Chương 30: Cơ hội tốt nhất
"Rồi rốt cuộc mày có chủ ý gì, nhìn mặt mày gian lắm", Kim Hyukkyu cũng lười câu nệ, hắn muốn nhanh chóng bắt vợ về hơn. Nhìn Park Jaehyuk cứ thần thần bí bí vậy làm hắn sốt cả ruột gan, rồi là có tính cho hắn lấy vợ không.
"Thì như anh nói đó muốn bắt cá thì phải có mồi, mồi thì cũng có sẵn rồi giờ tạo thêm cái cần câu là ngon ăn thôi. Mà thằng Jeong Jihoon nó chắc chắn không dễ gì để Choi Hyeonjoon ló mặt ra ngoài đâu, huống chi là để Choi Hyeonjoon một mình. Trừ khi là để Choi Hyeonjoon ngay tầm mắt Jeong Jihoon nhưng đồng thời cũng tạo được cái cơ hội để bọn họ lẻn vào. Còn gì tốt hơn một buổi tiệc đây. Đông người, hỗn loạn, rộng lớn. Chỉ có điều là không biết làm sao dụ được Jeong Jihoon đồng ý đây", Park Jaehyuk phân phó người đi tìm người tổ chức sự kiện rồi, chi phí gì đó hắn bao tất. Giờ chỉ cần chọn chỗ với nhờ Jeong Jihoon nữa thôi.
"Buổi tiệc à, có điều chẳng có dịp gì đặc biệt cả. Nhưng mà nếu nói Jeong Jihoon tổ chức bữa tiệc ra mắt Choi Hyeonjoon thì con mèo đó sẽ đồng ý phút mốt. Nhưng mà giờ đây không phải thời điểm thích hợp, Choi Hyeonjoon cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được Jeong Jihoon đâu. À hay tổ chức luôn một bữa tiệc đấu giá từ thiện đi, tao mới tìm được một số cổ vật từ hầm mỏ mới đào được. Đem ra làm một buổi đấu giá, để Jeong Jihoon chủ trì ở nhà họ Jeong luôn đi. Choi Hyeonjoon ở trong nhà họ Jeong có chạy đằng trời cũng không thoát, chắc chắn bọn Điền Dã cũng sẽ tới", Kim Hyukkyu toan tính nói.
Quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay mỏ dầu mà hắn mới tìm được, lại vô tình khai quật được một số đồ cổ. Vốn tính là đem đi cho bảo tàng nào đó trong nước, ai ngờ đâu lại có dịp dùng tới trước.
"Được thôi, chốt vậy đi. Em an bài người tổ chức sự kiên cho, anh lo đem cái đống đồ cũ kĩ đó tới đi. Ở phía Jeong Jihoon để em nói nó cho", Park Jaehyuk gật gù, đưa người đi chuẩn bị. Về phía Jeong Jihoon thì hắn cũng chẳng lo lắm, không được cũng phải được thôi.
Jeong Jihoon chắc chắn cũng sẽ không từ chối nổi lời đề nghị này của bọn họ, là do con mèo cam đó hành động sốc nổi trước, nó ăn mảnh mà không biết chừa xương.
Nên dù Jeong Jihoon không muốn thì Park Jaehyuk cũng đề đầu nó xuống bắt gật. Mày có vợ rồi thì tụi tao cũng phải có vợ.
Với lại đã nhượng bộ tới mức tổ chức ở nhà chính Jeong, địa bàn của Jeong Jihoon mà con mèo cam đó còn để mất vợ thì là do nó kém. Liên quan gì bọn này.
—------------------------------------------------------------
"Sao dạo này tự nhiên ngứa tai quá ta, chắc bị bệnh hay gì mất rồi", Jeong Jihoon vùi đầu vào sau gáy của Choi Hyeonjoon, tham lam hít hà mùi hương của anh. Từng đợt hít thật sâu vào trong
Có trời mới biết, Jeong Jihoon nghiện gần chết cái mùi hương thoang thoảng như hoa lan trên người Choi Hyeonjoon. Thậm chí hắn còn từng phải mời đến chuyên gia nước hoa để điều chế cho bằng được thứ mùi hương mê người này của Choi Hyeonjoon để cố gắng yên giấc trong suốt quãng thời gian không thể bên anh kia.
