Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

“Lát nữa Cha Ora, Cha Meri với Choi Naju sẽ đến. Bọn mày phải diễn cho ra hồn, đừng để lộ một chút gì hết. Hiểu chưa?” Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp, ánh mắt quét sang Minhyung và Hyeojoon như ép cả hai nghiêm túc lại.

“Trời ơi…” Hyeojoon ngả người ra sau ghế, tay ôm đầu, gương mặt méo xệch như sắp khóc.

“Sao cái số khổ lại rơi vô người tôi vậy trời… tôi chỉ muốn chơi với em wooje thôi chứ không phải con bánh bèo này"

“Còn tao thì nhớ Minseok phát điên rồi đây này,” Minhyung bực bội, khẽ đá vào chân bàn, phát ra một tiếng cộc khô khốc.

“Càng nghĩ về kế hoạch này, tao càng ghét ông nội Lee. Ông ấy làm khổ người khác cũng giỏi thật.”

“Minhyung.”

"Xem lại thái độ của mày ” Sanghyeok liếc ngang, giọng lạnh tanh.

“Tất cả những gì trong kể hoạch chỉ là để bảo vệ vợ tao… và cả vợ tụi mày nữa. Không có chỗ cho mấy câu càm ràm đâu.”

“Rồi rồi… em biết mà,” Hyeojoon thở dài, đưa tay che nửa khuôn mặt.

“Nhưng mà thiệt, nghĩ tới cảnh phải giả bộ cười thân mật với cô ta mà rợn hết cả da gà người em muốn là wooje đáng yêu cơ.”

“Khó chịu thì cũng phải nuốt vô,” Sanghyeok nói chậm rãi, ánh mắt lạnh như băng.

“Một chút giả vờ hôm nay sẽ đổi lại an toàn lâu dài. Tao thề, chỉ cần qua được khoảng thời gian này… không ai có thể đụng vào người tụi mình nữa.”

Minhyung cắn môi, mím chặt đến trắng bệch. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Minseok  gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong khi cười, bàn tay ấm áp luôn níu tay hắn.

Hyeojoon cũng chẳng khá hơn, tim nó quặn lại khi nghĩ đến Wooje người thương nhỏ bé luôn vô tư, hồn nhiên, không biết gì về nhưng gì nó đang làm.

“Ờ, tụi em hiểu rồi,” Minhyung khẽ đáp, giọng trầm hẳn đi.

“Ừa,” Hyeojoon gật đầu, mắt cụp xuống. “Em sẽ cố gắng.”

Sanghyeok im lặng nhìn hai đứa em một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn dưới đó là một tầng mệt mỏi khó giấu.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ hít một hơi sâu rồi xoay người, đứng cạnh khung cửa sổ đang mở hé.

Gió đêm lùa vào, lướt qua mái tóc đen rối nhẹ của anh, kéo theo mùi ẩm lạnh và cảm giác bất an mơ hồ.

Ngoài kia là một thành phố yên tĩnh đến lạ tĩnh như thể chẳng hề biết bên trong căn phòng này, ba người đang chuẩn bị cho một màn kịch có thể đổi lấy cả an toàn của những người họ yêu.

Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng cạch khẽ, báo hiệu người hầu đã đưa khách vào cổng chính.

Không khí trong phòng đông đặc lại. Minhyung nắm chặt tay, khớp ngón tay nổi trắng, Hyeojoon khẽ nuốt nước bọt, tim đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực.

“Bắt đầu rồi.” Sanghyeok quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Nhớ lấy không được để lộ một chút nào.”

Hyeojoon hít sâu, nụ cười giả tạo từ từ hiện lên trên môi, còn Minhyung thì siết chặt cổ tay để giữ bình tĩnh.

Ngoài kia, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên từng nhịp… như đang đếm ngược đến khoảnh khắc mà mọi thứ sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com