Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kế hoạch hoàn hảo


Có điều Choi Hyeonjoon trước kia chỉ có Jeong Jihoon thôi nhưng hiện tại cậu còn các anh cậu nữa. Mọi thứ đều đã khác rồi.

Cậu có thứ mình muốn bảo vệ, có niềm vui mình muốn làm, có mong muốn cần thực hiện.

Một kẻ đã từng thấy được ánh sáng thì sẽ không bao giờ thôi tìm kiếm nó. Dù cho kẻ đó đã từng sống trong bóng tối nhiều năm.

Choi Hyeonjoon nắm lấy thiết bị định vị nơi túi quần, cậu không thể cứ ngồi đây chờ chết được, cũng phải báo tin cho các anh nữa chứ. Nhưng mà bằng cách nào đây.

Jeong Jihoon thấy vẻ mặt lơ đang của Choi Hyeonjoon, liền không vui trong lòng. Trai đẹp hàng tuyển, có một không hai như hắn mà Choi Hyeonjoon không nhìn lại nhìn đi đâu đấy là sao nữa.

Liền bế sốc Choi Hyeonjoon ngồi thằng lên đùi mình, làm cậu thoáng chốc sững sờ, theo bản năng mà vòng tay qua cổ hắn.

"Em làm cái gì vậy, Jeong Jihoon", Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng xấu hổ trước tư thế trước mắt, cũng muốn trốn thoát lắm chứ nhưng bị Jeong Jihoon kiềm chặt lại, tới mức cử động cũng khó nữa là.

"Anh chẳng để ý đến em, anh không thương em. Em phải phạt anh mới được", Jeong Jihoon nói với giọng đầy tủi thân, rồi nhanh chóng kéo Choi Hyeonjoon vào một nụ hôn sâu mà hắn đã mong đợt từ rất lâu rồi, tựa như đem hết bao nhớ nhung vào trong đó vậy.

Choi Hyeonjoon bất ngờ tới mở to mắt, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn ấy. Thôi thì thời gian cũng còn dài mà, từ từ rồi cậu cũng nghĩ được ra cách liên lạc với các anh thôi.

—--------------------------------------------------------------

"Anh nói gì cơ, ông Lee đang nguy kịch sao ạ", Han Wangho gần như không tin vào tai mình, rõ ràng lần cuối cậu thăm, ông vẫn rất khỏe mạnh cơ mà.

Nhưng quả thật lần trước ông có ho khan thật.

"Đúng vậy mà bọn tôi khuyên thế nào ông cũng không chịu vào viện, tình hình đang ngày càng chuyển biến xấu hơn rồi. Nên bọn tôi mới nghĩ tới tìm cậu, dù sao cậu cũng là người thăm nom ông nhiều nhất trong cái làng này rồi. Nên là cậu có thể đi với tôi qua nhà ông không", người đàn ông thở gấp gáp, thành khẩn đưa ra yêu cầu.

"Nhưng mà...", Han Wangho đắn đo suy nghĩ, nếu ở lại đây tiếp sẽ là mối họa, chưa kể Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ở cùng tên Jeong Jihoon kia. Nếu bây giờ bọn họ không kịp hành động thì sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất mất.

"Không sao đâu, tao với Điền Dã lo được. Mạng người quan trọng mà, mày cứ lo cho ông trước đi. Chừng nào xong thì bay qua với tụi tao cũng được", Son Siwoo nhìn thấy nét do dự của Han Wangho liền rất tri kỉ mà mở lời trước.

Quả thật với tình hình trước mắt đây có vẻ là cách tốt nhất rồi, Han Wangho còn đang đắn đo đôi chút nhưng hai kẻ còn lại thì không.

Điền Dã đã lôi sẵn hành lí của cậu ra ngoài, Son Siwoo thì mở sẵn cửa xe rồi đẩy cậu ra. Cả hai cứ thế để lại Han Wangho cùng hành lí mà nổ máy xe chạy bon bon trên đường.

Son Siwoo còn với đầu ra cửa kính nói tó "Đi sớm về sớm nha Han Wangho, anh em tụi tao chờ mày".

"Anh em cái qq, mấy thằng chó bỏ bạn", Han Wangho hét lên về phía xe, thiếu điều lôi cái dép bản thân đang mang phi về phía cái bản mặt mất nết của Son Siwoo.

Nhưng rồi cũng rất ngoan ngoãn cùng anh trai kia lỉnh kỉnh đi về phía ngôi nhà của ông Lee.

—-----------------------------------------------------------------------

"Rồi rốt cuộc, anh có gì mà đảm bảo được bọn họ không thoát được lần nữa", Park Jaehyuk thấy vẻ mặt gian tà của Kim Hyukkyu, thú vị lên tiếng.

"Không phải Choi Hyeonjoon đang ở chỗ Jeong Jihoon sao. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ em ta đâu, thế nào cũng sẽ tìm cách cứu em ta ra thôi". Kim Hyukkyu thấy tận mắt được Điền Dã có bao nhiêu trân quý với đứa em đó, nên chỉ cần Choi Hyeonjoon còn trong tay Jeong Jihoon thì bọn họ cũng không cần quá lo lắng.

