Chương 25: Dấu hiệu
"Thỏ anh của em sao thế ạ, nhìn anh như gặp quỷ vậy", Choi Hyeonjoon vừa liếm cây kem vừa nhìn về phía Điền Dã đang cầm tay lái.
"Chỉ là nãy nắng nóng quá, anh sợ em say nắng nên mới vội kéo em vào xe thôi", Điền Dã phiền não tìm đại một cái cớ cho qua. Cậu không muốn làm Choi Hyeonjoon hoảng sợ vì suy đoán không có chứng cớ của bản thân.
Dù sao người chụp lén đó có thể chỉ là một kẻ biến thái nghiệp dư thôi, nếu Jeong Jihoon có tìm tới chắc cũng sẽ không thuê một kẻ như vậy đâu nhỉ.
Nhưng dù cho có 1 phần nhỏ khả năng, cũng không thể lơ là, bọn họ chỉ mới bắt đầu ổn định lại cuộc sống thôi. Không thể để bị chia cắt thêm một lần nào nữa.
"Có điều chúng ta dạo này chắc không nên lneen thị trấn nữa đâu, anh mua dư rất nhiều rồi, đủ cho chúng ta ít nhất 2 tháng nữa. Nên có gì em về báo Han Wangho với Son Siwoo đừng có mà ham chơi, chuồn lên thị trấn nữa đó. Mua thêm cái gì nữa là anh cho ra ngoài ngủ với dế luôn đó", Điền Dã âm thầm tính toán trong lòng, ngoài mặt thfi dùng giọng điệu hài hước cười nói với Choi Hyeonjoon.
"Vâng ạ", Choi Hyeonjoon nghe thế cũng gật đầu đồng tình. Không hề cảm nhận được chút gì nguy hiểm sắp tới với mình rồi.
—-----------------------------------------------------------------------------
"Trời má, quyết định đúng đắn nhất tháng này của tao chính là tuyển người", Han Wangho thở phào nhẹ nhõm như thể được ân xá khỏi tù vậy.
"Tại sao lại không làm điều này sớm hơn chứ, cái tay tao nó đỡ mỏi hơn hẳn luôn á', Son Siwoo cũng cười tươi nói.
"Thiệt đấy, nhờ có thêm người phụ, mà tốc độ tiếp khách cũng lẹ hơn nữa. Nhờ vậy mới đóng cửa sớm được nè", Điền Dã gật gù, ngã người xuống ghế sofa.
"Hehe, lúc đầu em cứ sợ bạn này làm bánh không đúng ý em, ai mà ngờ, chỉ tới đâu hiểu tới đó. Bánh nướng ra mềm xốp, ngon miệng quá trời", Choi Hyeonjoon cũng hạnh phúc reo hò.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần lên thị trấn trước, những người bọn họ tuyển cũng đã làm việc được 1 tuần rồi. Có thể nói là thành thạo vô cùng ấy, giúp đỡ cho đám bọn họ rất nhiều.
"Mà ông Lee sao rồi thế, dạo này tao không thấy mày qua thăm nữa", Son Siwoo vừa quét sân vừa hỏi với vào trong.
"À, ông ấy bữa nhắn tao nói là không cần tới thăm ông đâu, tháng này ông đi du lịch rồi, một khoảng thời gian tới sẽ không có ở nhà", Han Wangho đáp lại.
"Vậy thì có muốn đi đâu chơi không tụi bây, sắp tới cuối tuần rồi", Son Siwoo hỏi dò thử.
"Chậc tao đã nói là đừng có đi nữa mà, dạo này hoạt động chưa có ổn định gì hết á. Ở lại cuối tuần này cho tao, giúp tao thống kê sổ sách với nguồn hàng, một đứa cũng đừng mong trốn", Điền Dã thoáng gay gắt, cậu không yên tâm chút nào.
"Ồ dị thui, làm gì căng", Han Wangho bĩu môi càu nhàu.
"Thỏ anh buồn ngủ không dợ, anh nhìn mệt mỏi quá đó. Em mới làm bánh cam giải cảm nè, hình như còn giúp ngủ ngon nữa đó", Choi Hyeonjoon bưng ra một khay bánh mới, cười cười xoa dịu Điền Dã.
