Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

“Wooje à…”

Chết tiệt… Người thương của em, trân bảo của em… lại đang khóc ngay trước mặt em, mà còn là vì một thằng khác.

Không chần chừ, Wooje lập tức ôm chầm lấy Minseok, kéo anh vào lòng như thể chỉ cần buông ra, anh Cún yêu của em sẽ bị ai đó cướp mất.

“Ngoan… em ở đây rồi mà,” nó dịu giọng, tay khẽ vuốt tóc anh.

Minseok dụi mặt vào ngực Wooje, vai vẫn run nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

“Lee Minhyung đã nói yêu anh… nhưng lúc đi bar, anh thấy cậu ấy hôn một người con gái khác.”

Tim Wooje như bị bóp nghẹt, nhưng ngoài mặt nó vẫn im lặng, chỉ ôm anh chặt hơn. Một lúc sau, nó thì thầm:

“Vậy từ giờ… đừng yêu anh ta nữa, được không?”

Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt hoe đỏ còn ngân ngấn nước.

“Nhưng… nếu bạn ấy quay lại tìm anh thì sao?”

Wooje nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không còn vẻ trẻ con thường ngày, mà là ánh nhìn sâu thẳm, trầm ổn đến lạ:

“Thì anh cứ nói… là anh có người khác rồi. Một người sẽ không bao giờ để anh phải khóc vì ai nữa.”

Minseok không trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh, tia sáng mờ nhạt bắt đầu nhen lên. Wooje biết, em không cần vội. Chỉ cần ở cạnh anh mỗi khi nước mắt rơi… thì sớm muộn gì, trái tim ấy cũng sẽ nhìn về phía em.

“Chúng ta đi dạo một chút được không?”

Giọng Minseok vẫn hơi nghẹn, nhưng không còn run rẩy như lúc nãy. Wooje khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Bàn tay nhỏ trong tay nó lạnh đến mức khiến tim nó nhói lên. Wooje siết nhẹ — vừa đủ để anh biết rằng em đang ở đây, và sẽ luôn ở đây.

Minseok ngồi trên băng ghế công viên, bên cạnh là Wooje vẫn lặng thinh, không hỏi, không ép, chỉ đưa cho anh một lon nước ấm và thỉnh thoảng đưa tay lên chắn gió.

“Cảm ơn em,” Minseok khẽ nói.

“Em không làm gì cả,” Wooje đáp. “Chỉ là không muốn anh một mình khi buồn.”

Minseok im lặng. Lâu thật lâu sau, anh ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.

“Anh từng nghĩ… chỉ cần Minhyung nói yêu anh, thì anh có thể chịu được mọi thứ. Nhưng giờ anh không chắc nữa.”

Wooje không nói gì. Nó chỉ khẽ gật đầu, như một lời thấu hiểu.

Rồi Minseok quay sang, nhìn em.

“Em không hỏi tại sao anh lại yêu cậu ấy à?”

“Không cần,” Wooje cười nhẹ. “Vì em cũng đâu có lý do gì để thương anh đến vậy.”

Minseok bật cười khẽ một nụ cười mệt mỏi nhưng không còn đau đớn như lúc trước.

“Vậy em thương anh thật à?”

Wooje nghiêng đầu, nhìn anh, không né tránh.

“Ừ. Từ lâu rồi.”

Gió đêm thổi qua, thổi bay sợi tóc lòa xòa trước trán Minseok. Cậu ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, nhưng tay vẫn nắm tay Wooje không buông.

“Thế thì... đợi anh một chút, được không?”

Wooje gật đầu ngay, chẳng cần suy nghĩ.

“Em đã đợi từ rất lâu rồi, Minseokie. Nên thêm một chút nữa... chẳng sao cả.”

Minseok không đáp, chỉ mím môi thật khẽ. Cơn gió đêm lại lướt qua, lạnh hơn một chút so với lúc trước, khiến anh vô thức rúc nhẹ vào người Wooje. Còn Wooje, như bản năng, giang tay ôm anh lại.

Cả hai cứ thế ngồi yên dưới tán cây ven đường, ánh đèn vàng trải dài dưới chân họ. Một khoảng lặng dịu dàng xen kẽ giữa mệt mỏi và hồi sinh, giữa vụn vỡ và những điều chớm nở.

Một lúc lâu sau, Minseok khe khẽ lên tiếng:

“Em biết không… có lúc anh nghĩ, nếu không gặp được Minhyung, có lẽ người khiến anh rung động đã là em rồi.”

Trái tim Wooje khẽ co thắt. Nhưng nó vẫn giữ nguyên vòng tay, chỉ đáp bằng một nụ cười nhẹ như gió:

“Còn em thì nghĩ… nếu được chọn lại từ đầu, em vẫn sẽ chờ anh như bây giờ.”

Minseok quay sang nhìn. Đôi mắt nâu nhạt kia không còn sự lém lỉnh thường ngày, thay vào đó là thứ tình cảm thuần túy và vững vàng đến mức khiến anh nghẹn lại nơi cổ họng.

“Ngốc…” Anh khẽ mắng, nhưng mắt thì lại ươn ướt. “Chờ một người không chắc sẽ quay đầu lại, không thấy mệt sao?”

“Thấy chứ,” Wooje gật đầu. “Nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười của anh, là em lại thấy không tiếc.”

Minseok quay mặt đi, cố giấu nụ cười đang nở trên môi một nụ cười nhẹ như cánh hoa, nhưng với Wooje, đó là tất cả.

Khi cả hai đứng dậy rời khỏi công viên, Minseok là người chủ động siết tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com