Dù cho đôi khi Jeong Jihoon không kiềm được mà nhân lúc Choi Hyeonjoon ngủ say, tìm tới để ôm ấp anh trong căn biệt thự kia nhưng như thế vẫn không đủ đối với hắn. Choi Hyeonjoon từ lâu đã trở thành viên thuốc an thần không thể sống thiếu được trong đời Jeong Jihoon rồi.
"Hửm em nói gì thế, a, cẩn thận chút, nhột anh", Choi Hyeonjoon đang chăm chú đọc sách, mặc kệ cả Jeong Jihoon cứ bám riết lấy mình. Nói ra thì cả mấy ngày nay, bọn họ cứ quấn lấy một chỗ, Jeong Jihoon đem cả công việc từ công ty về, nhất quyết không để Choi Hyeonjoon khỏi tầm mắt. Làm Choi Hyeonjoon đau hết cả đầu tìm cách liên lạc với các anh nhưng lại công cốc hết thảy. Cuối cùng chấp nhận số phận mà ngồi một chỗ tìm cách khác để giải trí, thế là như thói quen từ trước, Choi Hyeonjoon lại tìm đến phòng sách nhà họ Jeong.
Đây vốn đã là một cử chỉ quen thuộc rất lâu từ trước của Choi Hyeonjoon rồi. Bởi hồi còn nhỏ, cậu được mẹ của Jeong Jihoon tài trợ suất học bổng, còn học cùng trường với Jeong Jihoon nữa, lúc đó Jeong Jihoon thì bạo dạn còn Choi Hyeonjoon thì nhút nhát nên mẹ hắn sợ Choi Hyeonjoon bị bắt nạt, luôn dặn dò Jeong Jihoon phải bảo vệ cho Choi Hyeonjoon. Hai người từ đó cũng dần thân thiết với nhau hơn, rồi Choi Hyeonjoon cũng rất hay qua nhà Jeong Jihoon chơi.
Nên nhà chính Jeong thật sự chưa hề có cảm giác quá đỗi xa lạ gì với Choi Hyeonjoon cả, đặc biệt là phòng sách. Ở đây có vô vàn các loại sách,thậm chí có những cuốn là bản giới hạn rất khó kiếm, nên Choi Hyeonjoon thường ngồi lì ở đây cả buổi trời, vùi mình trông cả núi sách, như con sóc xây tổ vậy.
Bây giờ cũng vậy, Choi Hyeonjoon trở về chốn xưa, cũng tiếp tục thói quen ngày trước, vùi mình vào những dòng chữ trang sách. Và Jeong Jihoon cũng vậy, im lặng ngồi một bên ngắm nhìn Choi Hyeonjoon đọc sách một cách say mê, lâu lâu lại chọt má ghẹo Choi Hyeonjoon rồi cười khờ.
Khung cảnh yên bình đến lạ, chỉ có tiếng lật sách cùng tiếng hít thở từng đợt, yên bình ngỡ như quá khứ kia chưa từng tồn tại, ngỡ như bức tường lòng giữa hai người đã vỡ tan.
Chẳng ai nói gì mà tưởng đã tỏ lòng nhau. Như khi còn bé vậy.
—----------------------------------------------------------------------
"Han Wangho mấy ngày rồi chưa liên lạc lại, có ổn không vậy", Son Siwoo ngồi trên ghế sofa, vừa coi tivi vừa ăn cơm, miệng nhồm nhoàm thức ăn hỏi.
"Tao chịu, nhắn cho nó thì nó chỉ nói nó không bay qua được. Rồi biến đâu mất luôn, chẳng thấy coi tin nhắn gì nữa hết, gọi cũng không bắt máy", Điền Dã thì đang nằm phè phỡn ăn bắp rang bơ, vừa coi tivi với Son Siwoo.
"Rốt cuộc là cái chó gì đang xảy ra với tụi mình vậy, Han Wangho thì chơi trò mất tích, Choi Hyeonjoon thì tới giờ không có tin tức. Hai đứa mình cứ ăn không ngồi rồi vậy à", Son Siwoo mặc dù lời nói thì đầy tính trách nhiệm còn hành động thì hoàn toàn ngược lại. cậu thả mình chìm vào trong chiếc sofa thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, mồm thì hút rột rột ly trà sữa double trân châu.