"Chỉ có Choi Hyeonjoon là thương anh thui", Điền Dã mỉm cười.
Nhưng hôm nay, bọn họ vui mừng quá sớm rồi.
Một cơn gió mạnh thổi tới, quét hết cái đống lá Son Siwoo vừa dọn, một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống.
Son Siwoo ngay lập tức nhíu mày, nhận ra có chuyện không ổn, đang tính bước vào trong lấy vũ khí.
Thì một tia laser đỏ chiếu ngay trên trán, súng bắn tỉa.
Han Wangho cùng Điền Dã sớm đã lấy xong vũ khí, không vội bước ra. Trước hết phải xem tên bắn tỉa đó đang ở đâu đã.
Có điều người bước ra từ trực thăng làm bọn họ không ngờ tới.
Là Jeong Jihoon.
Điền Dã ngay lập tức che chắn trước Choi Hyeonjoon, Han Wangho cũng giơ súng lên ngắm bắn về phía Jeong Jihoon.
"Nào tôi đã làm gì đâu, mà các anh thù địch vậy", Jeong Jihoon điệu bộ bất dắc dĩ, từng bước đi vào trong nhà.
"Mày còn dám nói hả, mẹ kiếp, nuôi nhốt em tao như con thú trong lồng là thằng chó mày đó", Son Siwoo bức tức lên tiếng chửi thẳng mặt. Làm Jeong Jihoon sa sầm mặt mày luôn mà.
Park Jaehyuk rốt cuộc làm sao mà nhìn trúng cái con người như con khỉ này vậy.
"Người của tôi sớm đã bao vây nơi này, các anh không trốn được đâu. Giao Choi Hyeonjoon ra, đừng nhiều lời", Jeong Jihoon không muốn đôi co, hắn chỉ muốn gặp được Choi Hyeonjoon càng sớm càng tốt thôi.
Cả bọn thận trọng, không ai dám động, bọn họ hiện đang ở trong thế bị động rồi.
"Con mẹ mày, Jeong Jihoon, mày lại tính làm gì em tao", Han Wangho gắt giọng.
"Tôi chỉ mang em ấy về nơi xứng đáng thôi, mà Han Wangho, Lee Sanghyeok có biết anh ở đây không", Jeong Jihoon dù biết rất rõ đáp án, lại vờ như hỏi bâng quơ. Mục đích để dụ thỏ nhỏ.
Choi Hyeonjoon của hắn chắc chắn sẽ vì những người anh cậu yêu thương mà tự chui đầu vào rọ.
"Mang về nơi xứng đáng, mẹ nó, Jeong Jihoon thằng chó mày đang nói cc gì vậy. Mày đây là muốn em tao tiếp tục làm mấy việc dơ bẩn cho mày chứ gì", Điền Dã giữ chặt tay Choi Hyeonjoon, không dám buông lỏng.
"Tôi không có thời gian đôi co với các anh, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Giao Choi Hyeonjoon ra hoặc tôi đem người san phẳng nơi này. Tôi mang tới gần trăm người, 3 người các anh không đấu nổi đâu. Giao Choi Hyeonjoon ra đây", Jeong Jihoon vẫn từng bước ép sát, sau lưng hắn là một đám người trang bị vũ khí kĩ lưỡng, chưa kể tới các chiếc trực thắng còn đang bay lượn trên nhà của họ.
Choi Hyeonjoon nãy giờ đều trầm mặc, không biết nói gì. Ánh mắt đều là sự hoảng sợ, cậu nhìn chằm chằm về phía Son Siwoo cùng Jeong Jihoon. Trong lòng đã quyết định xong.
Cậu khẽ gạt bàn tay nắm chặt của Điền Dã, mỉm cười nói nhỏ một tiếng không sau đâu anh.
Tứng bước đi ra sân trước. Mỗi bước đi đếu như đeo chì vào chân, chậm chạp từng chút một.
Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng, anh thỏ của hắn vẫn là cái dáng vẻ xinh đẹp, dễ thương như vậy. Cuối cùng hắn cũng tìm được anh rồi.
