Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không có biện pháp



Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Son Siwoo giật mình khi bị Điền Dã lắc lắc vội cười xòa nói bản thân không sao.

"Thôi đi nào tụi bây, không thì trễ giờ hẹn mất, dù sao cái đường ra khỏi làng này cũng tốn hết cả buổi rồi. Lẹ cái chân lên", Han Wangho lại mở miệng thúc giục, mà cũng năng suất thật mới đó mà đậu ta đã đứng trước cổng nhà rồi, còn vẫy vẫy tay với bọn họ nữa chứ.

"Dạ cha ơi, con tới liền nè, cha đừng hối nữa cha", Son Siwoo hét với theo, tay chân cũng cuống cuồng mang theo đống đồ ra sân.

Điền Dã cũng vội chạy đuổi theo, chỉ kịp nhìn thoáng qua khung cảnh nơi mà bọn họ từng cho là khởi đầu mới.

Thôi thì đời còn dài mà, khỏi đầu thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Miễn bọn họ có nhau.

—----------------------------------------------------------

"Thưa ngài, cậu chủ nhỏ đã ra xe, chuẩn bị rời làng rồi ạ"

"Còn trơ ở đó làm gì, chặn xe, thực hiện theo kế hoạch đi".

"Vâng, chúng tôi đi ngay".

Lee Hwang từ trên giường bệnh nhìn về phía đứa cháu trai muốn thét ra lửa của mình mà chỉ còn biết cảm thán từng đợt, cái thằng này từ hồi nào mà nó ấu trĩ được như vậy vậy.

Hiếm có thiệt chứ, phải nhìn kĩ chút.

—-------------------------------------------------------------

"Tiếp theo chúng ta tính đi đâu vậy, tao còn không được biết nè", Điền Dã tay điều khiển vô lăng, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Ai cho cậu biết tại sao người trong cuộc sắp lên máy bay rồi còn không biết bản thân sẽ lưu lạc ở cái xó nào không.

"Tao cũng không rõ nữa, hồi nãy tao chỉ đại một điểm trên bản đồ cho họ, xong cái phi công gật gật đầu, chứ tao cũng không nhớ bản thân chọn chỗ nào nữa", Han Wangho ở phía sau gãi gãi đầu, giọng nói lí nhí.

Đương nhiên là thu được hai tiếng hét như sấm của tụi bạn.

"Han Wangho, mày nói tiếng người đó hả, nói vậy cũng nói được. Không ấy mày đem tụi tao qua Cam bán mẹ nó đi, ít nhất tụi tao biết tụi tao tới được đâu", Son Siwoo thiếu điều quay lại nắm đầu thằng bạn, coi coi cái não nó chứa gì mà dám làm vậy.

"Thì tới là được mà, dù sao chuyện ở đâu cũng không quan trọng, giờ cứ rời khỏi đây trước đi đã", Han Wangho xoa xoa tai, lèm bèm nói nhỏ.

"Haizz, hết nói nổi mày mà", Điền Dã cũng chỉ còn biết thở dài chấp nhận số phận. Kệ đi.

"Lần này đi còn không kịp chào tạm biệt mọi người trong làng nữa chứ", Son Siwoo nhìn thoáng ra ngoài đường, bất giác cảm thán đôi chút.

"Con đường này tính ra cũng chỉ đi được có bao lần đâu chứ, cả bọn cứ quanh quẩn ở nhà mãi thôi ý, nên chẳng mấy khi nhìn rõ cả. Giờ nhìn kĩ, tự nhiên buồn ngang", Han Wangho cũng cảm thán theo, ngoài đồng lúa đã chính vàng rồi, đẹp phải biết. Lúc bọn họ mới tới rõ ràng vẫn còn xanh lắm mà.

Thời gian cũng trôi nhanh thật.

"Lần này đi rồi, chắc cũng chẳng có dịp quay lại đây nữa đâu. Tiếc ghê, tiệm mới đi vào hoạt động ổn định thôi mà", Son Siwoo cũng buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính, trong mắt đều là tiếc nuối.