Mấy bé yêu sẽ tự chui đầu vào rọ cả thôi.

Cái vấn đề duy nhất cần phải đau đầu là bọn họ cần phải tạo ra được cái rọ đó đã. Muốn bắt cá thì càn phải thả mồi chứ.

"Vậy kế tiếp chúng ta nên lấy gì ra dụ họ sa lưới đây", Park Jaehyuk nghe 1 hiểu 10, thoáng chốc thả lòng cả cơ thể. Đúng nhỉ, hắn lại quên mất trong tay Jeong Jihoon vẫn còn giữ đứa em trai vàng bạc của Son Siwoo, chỉ cần lấy cậu ta ra thì Son Siwoo thế nào cũng trở về.

Nhưng cái con mèo cam kia dễ gì mà thả người đây. Trừ khi...

Park Jaehyuk như nghĩ ra gì đó, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngoắc tay ra hiệu cho quản gia đi chuẩn bị một số thứ.

Để lại một Kim Hyukkyu nhướng mày không hiểu người trước mặt này đang mưu tính gì, nhưng có vẻ sẽ là một kế hoạch hoàn hảo.

—----------------------------------------------------------

"Này để Han Wangho lại một mình có ổn không đấy", Son Siwoo ban nãy còn vui vẻ đuổi người giờ lại hơi lo lắng rồi.

"Chịu thôi, cứ ở đó kì kèo thì tới mai cũng không quyết được, với lại Han Wangho thân thiết với ông Lee lắm mà. Thằng đó lo cho ông ấy như nào, mày cũng biết rõ mà", Điền Dã nhìn ra ngoài của sổ máy bay, mới đó mà hai người đã ngồi lên máy bay rời đi rồi.

"Tao cứ có cảm giác không ổn sao sao đó", Son Siwoo bất an lên tiếng. Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, tại sao ông Lee giwof đây lại thập tử nhất sinh, rồi cả ngày lúc bọn họ đến đầu làng rồi còn bị chặn lại nữa chứ.


Có thể trùng hợp đến vậy sao.

"Tao cũng thấy không đúng lắm, nhưng trước mắt cứ sắp xếp xong xuôi vụ của Choi Hyeonjoon trước đã, rồi chờ tin từ Han Wangho thôi", Điền Dã cũng mệt mỏi lên tiêng, cậu cảm giác giống nhưu bọn họ đang rơi vào cái bẫy vô hình nào đó. Nhưng chẳng rõ là có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mọi thứ cứ rối hết cả lên, chẳng có gì là theo mong muốn của họ cả.

"Nói tới mới nhớ nghe được chút tin tức gì về Choi Hyeonjoon chưa", Son Siwoo vừa hỏi vừa ngáp, cũng không trách cậu được, bọn họ cả đêm cứ lo sắp xếp đồ đạc rời đi, vừa buồn ngủ vừa phải làm việc nặng nhọc.

"Có vẻ như Choi Hyeonjoon đang ở nhà chính Jeong, theo máy định vị thì là vậy. Có điều cái nhà đó bảo mật tốt lắm, trừ khi Choi Hyeonjoon tự mình tìm cách liên lạc, tao với mày không mò được vào trong đâu", Điền Dã kiểm tra thiết bị định vị mà nhíu hết đối lông mày.

Nhà chính của các gia tốc lớn không ở nơi khỉ ho cò gáy thì cũng là được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp bảo vệ, muốn đột nhập được thì rất phiền phức, trầy da tróc vảy chứ đùa à.

"Jeong Jihoon lần này sao lại để Choi Hyeonjoon ở nhà chính chứ, rốt cuộc nó đang tính âm mưu chuyện gì", Son Siwoo cũng khó hiểu lắm rồi. Hồi trước thì nhốt con người ta ở nơi ngoại ô xa xôi, đi nửa ngày mới tới. Vậy mà giờ đây lại đêm nó tới nhà chính ư, đặt dưới tầm mắt cho dễ quản hơn à.

"Tao nghĩ nên nói phi công bay tới ngoại ô thành phố đi, có gì thì dễ tiếp cận hơn. Trốn mãi nơi đồng quê nhiều cái bất tiện lắm", Điền Dã tính toán thiệt hơn, vẫn là nên ở gần cho dễ hành động.

"Rồi rồi, Điền bảo à, mày lo nhiều quá là có nếp nhăn đó, đi ngủ đi. Tao đi nói phi công cho, để mà mặt cấu thì tốn tiền thẩm mỹ lại lắm đó", Son Siwoo nhìn Điền Dã cau có, mà phiền hết lòng. Xoa xoa mấy nếp nhăn không tồn tại trên trán Điền Dã, giở giọng mẹ già nhắc nhở, làm cho thằng bạn ghét bỏ mà vùng khỏi tay mình ra.

Còn bị Điền Dã ném cho cái gối vào bản mặt nữa chứ. Tốt như tao mà mày còn chê là sao hả Điền Dã, hèn chi thích cha mặt như con lạc đà mà tính thì như ông kẹ kia.

—-------------------------------------------------------------------------------------

Sao mà cái này càng viết càng dài dị :((

Mà có ai đoán được kế hoạch của 2 anh tài kia là gì không. Đoán đúng lên chương mới luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com