"Tôi đây, Jeong Jihoon, đừng có làm hại người không liên quan. Họ không làm gì sai", Choi Hyeonjoon đã tới trước mặt Choi Hyeonjoon, đồng thời chắn cả tia laser trên trán của Son Siwoo. Ánh mắt kiên định, không chút chần chừu hay sợ hãi.
Cậu không biết Jeong Jihoon làm sao tìm được tới đây, cũng không biết hắn ta sẽ làm gì cậu. Nhưng cậu không quản được nhiều như vậy, họng súng chỉ nên chĩa về phía cậu, không liên quan gì đến các anh cậu.
Cùng lắm thì là cái chết hoặc lại bị giam ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó, Choi Hyeonjoon dù sao cũng từng ở suốt hơn 1 năm rồi, giờ có lặp lại cũng chẳng sao, cậu hẳn là quen rồi đi.
Chỉ là Choi Hyeonjoon tiếc, tiếc vì cậu sẽ chẳng thể thấy được các anh của cậu nữa rồi, tiếc cho cả những công thức bánh cậu vẫn còn chưa kjp hoàn thiện xong nữa chứ.
Bàn tay Jeong Jihoon cũng khẽ phẩy tay, lập tức đóm đỏ liền biến mất.
"Em biết rồi, sẽ không đụng vào bọn họ đâu. Em đưa anh về nhà của chúng ta nha", Jeong Jihoon nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon, kéo cậu sát vào người mình, thì thầm bên tai của Choi Hyeonjoon. Cơ thể của Choi Hyeonjoon cứng đờ, vô lực, nhưng không sao Jeong Jihoon ôm được anh rồi.
Đó mới là điều quan trọng. Ít nhất Choi Hyeonjoon đã ở đây để mà hắn có thể ôm anh như thế.
Choi Hyeonjoon im lặng để Jeong Jihoon đưa lên trực thăng, chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn về phía 3 người anh của cậu cùng ngôi nhà nhỏ chứa đựng khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này. Khẽ mỉm cười nhẹ, nói nhỏ một cậu tạm biệt.
Trực thăng bay đi, Choi Hyeonjoon cứ thế mà bị bắt đi, ngay trước mặt bọn họ.
"Mẹ kiêp, thằng chó đẻ Jeong Jihoon", Han Wangho bực bội quăng cây súng trên tay, bàn tay rối vò mái tóc bản thân.
"Giờ chúng ta phải làm sao, Jeong Jihoon không biết sẽ mang Choi Hyeonjoon đến đâu được chứ", Son Siwoo phờ phạc nhìn về phía trực thăng rời đi.
"Không sao tao có lén đưa cho em ấy thiết bị định vị, chỉ cần có thể mang bên người, chúng ta sẽ biết được Choi Hyeonjoon đang ở đâu", Điền Dã giả vờ bình tĩnh nói, chỉ có đôi tay đang run lên từng đợt bán đứng lấy cậu.
Điền Dã nhìn xuống khay bánh cam ban nãy Choi Hyeonjoon vì bất ngờ mà làm rơi, khóe mắt rưng rưng, rõ ràng ban nãy Choi Hyeonjoon còn cười với cậu cơ mà. Tại sao lại trở thành như thế này.
Ánh mắt của Choi Hyeonjoon lúc gạt tay Điền Dã, đôi mắt vốn chỉ mới vài giờ trước còn đầy ánh sáng, lại nhuốm đầy nỗi buồn bã, rưng rưng ánh nước.
Tất cả là lỗi của cậu, cậu đã thấy dấu hiệu, đáng lẽ cậu đã ngăn chặn được. Tất cả là do sự chủ quan của cậu, đều là lỗi của Điền Dã cậu cả.
---------------------------------------------------------------
Thật sự là bí content vô cùng tận, nhớ lúc đầu viết dễ lắm mà ta :(((
Mà được cái tuần này sốp rảnh lại rồi, chắc trùm chăn ở nhà viết bù quá :))
Góc pr: sốp có cái con fic tên là trai hư trường L á, ra cũng cũng lâu á, ai rảnh ghé đọc nha. Trong lúc chờ chủ sốp nghĩ content :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com