tọa độ 124°, 39°... Sự nhiễu động này là một trung tâm mô phỏng nhân tạo. Em nghĩ đây chính là vùng trung tâm của Silence."
Lee Sanghyeok ra lệnh dứt khoát: "T1 lập tức chuyển sang đội hình đột kích. Minhyung, Minseok tập trung hỏa lực vào hai vị trí này để cố gắng kéo giãn phòng thủ của đội bảo vệ. Hyeonjoon, Hyeonjoon và anh sẽ hỗ trợ em tấn công vùng trung tâm."
Cửa mở dần, gió cát gào rít, thi nhau ùa vào.
"Rõ!" Lee Minhyung kiên định nhìn thẳng.
"Ramah... sắp đón bão rồi."
"Khóa mục tiêu, xác nhận tần số điện từ. Bắt đầu chế độ áp chế."
Minhyung nửa quỳ sau bức chắn, đơn vị xung lực trên vai bắt đầu nạp năng lượng. Cánh tay anh vững vàng điều khiển pháo điện từ. Luồng sáng xanh tích tụ quanh người Lee Minhyung, ngay thời khắc bánh răng xoay, không khí vỡ ra từng nhịp như bị bẻ cong.
"Minseok, gió ở đây thất thường quá." Lee Minhyung không ngẩng lên, giọng vẫn giữ nét thoải mái quen thuộc. "Cậu giúp tớ định vị nhé."
"Rõ." Ryu Minseok gật đầu, mở rộng vùng tinh thần, cảm nhận những khe hở quanh khu vực vùng trung tâm.
"Ngay bây giờ." Ryu Minseok khẽ nói.
Trong chớp mắt, nòng pháo lóe sáng, quỹ đạo tên lửa để lại một vệt sáng như sao băng rạch ngang màn trời, rồi đâm thẳng vào mục tiêu.
Tiếng nổ vang rền, vụ nổ hoàn tất gần như tức thì. Quả đạn điện từ nhiệt áp cao nổ tung, dấy lên sóng năng lượng giữa cát vàng.
Vùng tinh thần của Ryu Minseok dừng lại một giây, sau đó như thoát khỏi áp lực, lan tỏa mạnh mẽ.
"Tần số nguồn nhiễu đang giảm!" Ryu Minseok giữ giọng bình tĩnh nhưng khó giấu sự phấn khích.
"Làm tốt lắm, Lee Minhyung."
Lee Minhyung cười nhẹ, điều chỉnh lại tư thế, nạp lại nòng pháo trên tay phải.
"Minxi này, xong vụ này, tụi mình có nên xin nghỉ phép không?" Lee Minhyung nửa đùa nửa thật, môi khẽ cong, nòng súng lại một lần nữa gầm lên.
Những vệt sáng điện từ cắt ngang biển cát âm u, thắp sáng cả vùng hoang mạc.
Trong sâu thẳm của liên kết tinh thần, sợi dây nối giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung chưa từng một lần đứt quãng.
Phía bên kia, chiến hạm HLE tiến vào sâu hơn.
Vốn có cấu trúc tác chiến thiên về dã chiến, cộng thêm trang thiết bị chính xác cao, họ cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó nhiễu loạn.
"Khốn nạn... Đây chắc chắn không phải nhiễu từ đơn thuần. Nó tác động trực tiếp vào thiết bị chiến thuật." Han Wangho vừa điều chỉnh vũ khí vừa nhíu mày. "Không chỉ là từ trường, mà chúng đang mô phỏng vùng tinh thần của Dẫn đường."
"Tức là..." Choi Wooje ôm bộ dò, nhìn màn hình toàn ký hiệu nhiễu loạn. "...chúng đang dụ chúng ta tự sa vào lưới?"
"Dohyeon, anh thấy sao?" Kim Geonwoo xoay mấy phi tiêu bên hông, dao động tinh thần của anh dường như cũng đang bất an.
Viper mở mắt, giọng chậm rãi: "Vùng tinh thần ở đây như một tấm lưới, chờ chúng ta sa vào. Có vẻ chúng đã chuẩn bị sẵn cho sự xuất hiện của chúng ta."
