Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mưu hèn kế bẩn


"Ông ơi con tới thăm ông đây ạ", Han Wangho vừa bước tới cổng thì thấy cửa đã mở sẵn, người đàn ông ban nãy còn dẫn cậu đến nhà ông Lee, vậy mà vừa để hành lí của cậu xuống cổng thì chạy biến đi đâu mất hút, tới cái bóng còn chẳng thấy nữa.

Han Wangho cũng nghĩ đơn giản là nhà người ta có việc nên về trước thôi. Nhưng sao cái xe của cháu ông vẫn ở đây vậy, nếu đã có người thân bên cạnh thì cậu tới thăm có làm phiền gia đình người ta quá không.

Nhưng chưa kịp để Han Wangho đấu tranh tâm lí thì giọng nói ho khan từng tiếng của ông Lee vang lên trong phòng ngủ làm Han Wangho quên cả phép tắc chạy vội vào trong thăm hỏi.

Nhưng mà khi vào trong trừ bỏ ông Lee Hwang nằm trên giường bệnh với hàng loạt máy móc thiết bị thì còn có cả một bóng dáng một chàng trai ngồi cạnh bên giường bệnh. Người mà chỉ nhìn thoáng qua thôi có thể khiến Han Wangho sợ phát khiếp, trợn tròn mắt nhìn như thể đang gặp ma vậy.

Ai nói cho Han Wangho đây biết, tại sao Lee Sanghyeok lại ngồi ở đây không. Chuyến này chỉ có trời cứu cậu.

Han Wangho tựa như trời sập vậy, sốc tới không biết nên phản ứng gì tiếp theo, đứng đơ ra như cổ máy bị ngắt điện vậy. Làm Lee Sanghyeok khẽ cười trong lòng, ngoài mặt thì còn giả vờ ân cần, đi đến cửa khóa lại, còn giúp Han Wangho cởi áo khoác treo lên móc, lấy cả ghế để Han Wangho ngồi vào kế bên mình nữa cơ.

Han Wangho toàn bộ quá trình đều im lặng, đôi mắt nai vàng ngơ ngác hết nhìn ông Lee trên giường bệnh lại liếc tới Lee Sanghyeok nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm. Não bộ thì hoạt động hết công suất để sắp xếp lại sự việc.

Cái đệt mẹ nó, dính bẫy rồi.

Han Wangho nhớ ra rồi, không phải tự nhiên Han Wangho lại chọn nơi này để cả bọn chuyển đến. Mà cậu quả thật đã từng đến đây mấy lần, với Lee Sanghyeok. Có điều những lần đó, Lee Sanghyeok đều nói là nghỉ ngơi, rồi để cậu ở khách sạn gần đầu làng, bản thân thì rời đi đâu đó.

Han Wangho cũng không để tâm lắm, vì những lần đi này toàn trong ngày thôi, vừa ở được chưa tới một buổi nữa là lại rời đi. Nên Han Wangho phải tranh thủ đi thăm thú khắp nơi, rồi trót đem lòng yêu luôn cả khung cảnh bình yên nơi đây.

Hóa ra Lee Sanghyeok đến đây là để thăm ông của hắn, Lee Hwang rồi Lee Sanghyeok, mẹ nó, đều là họ Lee. Vậy mà Han Wangho lại không ngờ tới. Còn vô tình làm thân với ông Lee nữa chứ.

Đã thế mấy ngày trước Lee Sanghyeok còn đến thăm ông Lee nữa chứ, chắc thế nên mới phát hiện ra Han Wangho cậu. Ngu quá đi mà.

Vòng đi quẩn lại đều dính tới cái nhà họ Lee này hết vậy, hình như là Han Wangho cậu đem cả bọn bán cho giặc rồi. Jeong Jihoon có khi cũng thông qua Lee Sanghyeok mà tìm được đến đây chăng.

Han Wangho thoáng chốc không tiếp nhận nổi cú sốc lớn như vậy, im lặng ngồi ngoan một góc, không hé nổi một lời. Làm cho hai người đàn ông còn lại cũng không dám hít thở mạnh, cuối cùng Lee Hwang không chịu được cảnh ngột ngạt lại ho thêm mấy tiếng.

Làm Han Wangho giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đi tới bên giường hỏi thăm tình hình ông.

