Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Quay ngược thời gian

----

Quay lại hiện tại

“Trời ơi, mọi người chờ em lâu quá rồi đúng không~”

Giọng Meri vang lên ngọt đến mức khiến không khí đặc quánh lại như được phủ một lớp mật. Cô ta bước vào cùng một sự tự tin phô trương, như thể ánh sáng trong căn phòng được chuẩn bị chỉ để chiếu rọi lên chính mình. Naju và Ora nối bước theo sau ba người bước vào chẳng khác nào một màn ra mắt đã được tập dượt kỹ lưỡng.

Meri đi đầu, tỏ vẻ ngọt ngào. Naju đi sau, tự tin một cách có chừng mực. Còn ả Ora như thường lệ kiêu ngạo và sắc bén. Ba ả ba kiểu, nhưng điểm chung là cả ba đều bước vào với dáng vẻ của kẻ tin rằng nơi này sẽ xoay quanh mình.

Phía đối diện, Minhyung, Sanghyeok và Hyeojoon đã sẵn sàng “đóng vai”. Cả ba đứng thẳng lưng, áo vest chỉnh tề, gương mặt lịch sự, nụ cười hoàn hảo. Trong lòng họ, tiếng thở dài đã vang lên từ trước khi bữa tiệc bắt đầu, nhưng trên mặt thì tuyệt đối không có một kẽ hở.

“Trông em hôm nay thật sự rất xinh đấy, Meri.”

Minhyung cười nhẹ, giọng nói mềm mượt như nước chảy qua đá.

“Lâu rồi mới gặp. Bọn anh cứ tưởng em bận nên không tới được nữa.”

Sanghyeok nhã nhặn, ánh mắt hơi nheo lại trước khi nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng giả tạo.

“Thật ra bọn anh cũng chỉ đang chờ ba nàng công chúa của buổi tiệc thôi mà.”

Hyeojoon nheo mắt, cười nửa miệng, diễn quá đạt dù bản thân là người ghét nhất mấy màn này.

Ba câu nói, ba nụ cười tất cả đều không thật. Nhưng ba cô gái phía đối diện hoàn toàn tin là thật. Meri khúc khích, tay áp lên ngực như đang ngại ngùng. Naju e ấp mím môi, còn Ora thì nhếch môi đầy tự tin. Không khí trở nên ngọt đến mức nghẹt thở.

Minhyung liếc nhanh sang Sanghyeok, ánh mắt như hỏi: “Bao giờ hết màn này đây?”

Sanghyeok nhún vai nhẹ, môi vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm. Còn Hyeojoon thì siết nhẹ ly rượu để kìm lại cơn thôi thúc muốn bỏ đi.

Ba ả vẫn ríu rít nói cười, mỗi người tìm cách chiếm lấy sự chú ý của một trong ba người đàn ông đứng trước mặt. Bọn ả nghĩ mình là trung tâm. Còn ba người họ thì chỉ đang ráng sống sót qua buổi tối này.

“Em biết mà, mấy anh nhớ em đúng không~” Meri nghiêng người, cố ý kéo gần khoảng cách với Minhyung, mùi nước hoa nồng xộc thẳng vào mũi anh. Minhyung muốn lùi nửa bước, nhưng đành đứng yên, giữ đúng khuôn vai diễn.

“Nhớ chứ,” anh đáp, khóe môi cong nhẹ chính xác đến mức cô ta không thể nghi ngờ.

Ora tiến sát Sanghyeok, bàn tay lướt nhẹ lên áo vest của anh như hành động thân mật thường ngày. “Anh vẫn lạnh lùng như mọi khi,” cô ta nói nhỏ, hơi thở cố ý phả sát tai anh.

“Em vẫn thích trêu người khác như trước nhỉ,” Sanghyeok đáp, giọng mượt nhưng ánh mắt đã lạnh đi một chút  may mắn là không ai nhận ra.

Naju chọn cách nhẹ nhàng hơn. Cô ta vòng tay qua tay Hyeojoon, tựa đầu vào vai anh như thể họ thân thiết. “Em nhớ anh quá,” cô ta nói nhỏ, giọng mềm như gió.

Hyeojoon hít sâu, ép bản thân không rụt tay. “Anh cũng vậy, Naju à.”

Mọi thứ lúc này giống như một vở kịch xã giao hoàn hảo. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng đàn piano lơ đãng, những câu nói rót mật vào tai, tất cả hòa quyện thành một bức tranh ngọt ngào giả tạo đến mức chỉ người trong cuộc mới thấy ngột ngạt.

Ba ánh mắt Minhyung, Sanghyeok và Hyeojoon giao nhau trong tích tắc. Không cần nói, ai cũng hiểu ý người còn lại: “Cố chịu thêm chút nữa.”

“Trời ơi, nhìn ba anh hôm nay hợp với tụi em quá luôn á~ Như ba cặp đôi hoàn hảo vậy đó~” Meri reo lên đầy phấn khích. Ora bật cười thích thú, Naju làm bộ đỏ mặt như đang hạnh phúc thật sự. Còn ba người đàn ông… chỉ giữ một kiểu cười mỉm lạnh như thép bọc nhung.

Đúng lúc không khí đang ngọt đến phát ngấy, điện thoại của Sanghyeok trên bàn khẽ sáng lên, màn hình lóe lên một dòng thông báo nhỏ. Âm thanh rung nhẹ lập tức lọt vào tai ba người như một chiếc phao cứu sinh giữa buổi tiệc giả tạo này.

Sanghyeok nở một nụ cười lịch sự, nghiêng đầu nhìn Ora, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra:
“Anh nghe điện thoại một chút nhé.”

Anh bước lùi ra sau, rút điện thoại ra khỏi túi. Chỉ cần liếc qua dòng tin nhắn, khóe môi anh lập tức giật nhẹ. Trên màn hình là dòng chữ được gửi từ group chat quen thuộc.


Trong đầu Sanghyeok có một giây đơ toàn tập. Tất cả những ngọt ngào giả tạo, ánh đèn lấp lánh, váy vóc rườm rà… bỗng nhiên bị đá bay sạch. Hình ảnh Hyukkyu bé nhỏ với mái tóc rối bù, ánh mắt trong veo và đôi tay luôn thơm mùi hoa thoáng qua trong đầu anh như một cú đấm chí mạng.

Cái gì cơ??? Vợ mình bỏ trốn???

Khóe môi Sanghyeok co giật, tay siết chặt điện thoại. Anh liếc nhanh về phía Minhyung và Hyeojoon đang cố gượng cười trước ba ả phù thủy, ánh mắt truyền đạt thông điệp rõ mồn một: “Có biến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com