"Biết tụi nó còn sống được là may rồi, mà đúng là rảnh thiệt. Tự nhiên cứ thấy kì kì, hồi trước làm ngày làm đêm, giờ tự nhiên ngồi không rảnh rỗi vl", Điền Dã cũng hùa theo, nhưng hỏi cậu có muốn tìm việc làm không hả. Cậu không, nghĩ sao vậy, mấy tháng trước là do tuổi trẻ non dại mới chọn đi làm cu li thôi.
Nhưng đúng là số cu li thì khó thoát.
Khi cả hai đang coi tới phân cảnh nam chính sắp hôn được nữ chính rồi, thì tự nhiên tiếng từ máy tính Điền Dã lại vang lên.
Điền Dã ngay lập tức bật người dậy, chạy ngay tới máy tính, lập tức kiểm tra xem có chuyện gì.
"Son Siwoo, lẹ lẹ, lại đây, là tin tức của Choi Hyeonjoon. Em ta nhắn tới rồi", Điền Dã vẫy tay với Son Siwoo, mắt vẫn không thôi dán vào màn hình máy tính. Chiếc máy tính này cũng là do Choi Hyeonjoon lập trình ra, trừ bỏ bọn họ không ai có thể biết đến sự tồn tại của nó mà liên lạc tới.
Son Siwoo cũng mặc kệ bộ phim sướt mướt đang xem, phóng vội tới. Nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn chỉ có vài dòng.
"Em hiện tại đang ở Nhà chính Jeong. An toàn, cũng không bị hành hạ gì. Sắp tới có 1 buổi tiệc được tổ chức ở đây. Khi đó chúng ta gặp mặt".
Dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng lại khiến cho Điền Dã cùng Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Choi Hyeonjoon không bị thương tổn gì là được. Không thì cái nhà Jeong đó sớm muộn cũng thành lò hỏa thiêu.
"Buổi tiệc mà Choi Hyeonjoon nói là gì", Son Siwoo chú ý ngay đến đoạn trọng tâm, vội vàng tìm kiếm thông tin trên điện thoại.
"Tao cũng không rõ nữa, nhà họ Jeong đã lâu rồi chưa có mấy bữa tiệc tùng gì từ khi gia chủ đương thời lâm bệnh nặng mà", Điền Dã cũng gõ gõ mấy cái trên máy tính, hi vọng tìm hiểu được gì đó.
"Thấy rồi, Điền Dã, mày coi đi. Là một bữa tiệc đấu giá", Son Siwoo sau một hồi khua tay múa chân cũng tìm dược thứ mình cần.
Điền Dã nhíu mày nhìn thư mời, quả thật chỉ là một cuộc đấu giá từ thiện thôi sao.
Trong giới tinh hoa, các bữa tiệc như vậy không hiếm, vì nó mang lại danh tiếng tốt cho gia chủ nên rất được truyền thông rầm rộ. Đấu giá vài món vật vô dụng với con số trên trời với lí do từ thiện từ lòng hảo tâm, rồi đi phô trương khắp nơi vì điều đó, cách đánh bóng tên tuổi phổ thông nhất.
Nhưng nhà họ Jeong trước giờ rất ít khi tổ chức các bữa tiệc huống gì trong cái tình trạng căng thẳng như hiện tại nữa chứ. Jeong Jihoon đang nghĩ gì trong đầu đây.
"Điền Dã, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt là gặp được Choi Hyeonjoon đã, dù cho bữa tiệc này có là gì thì chúng ta cũng phải tìm cách thôi", Son Siwoo hiểu rõ Điền Dã đang lo lắng điều gì, chính cậu cũng vậy. Nhưng bọn họ còn có cách nào khác đâu.
Bình thường nhà chính Jeong như cái nhà giam vậy, nội bất xuất ngoại bất nhập, rất khó có thể đột nhập được. Đây là cơ hội tốt nhất mà họ có rồi.
--------------------------------------------------------
Hãy tha thứ cho chủ sốp, cái trường sốp không buông tha cho sốp :(
App W dạo này cũng kì kì à nhen:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com