"Ông sao rồi ạ, cháu nghe người ta nói bệnh tình của ông đang trở nặng hay sao ạ. Cháu nghĩ ông nên đến bệnh viện khám đi ạ, dù sao trong bệnh viện vẫn có trang thiết bị hiện đại hơn, sẽ giúp ông khỏi bệnh sớm thôi ạ", Han Wangho nhìn dáng vẻ già yếu của ông Lee, bàn tay chằng chịt kim tiêm làm mắt cậu thoáng ửng đỏ. Rõ ràng mấy tuần trước còn vui vẻ thưởng trà với cậu cơ mà.

"Ta...khụ...ta cảm ơn cháu vì đến thăm ông lão này...khụ...Nhưng ta thật lòng không muốn đến bệnh viện...khụ..nơi đó cũng chẳng chữa được bệnh của ta...Khụ khụ", ông Lee thều thào rồi lại ho lớn, làm Han Wangho vội vàng rót cho ông cốc nước nhuận họng.

Cậu cũng hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Lee Sanghyeok, làm như hắn ta là người vô hình vậy, không đá động gì đến.

"Ta sống đến bây giờ...khụ...cũng đã thỏa mãn lắm rồi, không còn gì để tiếc...khụ..nuối nữa...khụ khục...ngoài trừ cái thằng cháu ngỗ nghịch này:, ông Lee sau khi nhấp ngụm nước do Han Wangho mang tới, thì thoáng chốc giọng nói cũng rành mạch hơn.

Lee Sanghyeok lúc này hiểu ý, rời khỏi căn phòng bệnh, để lại cho Han Wangho cùng ông Lee khoảng không gian riêng.

Ông Lee Hwang đưa tay nắm lấy tay của Han Wangho, đôi mắt hiền từ nhìn vào gương mặt cậu, giọng nói suy yếu tưởng chừng nhưu có thể sẽ đứt quãng bất kì lúc nào.

"Han Wangho, cháu yêu à, cả đời này ông chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok được tính là người thân thôi. Nay thân thể ông đã tới cực hạn, cũng không biết có thể sống đên bao giờ nữa...khụ...khụ....ông từng tuổi này rồi, sống cũng đủ rồi...Chỉ có duy mỗi thằng cháu là không yên tâm được. Ông biết cháu cùng Lee Sanghyeok đang có hiểu lầm, cũng biết cháu không muốn nhìn thấy mặt nó chút nào. Nhưng ...khụ khụ....ông có thể chắc chắn với cháu rằng Lee Sanghyeok thật sự rất yêu cháu. Ánh mắt nó nhìn cháu lúc nãy hệt như cách ông nhìn bà nội nó vậy...khụ...Nên Han Wangho à, nể mặt người già sắp chết này...khụ khụ...làm ơn hãy chăm sóc và yêu thương Lee Sanghyeok được không cháu", ông cụ vừa thều thào vừa ho khan, giọng nói yếu ớt đến cực điểm. Làm cho Han Wangho không hiểu sao quặn thắt cả ruột gan.

"Ông ơi, chuyện sống chết không phải chuyện đùa, cháu đưa ông tới bệnh viện chữa trị nhé. Giờ công nghệ hiện đại lắm, ít nhất có thể giúp cho ông sống thêm nhiều năm nữa, ông hoàn toàn có thể thấy được Lee Sanghyeok cưới vợ sinh con. Nhé ông", Han Wangho lảng tránh câu nhờ vả của ông, dù cho trong lòng đã bị lay động không ít.

"Sức khỏe của ông, ông biết nó ra sao...khụ.... Còn việc sinh con đẻ cái, ông cũng không quan tâm lắm...khụ... Ông chỉ muốn cháu mình được hạnh phúc thôi Wangho à. Dù ông biết lời đề nghị này rất ích kỷ... Nhưng ông đảm bảo với cháu, Lee Sanghyeok rất yêu cháu, yêu hơn tất cả những gì nó đang có. Nên...khụ khụ... cháu có thể thử lại một lần với Lee Sanghyeok được không. Cháu không cần làm gì cả cứ để Lee Sanghyeok yêu và chăm sóc cho cháu là được. Làm ơn đấy Wangho à", ông lại lên cơn thở dốc từng đợt, làm Han Wangho sốt sắng cả lên. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định cầu xin Han Wangho một cơ hội.

