44
"Hiên Chun ơi… anh có giấu bé điều gì không?"Giọng Wooje run run, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, trong đó ánh lên sự mong chờ xen lẫn sợ hãi.
"Này ngốc, anh thì giấu Uchê cái gì chứ?"Hyeojoon bật cười gượng, cố gắng giữ vẻ bình thản. Nhưng đôi tay đang ôm em khẽ khựng lại trong thoáng chốc, như một nhịp tim lỡ mất quãng.
Wooje không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại ra. Trên màn hình, bức ảnh một cô gái lạ choàng tay ôm lấy anh hiện rõ mồn một. Không còn gì để che giấu, không còn chỗ để anh né tránh.
"Anh…"cổ họng anh nghẹn lại. Biết rằng sẽ có ngày chuyện này vỡ lở, nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ đến nhanh và tàn nhẫn đến vậy.
Căn phòng bỗng chốc lặng im đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ vang lên, hòa cùng hơi thở nặng nề và ánh mắt trong veo nhưng ngập tràn tổn thương của Wooje như từng nhát dao xoáy sâu vào tim anh.
"Em… em hiểu cả rồi…" Wooje khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại, khóe mắt mờ nhòa"chúng mình… chia tay nhé?"
Đôi vai nhỏ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt vạt áo nơi Hiên Chun vẫn còn đang ôm. Cảnh tượng ấy khiến anh như chết lặng.
"Em… khóc ư?" Hiên Chun vội nâng gương mặt em lên. Đôi bàn tay anh run rẩy đến mức gần như không giữ nổi, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, Wooje sẽ tan biến ngay trước mắt.
Ánh mắt Wooje mờ đi trong nước mắt, nhưng kiên định đến đau lòng. "Nếu anh đã có người khác… thì giữ em bên cạnh chỉ làm cả hai thêm khổ thôi."
Trái tim Hyeojoon thắt chặt. Anh biết rõ, chỉ cần buông tay lúc này, anh sẽ mất Wooje mãi mãi.
"Wooje à… xin em…"Giọng anh vỡ ra, như thể từng chữ bị kéo từ tận đáy tim. Anh muốn nói sự thật, muốn hét lên rằng người con gái trong bức ảnh kia chẳng là gì, rằng tất cả chỉ là cái cớ để bảo vệ em… nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy tổn thương ấy, anh mới nhận ra mình hèn nhát đến mức nào.
Anh run rẩy đưa tay định chạm vào má em, nhưng Wooje lùi lại, đôi hàng mi ướt đẫm, nước mắt lã chã rơi.
"Anh lúc nào cũng vậy… không nói, không giải thích, chỉ im lặng ôm em như thế này. Nhưng anh có biết… im lặng chính là vết dao sắc nhất không? Wooje bật khóc, giọng lạc đi, từng lời như xé toang không khí.
Căn phòng vốn ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiếng nấc nghẹn của Wooje vang vọng, va đập vào từng ngóc ngách trái tim anh.
Anh muốn ôm chặt lấy em, muốn giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng từ đầu đến cuối trái tim anh chỉ thuộc về một mình Wooje. Nhưng cổ họng anh nghẹn chặt, hơi thở rối loạn, đôi môi chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ yếu ớt: "Xin em…"
"Wooje à… xin em…"Hyeojoon gọi với theo, giọng run run, gần như tuyệt vọng.
Nhưng đáp lại anh chỉ là bóng hình nhỏ bé đang gắng gượng đứng vững giữa làn nước mắt. Wooje khẽ cắn môi, bàn tay siết chặt lấy điện thoại như bấu víu chút sức lực cuối cùng.
"Nếu anh không thể cho em một lời thật lòng… thì em cũng không thể ở lại nữa."
Nói rồi, em quay lưng bỏ đi. Bước chân run run nhưng kiên quyết. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, hòa vào ánh đèn mờ tối ngoài hành lang.
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến nhói lòng.
Hyeojoon đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn giơ ra giữa không trung. Anh muốn chạy theo, muốn giữ em lại, muốn hét lên rằng mình chưa bao giờ phản bội. Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền, trái tim đau đến mức không thở nổi.
Đêm ấy, căn phòng còn lại một mình anh, mùi nước mắt vẫn còn phảng phất trên vạt áo. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khung cửa sổ nghe như tiếng gào xé lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com