"Không sao, tao có nhắn tin với mấy bạn nhân viên rồi, nói rằng tụi mình sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian, giao lại quyền quản lí quán cho bọn họ cả rồi. Cũng không biết có làm ăn gì được không nhưng thôi kệ, chỉ làm được tới vậy thôi", đúng là Điền Dã, suy nghĩ chu toàn hết sức, tới cả cái này, cậu cũng đã lường trước.

Nhưng do bọn họ rời đi gấp rút, cũng chỉ kịp nhắn ngắn gọn thôi, hi vọng mấy bạn ấy có thể làm tốt.

"Mà Han Wangho, không có mày ông Lee hẳn sẽ buồn lắm, mà nghe nói ông đang bệnh nhỉ. Mày đi giờ này có ổn không", Son Siwoo như chợt nhớ ra gì đó quay ngoắt ra nhìn Han Wangho.

"Tao cũng đang buồn phiền chuyện này đây, đi mà chẳng kịp nói một lời với ông làm tao thấy áy náy lắm. Đã thế ông còn đang bệnh nữa, haizz, chẳng biết làm sao", Han Wangho thoáng vẻ buồn phiến, chuyện này cũng làm cậu đau đầu lắm, cậu còn đang định đến thăm ông thường xuyên hơn nữa, có điều bây giờ sợ rằng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nữa.

Nhưng rồi chưa kịp nói tiếp thì Điền Dã lại đợt nhiên thắng gấp một phát, Han Wangho thiếu điều xông mẹ ra cửa kía xe ở đằng trước luôn ấy.

"Mẹ mày, Điền Dã, mày lái cái xe kiểu dell gì vậy, muốn ám hại tao thì nói", Han Wangho hét về phía Điền Dã bực nhọc.

"Thằng chó Han Wangho, nhìn về trước đí, có người chặn xe tụi mình mà, đệch mẹ nó, mày muốn tao tông luôn người ta hay gì", Điền Dã ban nãy cũng giật cả mình tự dưng có người chạy ùa ra đầu xe, còn giang hai tay chắn đường nữa chứ, hú cả hền, cũng may Điền Dã phản ứng nhanh không thì chắc có án mạng mẹ rồi.

Mà người này biểu cảm hoảng hốt lắm như thể bằng mọi cách phải chặn đường xe cậu vậy. Có điều cũng không tính là xa lạ gì, Điền Dã từng nhìn thấy người này mấy lần, hình như ở cách bọn họ mấy căn nhà thì phải, cũng tính là người trong làng rồi.

Cậu vội hạ cửa kính xe xuống, hỏi lớn, "Có chuyện gì gấp vậy anh".

—------------------------------------------------------------

"Choi Hyeonjoon, anh đừng có bày cái vẻ mặt lãnh đạm đó với em", Jeong Jihoon ngồi trên mép giường, nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang cuộn một cục trong chăn, thở dài nói nhỏ.

Vừa đáp trực thăng, hắn liền bé bổng Choi Hyeonjoon lên thẳng máy bay, trở về nhà chính Jeong. Suốt cả quãng đường Choi Hyeonjoon cũng không nói một lời nào với hắn cả.

Tận tới khi chỉ còn có cả hai trong căn phòng lớn, cũng chỉ có tiếng thở từng đợt tràn ngập không gian.

"Choi Hyeonjoon, đừng đối xử với em như vậy, anh làm ơn ít nhất cũng nói chuyện với em đi chứ", Jeong Jihoon lật đật trườn tới chỗ Choi Hyeonjoon đang nằm, vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng.

Không thể không thừa nhận, Choi Hyeonjoon có chút nhớ cái ôm của Jeong Jihoon, khoang mũi tràn ngập mùi hương của riêng Jeong Jihoon, tai thì lại được lắp đầy bởi giọng nói dịu dàng ấm áp tựa mặt ngọt. Jeong Jihoon hắn luôn biết làm cách nào để Choi Hyeonjoon mềm lòng.

