Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gậy ông đập lưng ông


Đêm tối, một nơi ở nước J.

Choi Hyeonjoon có chút không ngủ được, cậu liền muốn xuống dưới nhà lấy chút nước uống.

Khung cảnh ở đây rất vắng lặng về đêm, vì đa số người trong làng đều là người cao tuổi, đều đi ngủ từ rất sớm. Nên tối chỉ có tiếng ve với tiếng gió thôi.

Choi Hyeonjoon thì được cái sợ ma thua mỗi cái sợ nghèo thôi, đi cũng rón rén từng bước, hèn thì thôi nhé luôn.

Cuối cùng cậu cũng trót lọt mà uống được ngụm nước ấm họng. Có điều tự nhiên Choi Hyeonjoon lại nhớ Jeong Jihoon nữa rồi.

Dù đã tự dặn lòng là Jeong Jihoon không xứng với tình cảm của cậu nhưng mà làm sao đây, Choi Hyeonjoon yêu Jeong Jihoon mà.

Choi Hyeonjoon quen Jeong Jihoon chắc là phải từ thời hắn và em học cùng tiểu học, có thể xem là bạn thuở nhỏ của nhau. Kể ra cũng tính là cái duyên, mẹ Jeong Jihoon có dịp đến cô nhi viện liền tiện tay trao một số học bổng tại trường Jeong Jihoon đang học cho các đứa trẻ ở đây. Thế là nghiễm nhiên Choi Hyeonjoon được học cùng trường với Jeong Jihoon, chỉ lớn hơn một lớp.

Choi Hyeonjoon lúc đó nhút nhát lắm toàn phải để Jeong Jihoon ra mặt bảo vệ thôi, nên em bám hắn lắm. Bám từ tiểu học lên trung học tới cả đại học cơ mà. Choi Hyeonjoon vốn thông minh từ nhỏ, lại được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục kiệt xuất nên không ngạc nhiên khi em có tài năng vượt trội về lập trình.

Khi Jeong Jihoon vẫn còn chưa vững trên vị trí thừa kế, vô số nguyên lão coi Jeong Jihoon như một con ngựa non háu đá, không để vào mắt. Nên Choi Hyeonjoon phải chơi mưu hèn kế bẩn, dùng những thông tin mà cậu đào bới được để uy hiếp bọn họ thuận theo.

Choi Hyeonjoon từ đó cũng mai danh ẩn tích, không dám liên hệ với các anh vì sợ mình làm các anh thất vọng. Choi Hyeonjoon đời này chỉ thương các anh mình và yêu Jeong Jihoon, nên cậu không muốn phải thấy vẻ mặt thất vọng hay phẫn nọ vì hành động liều lĩnh và bỉ ổi này của cậu.

Vậy mà cuối cùng cậu vẫn là làm ơn mắc oán, bị Jeong Jihoon giam lỏng trong biệt phủ. Choi Hyeonjoon lúc đó hay lúc này cũng không hiểu được hành động đó của Jeong Jihoon.

Có thể là do em ngây thơ, em đã từng tưởng rằng Jeong Jihoon cũng có chút thích em, hóa ra cũng chỉ là si tâm vọng tưởng.

Nghĩ tới đây, Choi Hyeonjoon lắc đầu tự chê trách bản thân.Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu hết sức, may là có các anh vớt kịp. Không là bản thân cũng u uất tới chết mất.

Choi Hyeonjoon vốn định uống cho hết ly nước rồi đi ngủ lại, nhưng hình như Choi Hyeonjoon lại như sực nhớ ra gì đó, đặt cái ly xuống rõ kêu, vội vàng lôi cái máy tính trên bàn ăn, lại bắt đầu táy máy.

Choi Hyeonjoon nhớ ra rồi, em vẫn còn một xấp văn kiện rất quan trọng, là hồ sơ mật mà em đã niêm phong từ rất lâu tới nỗi suýt quên mất. Choi Hyeonjoon thậm chí đã không còn nhớ được nội dung của xấp tài liệu đó, nhưng nó thật sự rất quan trọng với em.

Choi Hyeonjoon cứ thế gõ gõ trên máy tính, quái lạ, tại sao xấp tài liệu này lại dễ dàng đột nhập như vậy chứ. Nếu đã là đồ vật quan trọng thì cậu không thể nào mã hóa đơn giản vậy được.

Có điều không cho Choi Hyeonjoon nghĩ nhiều, tiếng của Han Wangho vọng xuống.

"Ủa Choi Hyeonjoon, em đang ở đâu rồi. Sao để cửa phòng mở như này".

"Vâng em đang ở dưới nhà lấy chút nước, em lên liền", Choi Hyeonjoon vội vàng lưu lại tài liệu, tắt máy tính vọt lên lại phòng.