Anh xoa dịu con rắn đen quấn quanh cổ tay: "Chúng ta không thể chần chừ thêm nữa."
Cùng lúc, chiến hạm GENG tiếp cận trung tâm bão cát – cũng là đội vào trạng thái chiến đấu sớm nhất. Bốn Lính gác của họ vốn có sức chiến đấu vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Chính vì thế, tác dụng phụ của nhiễu tinh thần cũng bắt đầu hiện rõ.
Vừa bước qua rìa của vùng trung tâm, lông vũ của Park Jaehyuk bất ngờ mất kiểm soát, rút ra xoay tít rồi phóng thẳng, cắm vào tấm hợp kim bên cửa khoang, vang lên âm chói tai.
"Anh?" Mắt Jeong Jihoon tối sầm, bản năng nhạy bén lập tức nhận ra sự bất thường ở vùng này.
"Không sao..." Park Jaehyuk chậm rãi thở ra, thu lông vũ về.
"Là cộng hưởng tinh thần quá cao, tầm nhìn của anh bị kéo giãn trong một chốc thôi."
Trán Kim Geonboo nổi gân xanh, mũi lao trong tay anh nóng rát. Anh duỗi năm đầu ngón tay, khẽ run.
Trong số họ, Kim Kiin có vẻ chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, nhưng Thần Khí Ntofo trên người anh như đang cảm nhận một mối đe dọa vô hình.
"Có vẻ phải đánh nhanh thôi."
Bão cát cuộn như biển lửa, nuốt trọn mọi âm thanh vào tầng cát sâu.
Kim Geonboo nhắm chặt mắt, tận dụng hết khả năng khuếch đại cả năm giác quan. Dù nhiễu tinh thần cũng phóng đại đến đâu, anh vẫn cố tìm kiếm Dẫn đường của mình trong hoang mạc vô tận này.
Không biết bao lâu, anh bỗng bắt được một tần số quen thuộc, yếu ớt nhưng dịu nhẹ, như tiếng thì thầm trong ánh sáng sớm mai, xuyên qua mọi ngăn cách của sa mạc.
"Thấy rồi." Kim Geonboo đứng dậy, mở mắt, ánh nhìn dịu lại nhưng kiên định. "Tần số của anh ấy bị đè rất sâu... nhưng em biết đó không phải ảo giác."
"Được." Park Jaehyuk không chút nghi ngờ, vừa chỉnh lại lông vũ vừa quan sát bốn phía.
"Vậy nhờ Geonboo dẫn đường, ưu tiên giải cứu con tin."
Bốn người theo hướng Kim Geonboo dẫn, nhanh chóng áp sát vùng phong tỏa tinh thần của Silence.
"Tôi mở đường." Kiin siết chặt nắm đấm, đã sẵn sang trong trạng thái chơi khô máu. Anh giáng mạnh xuống nền cát, tạo sóng xung kích, dồn lực phá nát bức tường cao.
Ngay khi tường nứt, Jeong Jihoon nhanh nhẹn lách qua một bên.
"Phía trước khoảng một trăm Lính gác, một nửa mang vũ khí điện từ đời mới." Jeong Jihoon quỳ thấp bên vách đá, đôi song kiếm trên lưng lóe sáng.
"Để anh." Park Jaehyuk cất giọng trầm.
Anh nhảy bật lên, từng phiến lông vũ sắc nhọn lao xuống như sao băng, vẽ nên quỹ đạo xanh trắng chuẩn xác xuyên tâm trận địch, hạ gục chỉ trong một chiêu.
"Jihoon, chỗ này giao cho anh và Kiin cầm chân, em theo Geonboo đi cứu người đi."
"Rõ." Bóng Jeong Jihoon loáng lên, tan biến trong cơn bão. Bóng thật và bóng ảo đan xen như xuất hồn, từng nhát tử kiếm đâm về phía trước tựa móng vuốt mèo đen xé toạc màn đêm, lặng lẽ nhưng chí mạng.
Kim Geonboo cầm mũi lao, phóng thẳng về cánh cửa đằng xa.