Có điều một con chim từng được bay lượn trên bầu trời sẽ chẳng muốn bị nhốt trong lồng nữa. Choi Hyeonjoon cũng không còn muốn tiếp tục khoảng thời gian trước kia nữa, bị nhốt như con búp bê trong nhà kính đó.

Cậu khẽ nắm chặt, thiết bị định vị nơi túi quần, chỉ hi vọng có thể sớm gặp lại các anh.

"Anh ơi, đừng cứ không nói gì như vậy, có biết em tìm anh lâu lắm không. Em nhớ anh chết đi được ấy, Choi Hyeonjoon, nghe em nói không", Jeong Jihoon lại giở cái giọng mè nheo quen thuộc, hướng cả gương mặt đến bên hõm cổ của Choi Hyeonjoon mà rúc sâu vào, còn nhiệt tình cọ cọ làm nũng lấy lòng.

"Em nhớ anh lắm ấy, đừng chơi cái trò này với em nữa", Jeong Jihoon lại tiếp tục độc thoại.

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng không nhịn được nữa, với tay đẩy cái đầu của Jeong Jihoon ra khỏi mình, mặt đối mặt với Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, tôi không biết cậu lại tính làm gì, nếu cần sự giúp đỡ của tôi thì nói rõ ra đi. Đừng làm những chuyện không cần thiết", Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu, suốt 1 năm trước Jeong Jihoon tới nhìn còn không nhìn tới Choi Hyeonjoon, bỏ mặc cậu ở cái biệt thự kia, vậy mà bây giờ lại nói nhớ cậu.

Nghe như một vở hài kịch vậy, đến chó còn không tin.

"Choi Hyeonjoon, câu đầu tiên anh nói với em lại là câu này sao. Em đối với anh chỉ là kẻ quan tâm tới lợi ích của bản thân à", Jeong Jihoon sa sẩm mặt mày, Choi Hyeonjoon coi tình cảm của cậu là gì chứ. Ở bên nhau lâu như vậy, anh ấy còn không hiểu cậu sao.

Nhưng rồi Choi Hyeonjoon lại im lặng, như là ngầm thừa nhận lời nói của Jeong Jihoon. Thành công chọc cậu ta nổi giận.

"Choi Hyeonjoon, anh nghe cho rõ, em yêu anh, em nhớ anh, em không có ý định lợi dụng gì anh hết. Em chỉ muốn chúng ta trở về như trước kia thôi. Xin lỗi anh vì hành động đường đột kia, em vốn tính từ từ trò chuyện với anh, nhưng tại anh thân thiết với thằng làm bánh kia quá, em mới không nhịn được", Jeong Jihoon nói tới đây, lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Trách Choi Hyeonjoon trêu hoa ghẹo nguyệt quá chi, cứ cầm nắm tay cậu nhân viên kia miết, hắn khó chịu quá nên mới tay nhanh hơn não, cướp người tại chỗ.

"Choi Hyeonjoon, em biết 1 năm qua anh sống không dễ dàng gì, nhưng em cũng vậy. Em chỉ có thể nói với anh, em làm như vậy đều có lí do riêng cả, em xin lỗi vì để anh một mình nhưng làm ơn đừng có bơ em như vậy, em buồn lắm đó", vừa nói, Jeong Jihoon vừa lấy tay của Choi Hyeonjoon áp vào má mình, xoa xoa làm nũng.

Choi Hyeonjoon nhìn một màn trước mắt, trái tim những tưởng đã khô cằn lại lần nữa không nhịn được mà rung động.

Qua bao chuyện, chỉ cần Jeong Jihoon làm nũng, hình như Choi Hyeonjoon vẫn không có biện pháp đối phó được.

---------------------------------------------------------

Vốn tính hôm nay không có ra chuyện đâu nhưng mà tự nhiên rảnh rảnh lướt acc thấy được 100 follow:))))

Muahaha quá vui quá phởn nên lên liền cho cả nhà đây, tối chắc lên luôn chap cuối con fic kia luôn cho trọn vẹn. 

Yêu mọi người lắm, cám ơn vì đã ủng hộ truyện của chủ sốp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com