Chương 31: Bỏ tay ra trước
"Liều thì ăn nhiều mà", Điền Dã cũng đành chịu, bọn họ quả thật không còn cách nào khác.
"Mày đi chuẩn bị đồ đi, tao liên hệ người lấy được thiệp mời cái đã. Hai ngày nữa bữa tiệc diễn ra rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu", Son Siwoo thấy Điền Dã xuôi theo liền bắt đầu công cuộc chuẩn bị.
Điền Dã nhìn theo bóng lưng tất bật của Son Siwoo mà cười khẽ, có giống mẹ già lo cho con nhỏ không cơ chứ.
Phải nói trong một số trường hợp, Son Siwoo lại là người lí trí nhất, dù cho mọi người hay lầm tưởng Điền Dã là người xử trí và quản lí mọi việc. Nhưng thật chất Son Siwoo mới là người tỉnh táo và suy xét kĩ càng, đến chính Điền Dã còn phải có sự ưng thuận của Son Siwoo mới dám thực hiện cơ mà.
Có lẽ vì thế Son Siwoo mới có khả năng khởi xướng phí vụ bỏ trốn này, cũng là người đầu tiên đủ tỉnh táo để thoát khỏi vòng luẩn quẩn không lối thoát của tính yêu.
Trong khi Han Wangho vẫn còn chờ đợi về thứ danh phận, Choi Hyeonjoon vẫn cố chấp với quá khứ, Điền Dã thì lại loay hoay giữa yêu với hận thì Son Siwoo đã đủ tỉnh táo để vứt bỏ kẻ không xứng kia.
Park Jaehyuk chuyến này khó nhai đấy. Điền Dã cười thầm, nụ cười rõ xấu xa.
—---------------------------------------------------------------------------------
Choi Hyeonjoon vội vàng khép lại máy tính. Mẹ kiếp, cái nhà thì rộng chết đi được mà kiếm được một cái thiết bị điện tử truyền tin cũng khó.
Jeong Jihoon chỉ đưa cho cậu một cái máy tính bảng, Choi Hyeonjoon vừa liếc qua đã biết nó được tích hợp với hệ thống giám sát và báo động. Chỉ cần Choi Hyeonjoon làm ra hành động bất thường hay tải các ứng dụng không có sẵn trong máy thì sẽ lập tức hệ thống bị khóa lại.
Là một hacker, Choi Hyeonjoon có rất nhiều cách để hack vào máy để không bị phát hiện nhưng với điều kiện nó chỉ là một cái máy bình thường.
Nhưng cái máy này là do Choi Hyeonjoon tạo ra đó, có bao nhiêu trò hay cậu đều cài đặt vào hết rồi, tới chính cậu còn chẳng nhớ có cách nào để hack máy không nữa là.
Choi Hyeonjoon thật sự là hối hận tràn trề, nếu biết trước, cậu đã không nhiệt huyết với nghề đến vậy rồi.
Có điều trong một lần đang loay hoay dạo quanh căn biệt thự để tìm kiếm bóng dáng ai kia thì cậu tình cờ nghe được đám người hầu đang trò chuyện về việc tổ chức 1 bữa tiệc cho giới tinh hoa, ngay tại biệt thự này.
Quả thật là cơ hội ngàn năm có một. Phải biết rằng Choi Hyeonjoon đã lượn quanh cái biệt thự này mấy tuần liền, không hề có chút kẽ hở nào để cậu luồn lách được hết. Tới cả người canh gác cũng là gần 30 người rồi, thay ca lần lượt 10 người nữa chứ.
Đã thế còn có thêm hệ thống báo động do chính Choi Hyeonjoon tạo nên, như hổ thêm cánh vậy.
Choi Hyeonjoon thật sự là muốn khóc vì sự nhiệt huyết năm xưa của mình, Jeong Jihoon rốt cuộc năm đó bỏ bùa gì Choi Hyeonjoon vậy hả. Mà để cậu tạo ra được một đống thứ hại người như vậy.
Bỏ qua đi, Choi Hyeonjoon sau khi nghe được tin tức liền biết bản thân phải hành động ngay, cậu chỉ còn cách nhân lúc người giúp việc còn ở đây, trộm đi điện thoại cá nhân của người ta. Cũng không biết là do trời độ hay sao đó, điện thoại người này còn không cài mặt khẩu, chỉ cài thao tác đơn giản liền có thể truyền đi tin tức của mình.
Choi Hyeonjoon vẫn có chút chột dạ nên chỉ có thể vội vàng gửi tin rồi lại xóa dấu vết, trả lại cho người kia. Mà không nghĩ đến chuyện, làm gì có miếng bánh nào là ngẫu nhiên rơi từ trên trời xuống như vậy cơ chứ.
—--------------------------------------------------------------------------------
"Anh ấy truyền tin rồi à, tốt, theo kế hoạch mà làm. À báo với cả Park Jaehyuk cùng Kim Hyukkyu đi, bọn họ hẳn là vội lắm rồi", Jeong Jihoon nghe thông tin từ nhân viên giám sát, gặt đầu hiểu ý.
Chờ cho người nhân viên rời đi, để lại mình Jeong Jihoon trong văn phòng lớn, Jeong Jihoon mới có thể thầm cười giễu bản thân.
Dù cho hắn biết rõ Choi Hyeonjoon sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội trốn thoát nào, dù cho đây chỉ là một cái bẩy trong kế hoạch nhưng khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon không chút do dự lựa chọn báo nguy, Jeong Jihoon vẫn thật sự rất buồn.
