Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Cảnh báo sau đây là chương 18+ vui lòng đọc kĩ trước khi lướt tiếp.




























------

Cạch....

Cửa phòng bất ngờ mở ra, tiếng bản lề vang lên rất nhẹ nhưng đủ để khiến không khí trong căn phòng đổi khác.

Một bóng người bước vào, không lên tiếng, chỉ tiến lại gần giường. Cánh tay lạnh hơn bình thường vòng qua eo Hyeojoon, kéo cậu vào lòng trong một cái ôm siết chặt đến mức tưởng như chỉ cần buông ra là người trong tay sẽ tan biến mất.

Hơi thở người kia phả xuống gáy Hyeojoon, gấp gáp, pha chút run rẩy.

Bàn tay kia dịch chuyển rất chậm, như thể muốn xác nhận rằng người trước mặt là thật. Bất ngờ đưa tay luồng vào áo khẽ xoa nắn đầu ti hồng.

"…Hyeojoon."

Giọng nói vang lên khàn đặc, xen lẫn mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

Bàn tay siết lại một chút."Em biến mất hơi lâu rồi đấy."

Hyeojoon giật mình, mí mắt khẽ run.
Giọng này—

"Anh… anh Wangho… sao… sao anh tìm được em…?"

Wangho khẽ hôn nhẹ lên vành tai của cậu, chất giọng trầm khàn mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Hyejoon khẽ rụt người lại.

"Anh nhớ em nên đến thôi. Sao nào, không nhớ anh à?" Wangho vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vê tròn đầu ti đã cương cứng của Hyejoon, cảm nhận sự nhạy cảm của nó.

Cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh. Wangho nở nụ cười chiếm hữu, vòng tay càng siết chặt eo Hyejoon, kéo sát cơ thể cậu vào mình.

"Ưm... Han Wangho, anh xấu quá à, sao lại cắn em như vậy chứ?" Hyeojoon thở hổn hển, cố gắng đẩy anh ra nhưng lực tay yếu ớt không thấm vào đâu so với vòng tay rắn chắc của anh.

Toàn thân cậu nóng bừng, cảm giác tê dại lan truyền khắp các giác quan khi những nụ hôn ướt át của Wangho vẫn tiếp tục dọc theo cổ và xương quai xanh. Anh cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh rồi di chuyển xuống hõm cổ, mút nhẹ tạo nên những dấu đỏ ửng.

"Người yêu của anh thật biết cách làm anh phát điên mà."

Anh thì thầm, bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn bờ mông căng tròn của cậu qua lớp quần ngủ mỏng. Cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi dưới lòng bàn tay, Wangho không khỏi thở dốc. Anh muốn nhiều hơn thế, muốn được cảm nhận trọn vẹn từng đường cong trên cơ thể này.

Hyeojoon cảm nhận rõ ràng bàn tay hư hỏng của Wangho đang xoa nắn bờ mông mình, khiến cơ thể càng thêm mềm nhũn và khát khao.

"Không...dừng lại đi mà...A~"
Hyeojoon khẽ rên rỉ, hai tay níu lấy vai anh, tựa đầu vào hõm vai, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Cậu biết rõ anh muốn gì, và điều đó cũng khiến trái tim cậu đập loạn xạ, má ửng hồng.

Wangho mỉm cười nhẹ, cảm nhận cơ thể Hyeojoon run rẩy trong vòng tay mình. Nụ hôn trên vai kéo dài thêm vài giây, rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ say đắm nhìn vào gáy cậu.

"Em có biết không, mỗi khi em không ở bên cạnh, anh cứ ngỡ như mình lạc mất một phần của cơ thể vậy."

Wangho nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn không thiếu đi sự mãnh liệt vốn có. Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới vạt áo của Hyeojoon, các ngón tay thô ráp lướt trên làn da mịn màng, chậm rãi di chuyển lên phía trước.

"Anh nói những lời đó làm em ngượng chết mất, Wangho à" Hyeojoon lí nhí, gương mặt đỏ bừng vùi sâu vào hõm vai anh khi cảm nhận những ngón tay thô ráp của Wangho đang di chuyển trên da thịt mình. Cảm giác vừa nhột nhạt vừa rạo rực khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng.

"Anh muốn em luôn ở đây, trong tầm mắt anh, trong vòng tay anh. Mãi mãi."

Bàn tay anh tìm đến bầu ngực mềm mại, ngón cái và ngón trỏ khẽ kẹp lấy một nụ hoa đã cương cứng. Wangho vuốt ve, day nhẹ, cảm nhận sự mềm mại và nhạy cảm dưới từng đầu ngón tay. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Hyeojoon, hơi thở ấm nóng khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Em là của anh, Hyeojoon. Chỉ của một mình anh thôi."

"Ưm... anh, anh làm đau em đó nha" Cậu giả vờ trách móc, nhưng thực chất là đang tận hưởng cảm giác tê dại mà anh mang lại. Hơi thở ấm nóng của Wangho phả vào tai khiến Hyeojoon khẽ rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Wangho siết nhẹ bàn tay, khiến nụ hoa đỏ tươi càng thêm sưng mọng, và Hyeojoon khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Anh thích thú với phản ứng đó, biết rằng cơ thể cậu cũng đang khao khát anh như anh khao khát cậu.

"Anh biết em thích mà... Cứ giả vờ khó chịu thế nhỉ?" Wangho khẽ cắn vào vành tai Hyeojoon, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm bầu ngực nhạy cảm của cậu. "Em run lên vì anh này, thấy rõ luôn..."

Hơi thở của Hyeojoon ngày càng gấp gáp khi Wangho dùng đầu lưỡi liếm dọc theo cổ rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh, mút nhẹ tạo thành vết hồng phơn phớt. Cậu vô thức nghiêng đầu sang bên để lộ rõ hơn vùng da mỏng manh đó cho anh thỏa thích "ăn dần".

"Đừng... để lại dấu...  Ưm!" Lời phản kháng yếu ớt bị cắt ngang khi Wangho đột ngột bóp mạnh đầu ti, cơn đau nhói lẫn khoái cảm khiến Hyeojoon cong người lại, hai tay bấu chặt vào vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com