Nhưng đúng như Choi Hyeonjoon nói, làm gì có chuyện đột nhập dễ dàng như vậy. Là một cái bẫy.

—------------------------------------------------------------------

"Thưa ngài Jeong, chúng tôi mới nhận được một tín hiệu lạ đã đột nhập vào trang thông tin mật ạ", giọng nói của trợ lí vang lên qua điện thoại làm Jeong Jihoon đứng hình.

"Là thông tin mật nào", Jeong Jihoon không dám chắc, hỏi lại.

"Là hồ sơ mật do cậu Choi Hyeonjoon mã hóa trước đây ạ", tiếng trợ lí đều đều nhưng lại làm Jeong Jihoon kích động đến đứng bật dậy.

"Mau, ngay lập tức truy ra địa chỉ gửi cho tôi. Ngay", Jeong Jihoon cúp máy, bàn tay hắn run rẩy vì kích động. Vội vuối lên gương mặt đang đầy mừng rỡ của mình khi nhìn thấy dòng địa chỉ được gửi đến.

Chắc chắn Choi Hyeonjoon đang ở đây. Chắc chắn là vậy.

Hồ sơ này là Choi Hyeonjoon đặc biệt thiết kế trang lập trình. Cậu nói với hắn đây là một dạng bỏ con tép bắt con tôm.

Choi Hyeonjoon đã thiết kế chương trình để cho người khác có thể dễ dàng đột nhập vào, lấy đi một phần tài liệu vô cùng quan trọng nhưng đổi lại thông qua đường truyền sẽ truy ra được vị trí thật sự của người đó, dù cho địa chỉ IP có được chuyển đổi sang vùng khác. Là công cụ truy vết kẻ thù hiệu quả và nhanh gọn nhất.

Choi Hyeonjoon lúc đó rất là đắc ý khoe khoang với hắn, rốt cuộc chưa dùng cho kẻ thù lại dùng trên người em ấy rồi.

Gậy ông đập lưng ông mà.

Jeong Jihoon cười thầm vội nhắn cho 3 người kia một dòng.

"Tìm được rồi. Gặp tại nhà tôi".

—---------------------------------------------------------------

Một nơi nào đó nước J.

Choi thỏ con đâu có biết mình vừa gây ra tội ác tày trời đâu. Cậu còn đang bận lôi Han Wangho ra khỏi cái giường này.

3 tháng làm cho Han Wangho đã quen giấc, chắc do già cả rồi nên ngủ cứ phải gọi là dù trời có sập cũng chẳng thèm tỉnh làm gì. Choi Hyeonjoon mỗi lần lôi Han Wangho dậy là một cực hình, thiếu điều tạt nước lạnh vào mặt anh già nữa là đủ bộ.

"Anh ơi mau dậy đi, trời sáng lắm rồi đó, còn mở tiệm nữa. Dậy đi mà anh ơi", Choi Hyeonjoon lôi xềnh xệch Han Wangho xuống dưới, vậy mà bé đậu vẫn còn ôm cả chăn them nữa chứ. Quá đang hết sức.

"Em cho anh 3 giây, em đếm tới 3 mà anh không tự tỉnh là em kêu anh Điền Dã đó", Choi Hyeonjoon bất lực, Choi Hyeonjoon sử dụng tuyệt chiêu cuối.

"1....2.... ủa người đâu rồi", Choi Hyeonjoon nhắm mắt đếm có điều chưa kịp tới 3 thì một cơn gió lướt qua cậu, làm Choi Hyeonjoon phải mở mắt. Han Wangho đã chạy đi rồi.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Báo ứng của Han Wangho chỉ có Điền Dã.

Mà có điều tự dưng cái sống lưng cậu lại lanh đi, mắt phải cũng tự nhiên giật giật.

Hình như có điềm không lành thì phải.

Choi Hyeonjoon vội vàng gạt bỏ suy nghĩ xui xẻo của bản thân đi, chắc do không ngủ đủ với lao lực quá sức thôi. Tin tưởng vào khoa học, Tin tưởng vào khoa học, Tin tưởng vào khoa học.

Điều quan trọng phải nói 3 lần.

Phải lấy cái này để ăn vạ thỏ anh với anh Siu mới được. Cái tội bắt cậu lao lực quá độ, một người thì ép cậu làm bánh cho kịp đơn, một người thì bắt cậu thiết kế cho kịp in tờ tuyển dụng.

Còn lý do vì sao không ăn vạ Han Wangho á hả.

Có mà ảnh ăn vạ lại cậu thì có. Không dám đòi hỏi, không dám kì kèo với con người chạy bàn tới nỗi chân không chạm đất cả buổi sáng đó.

———————————————————————————————-

Mới trải qua thi hoá sinh, mới trồi lên lại đây.

Jeong Jihoon không làm mà cũng có ăn, đúng là người tốt số có khác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com