Kim Kiin bám theo, Thần khí Ntofos nặng nề giáng xuống, gây sóng xung kích làm chậm, hỗ trợ Park Jaehyuk quét sạch chướng ngại trước mặt.
Trong một khoang tròn bị phong ấn bằng kết giới tinh thần, Canyon tìm thấy bóng hình anh đã tìm kiếm bấy lâu.
Heo Su tựa vào vách, linh thể yếu ớt như ngọn hải đăng hấp hối giữa biển động.
"Su à..." Kim Geonboo đứng ở cửa, giọng khẽ đến gần như không nghe thấy. Anh từng bước tiến lại, nhịp tim bị vùi chôn bấy lâu dồn dập ùa về.
Heo Su khẽ mở mắt nhìn anh, giọng khàn khô: "Em... đến rồi."
Kim Geonboo nắm lấy cổ tay anh – "Em đã nói, em sẽ tìm thấy anh."
Jeong Jihoon và Kim Geonboo tăng tốc, cuối cùng, ở một căn hầm sụp sâu trong pháo đài, họ tìm thấy nơi Silence giam giữ Dẫn đường.
Ngay lập tức, Kim Geonboo bắt được tần số tinh thần quen thuộc. Khi thấy Heo Su, anh sững lại thoáng chốc.
Su bị khóa chặt sau lớp xích năng lượng dày, vùng tinh thần vẫn mở nhưng gần như không thể cảm nhận.
"Geonboo..." Giọng Su yếu đến gần như tan vào không khí.
Kim Geonboo sải bước, giật phăng xiềng xích, quỳ xuống ôm chặt lấy Heo Su.
"Xin lỗi, em đến muộn."
Khoảnh khắc đó, Su giải phóng tinh thần tuy dịu nhẹ nhưng đầy sức mạnh, cố gắng xoa dịu Lính gác của mình. Luồng nhiệt quanh Geonboo dần thu lại, mọi sát ý dần tan biến. Anh đỡ Su đứng lên, ánh mắt kiên định mà dịu dàng:
"Em đưa anh về."
Nhưng, hiểm nguy vẫn chưa kết thúc.
Ngay khi họ chuẩn bị đưa những Dẫn đường còn sống sót ra khỏi khu vực giam giữ, một nhóm Lính gác bất ngờ từ dưới lòng đất trồi lên.
Bọn chúng đều là sản phẩm thất bại trong thí nghiệm của Silence, hành vi không còn thuộc quyền kiểm soát của bản thân. Mất đi sự xoa dịu từ Dẫn đường, chúng lao lên như phát điên.
Jeong Jihoon lao thẳng vào chính diện. Trảm hồn vung lên để cận chiến, chớp mắt đã hạ gục ba tên. Nhưng giữa lúc giao đấu, gậy điện từ của đối phương bất ngờ quật thẳng về phía thiết bị ức chế tinh thần trên cổ Jihoon.
"—Jihoon!" Kim Geonboo gào lên.
Jeong Jihoon kịp nghiêng người tránh, nhưng đòn đánh lan đã khiến thiết bị ức chế tinh thần đột ngột mất kiểm soát.
Trong một tích tắc, năm giác quan của Jeong Jihoon bị những làn sóng nhiễu cuồng loạn nhấn chìm. Mọi cảm giác bị khuếch đại, kéo căng, xé toạc.
Những mảnh ký ức từng bị xóa bỏ cùng những trận chiến đẫm máu đan xen tràn về.
"Đừng... lại gần..." Đầu gối Jeong Jihoon gập xuống nặng nề, linh thể mèo đen bên cạnh gào lên bất an, nhưng không thể áp chế cơn cuồng lưu tinh thần đang bùng phát.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi nhiễu loạn bên ngoài đột ngột ngưng lại. Một tần số tinh thần ấm áp và sâu lắng tỏa dần từ một vị trí không xa.
"Seonghyeok hyung! Em phá được thiết bị gây nhiễu rồi!"
Đó là—
Giọng Choi Hyeonjoon.
"...Choi...Hyeonjoon..." Từ nơi ngõ ngách sâu đến tận cùng của ký ức như có gì lóe sáng, Jeong Jihoon khẽ bật ra tên anh, giọng khàn đến mức không còn phát ra âm thanh.
