Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

---

Moon Hyeojoon ➡ Choi Wooje
















---

"Hiên Chun, sao giờ này anh lại tìm em?"

Wooje nhíu mày, đôi mắt còn ngái ngủ vì vừa mới tỉnh dậy. Chưa kịp nói thêm câu nào, cậu đã bị anh kéo mạnh vào lòng.

"Wooje à… làm ơn đừng bỏ anh." giọng Hyeojoon run run, hơi thở gấp gáp phả lên vai cậu, như mang theo cả nỗi sợ hãi đang dày vò.

Wooje ngẩn ra một lúc rồi bật cười khẽ:

"Ơ… em có bỏ anh đâu mà nói ghê vậy?"

Anh không buông, chỉ càng siết chặt hơn:

"Anh đã mơ… mơ thấy em thích một người khác, rồi nắm tay người đó, rời xa anh… để anh lại một mình. Giấc mơ ấy thật đến mức anh sợ tỉnh dậy sẽ không còn thấy em nữa."

Nghe vậy, Wooje thoáng sững lại. Cậu khẽ vươn tay, vòng qua lưng anh, vỗ nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ:

"Ngốc quá… chỉ là mơ thôi mà. Anh nhìn xem, em vẫn ở đây, trong vòng tay anh này. Em không đi đâu cả."

Nhưng Hiên Chun vẫn không yên lòng, ánh mắt đỏ hoe, vừa ấm ức vừa khẩn thiết:

"Wooje, anh yêu em… yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất em thôi, anh cũng thấy ngột ngạt không thở nổi. Em hứa với anh đi, đừng bao giờ rời xa anh."

Wooje nhìn anh, trong mắt ánh lên chút nghịch ngợm quen thuộc, nhưng giọng lại thật dịu dàng:

"Nếu một ngày nào đó em thật sự đổi ý, anh cứ kéo em lại giống bây giờ. Nhưng mà… anh sẽ phải giữ thật chặt đấy, vì em vốn hay nghịch lắm."

"Anh sẽ giữ."Hyeojoon thì thầm ngay lập tức, như một lời thề.

Cậu bật cười, ngón tay vẽ vòng tròn lên lưng anh:

"Đồ ngốc. Em chọn anh rồi, thì em chỉ chọn một lần thôi. Anh có biết em ghét nhất là mấy người dễ thay lòng không? Em đã yêu anh thì sẽ yêu đến cùng. Thế nên đừng lo, giấc mơ kia… mãi chỉ là mơ."

Hiên Chun ngây người nhìn cậu, trái tim vốn nặng nề phút chốc như tan chảy. Anh cúi xuống, chạm môi mình lên trán Wooje, dịu dàng và run rẩy:

"Cảm ơn em… vì đã ở đây, vì đã chọn anh."

Wooje mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ lại như mèo con lười biếng:

"Ừm… mà giờ khuya rồi, ôm em ngủ đi, anh Hiên Chun mít ướt."

Tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cái ôm chặt hơn, ấm áp hơn. Ngoài kia gió đêm thổi vi vu, nhưng trong vòng tay của nhau, cả hai đều tìm thấy sự bình yên ngọt ngào mà chẳng giấc mơ nào có thể phá vỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com