"Được rồi, cháu đồng ý cùng Lee Sanghyeok làm lại ạ. Nhưng khi đó, ông cũng phải đi đến bệnh viện điều trị bệnh, ít nhất phải sống thật lâu để còn nhìn chúng cháu hạnh phúc chứ. Đúng không ạ", Han Wangho mềm lòng rồi.

Nhìn hình ảnh người đàn ông từng mạnh mẽ biết bao nhiêu, giờ đây lại yếu ớt và đáng thương bị bao quanh bởi đống máy móc trang thiết bị để duy trì sự sống. Vậy mà ánh mắt vẫn kiên định, lo lắng cho cháu trai của mình. Tình cảm ấy làm Han Wangho cảm động rồi, cũng nghiêm túc mà suy nghĩ về tương lai với Lee Sanghyeok.

Han Wangho cậu quả thật là không có tiền đồ mà. Nhưng đã tới nước này, thôi thì thử lại một lần cũng không thiệt gì.

Còn Lee Sanghyeok ở bên ngoài, cứ đi vòng vòng quanh cửa, lo lắng tới tay chân loạng choạng.

Tại sao lại nói chuyện lâu như vậy chứ, rốt cuộc là cậu có đồng ý không đây, làm tới mức này rồi mà còn không lay chuyển được Han Wangho thì Lee Sanghyeok hắn thật sự xong đời rồi.

Mà ông nội hắn diễn có nổi không vậy, hồi nãy thấy ho mà cũng không đạt lắm, giọng thì theo hắn vẫn chưa đủ yếu ớt. Không biết có lừa được Han Wangho không nữa.

Lee Sanghyeok hắn cũng là hết cách rồi, tất cả là tại thằng chó Jeong Jihoon, sống kiểu gì mà chỉ biết lo cho thân mình làm hại hắn phải đẩy nhanh kế hoạch lên.

Một lúc mà mang cả đống thiết bị y tế lên, còn bày ra cả chuyên gia chỉ chỉ trò trỏ phê đại cái giấy khám bệnh. Ông hắn thì bị ghim cho một động kim tiêm với máy móc, vừa la vừa chửi Lee Sanghyeok không có lương tâm, cháu làm mà ông phải gánh. Làm cho Lee Sanghyeok nghe tới váng cả đầu.

Giờ ông muốn có cháu dâu thì hi sinh một chút có sao đâu, chờ hắn lấy được người về rồi thì ông tha hồ hưởng phúc.

Lee Sanghyeok suy nghĩ đâu vào đấy rồi, Han Wangho đống ý thì hắn sẽ giả bộ đưa ông lên bệnh viện chữa trị, tránh mặt đâu đó 3 tháng nửa năm rồi sau đó thông báo với cậu rằng ông đã được điều trị rất tốt, hồi phục gần như hoàn toàn. Kì tích y học các kiểu.

Còn nếu Han Wangho vẫn không đồng ý, thì hắn liền nói bệnh tình ông trở nặng hơn nhiều, còn ngoan cố không chịu chữa trị, xong Lee Sanghyeok sẽ qufy xuống cầu xin Han Wangho, hoặc làm các trò la liếm để Han Wangho mủi lòng, đống ý quay lại với hắn. Rồi lại là kì tích y học, ông hắn chữa khỏi bệnh.

Lee Sanghyeok ở bên cạnh Han Wangho bao năm biết rõ cậu ăn mềm không ăn cứng, lại rất dễ đồng cảm với người khác nên hắn mới nghĩ tới cái kế này, dùng sự thương xót cho bệnh tình chuyển biến nguy kịch của ông hắn để dụ Han Wangho đồng ý thính cầu quay lại với Lee Sanghyeok.

Nói chung là bằng mọi giá Han Wangho phải trở về bên hắn. Mưu hèn kế bẩn gì Lee Sanghyeok cũng sẽ làm được.

Và có vẻ mưu kế này đang phát huy tác dụng của nó.

---------------------------------------------------------------------

1 chương riêng cho cái đường mới phát :))

Cả nhà đoán cũng gần gần đúng cía vụ của 2 anh tài rồi đó, thêm chi tiết nữa đi ạ. Được là mai lên chương luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com