Ý thức mơ hồ, cậu hướng ánh mắt về phía trước.
Choi Hyeonjoon không biết từ khi nào đã tiến lại gần.
Vùng tinh thần của anh tựa dải ngân hà mềm mại, vô thức bao bọc, dẫn dắt, xoa dịu Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok dẫn đầu ở phía trước, ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy bốn người trước mặt. Anh chần chừ giây lát, giọng trầm thấp:
"Không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Phía trước vừa xử lý xong đám Lính gác, Park Jaehyuk và Kim Kiin cũng nhanh chóng hội quân.
Gió cát bỗng nhiên lặng xuống.
Hai chiến đội lâu đời nhất Lam Tinh chạm mặt.
Cùng lúc đó, ở rìa cơn bão phía bên kia sa mạc Ramah, HLE đang băng qua một khe núi hẹp.
Yoo Hwanjoong vừa phóng chiếc drone trinh sát cuối cùng lên trời, nhưng rất nhanh lại nhíu mày: "Toàn bộ tín hiệu bị cắt. Tần số gây nhiễu lại tăng thêm một cấp."
"Đừng phí năng lượng nữa." Kim Geonwoo thu phi đao năm cánh vào vỏ sau lưng. "Giờ chỉ có thể dựa vào tọa độ mà tổ chức cung cấp cho chúng ta cách đây mười lăm phút."
Han Wangho bỗng khựng bước.
Anh đứng ở cửa khe núi, hơi nhíu mày, như vừa cảm nhận được điều gì.
Một tần số tinh thần quen thuộc, đang vọng ra từ sâu trong bão cát.
Dao động ấy êm dịu nhưng bền bỉ, điềm tĩnh mà kín đáo, khó ai có thể cảm nhận nếu không phải một Lính gác đặc biệt. Nhưng Han Wangho gần như là bắt được ngay lập tức.
"...Là người đó."
"Ai?" YooHwanjoong lập tức tiến lại gần. "Anh cảm nhận được gì?"
"Có vẻ... đến đây không chỉ có mỗi chúng ta." Han Wangho ngẩng đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười khó đoán. "Chắc lại sắp gặp nhiều người quen rồi."
Kim Geonwoo và Park Dohyeon gần như cùng lúc nhìn sang anh, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.
Park Dohyeon có chút chần chừ, còn Kim Geonwoo thì hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Anh chắc chứ?"
"Anh không nhận nhầm đâu." Han Wangho nói chắc nịch.
"Faker. Vùng tinh thần mạnh đến mức này... Ngoài anh ta, không có người thứ hai."
"Chúng ta đi vòng quanh chỗ đó. Lần theo nguồn tần số của Faker. Phía Tây Nam, chỗ đó là vùng trung tâm của Silence."
"...Anh định hội quân với họ?" Park Dohyeon lên tiếng.
Han Wangho không đáp ngay, như đang rơi vào một mảnh hồi ức của bản thân.
"Anh không chắc chúng ta có nên đứng thành phe với họ không," cuối cùng anh cũng mở lời, giọng trầm nhưng rõ ràng.
"...nhưng anh biết T1 không bao giờ đánh một trận vô nghĩa. Dù sao giờ chúng ta cũng không không có thông tin gì mới, chi bằng sang đó xem có gì khác không."
Nói xong, anh lập tức nhảy xuống sườn đá, lao về phía sâu hơn của cơn bão.
Yoo Hwanjoong khẽ cười bất lực, vỗ vai Park Dohyeon. "Có vẻ nhiệm vụ lần này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Em đoán ở bên đó không chỉ có chúng ta và T1 gặp nhau đâu."
Park Dohyeon lặng im vài giây, rồi rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Im lặng một chốc, anh cũng cất bước đuổi theo.
"Đi thôi. Dù sao cũng không thể bỏ mặc đội trưởng của chúng ta."
Ba luồng sáng hội tụ, cùng tiến về một tâm bão—
—nơi chôn giấu điểm khởi nguyên của sự thật, cũng là nơi cất giữ câu trả lời họ từng đánh mất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com