Choi Hyeonjoon chưa từng thật sự muốn cùng hắn ở một chỗ, chưa từng từ bỏ suy nghĩ bỏ trốn, cũng chưa từng thật sự tha thứ cho hắn.
Nghĩ tới là khó chịu chết mèo rồi. Phải về hun hun thơm thơm anh bé lấy lại sức thôi. Tốt nhất là sau vụ này phải đòi chút phúc lợi thôi, nghĩ tới cảnh bản thân vừa khóc vừa nắc Choi Hyeonjoon tới nhừ người là Jeong Jihoon lại hạnh phúc trở lại rồi.
Đích thị là một còn mèo cam lạc quan có thừa.
—------------------------------------------------------------------------------------
Han Wangho nhìn ông Lee từ từ chìm vào giấc ngủ, đắp chăn cẩn thận cho ông rồi mới yên tâm ra khỏi phòng bệnh, đi ra phòng khách tìm Lee Sanghyeok.
Có điều nếu giờ Han Wangho lỡ quên đi thứ gì đó phải trở lại phòng bệnh thì sẽ thấy người ông ốm yếu vốn nên yên tĩnh nằm ngủ trên giường đã bật dậy từ lúc nào, một hai kêu bác sĩ gỡ hết đống kim tiêm, dây nhợ trên người.
Cái đống dây này làm ông ngứa hết cả mắt, tất cả là do thằng cháu bất hiếu, tới cả chuyện giữ người còn không làm được mà đè cái thân già này ra gánh hậu quả thay. Nếu không phải ông rất ưng Han Wangho thì sớm cũng đã mặc kệ thằng cháu mất nết này rồi.
Làm tới thế rồi mà Lee Sanghyeok còn không dỗ được Han Wangho nữa thì gạch tên khỏi gia tộc luôn đi, ô danh cả dòng họ.
Vừa mở cánh cửa là đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa điềm tĩnh coi điện thoại.
Mà nếu Han Wangho nhìn kĩ vào ngón tay đa lướt lên lại lướt xuống như gió của Lee Sanghyeok thì chắc sẽ phát hiện ra là Lee Sanghyeok đang hoảng tới mức nào. Nãy nghe thấy tiếng động của Han Wangho làm Lee Sanghyeok vốn đang đi qua đi lại liên tục phải vội tìm đại một chỗ ngồi, giả vờ bận rộn.
Lee Sanghyeok vờ quay sang, từ tốn tắt điện thoại. Vốn trong đầu Lee Sanghyeok bây giờ đang không biết phản ứng ra sao, nên chào hay không chào, nên nắm tay rồi đè em ấy ra hôn cho đỡ nhớ được không. Hay trực tiếp nặn ra vài giọt nước mắt, khóc thương cho ông hắn để Han Wangho mủi lòng.
Nhưng Han Wangho hình như không có kiên nhẫn chờ hắn phản ứng mà ngồi vào ngay ghế đối diện với Lee Sanghyeok, biểu tình hết sức nghiêm trọng. Làm Lee Sanghyeok rén tới mức âm thầm nuốt nước bọt vào trong.
"Tình hình của ông thật sự không khả quan lắm đúng không", Han Wangho hướng ánh mắt lo lắng nhìn Lee Sanghyeok.
Giờ phút này không thich hợp để cậu tính nợ cũ hay giận dỗi Lee Sanghyeok nữa, sức khỏe của ông mới là điều quan trọng nhất lúc này.
"Đúng vậy, bác sĩ nói do tuổi đã lớn, nên sức đề kháng cũng không còn mấy, ông vốn cũng có bệnh nền sẵn. Lần bệnh nặng này thật sự rất nghiêm trọng, chỉ có thể đi tới bênh viện lớn điều trị với các thiết bị hiện đại nhất thì may ra mới có thể hồi phục được", Lee Sanghyeok liền vào trạng thái diễn viên, vội vàng đưa ra gương mặt ưu sầu, khổ tâm hết sức.
"Có điều, ông kiên quyết không đi bệnh viện chữa trị. Nói gì mà chết ở làng quê này cũng tốt, sống như vậy đủ lâu rồi", Lee Sanghyeok vò rối mái tóc của bản thân, bộ dạng suy sụp vô cùng.
"Ban nãy ông có nói với em, hi vọng em có thể kề cận chăm sóc anh thì sẽ đồng ý điều trị thử ở bệnh viện. Nhìn bộ dáng của ông kiên quyết lắm", Han Wangho cắn môi do dự mãi mới nói lại yêu cầu của ông cụ.
Lee Sanghyeok nhận thấy đây là cơ hội vàng, vội nắm lấy tay Han Wangho, thừa cơ xoa xoa bàn tay em, âm thầm đánh giá.
Xúc cảm mềm mại, mịn màng hết sức, còn trắng noãn nữa chứ. Lee Sanghyeok tấm tắc khen, vốn lúc nghe tin em mở quán cà phê này liền sợ Han Wangho phải lao động cực nhọc hay phải dọn dẹp vất vả. Có điều nhìn vào đôi tay vẫn mịn màng như cũ này làm Lee Sanghyeok thấy mình lo thừa rồi.
"Anh bỏ tay em ra trước rồi chúng ta nói chuyện được không".
-------------------------------------------------------------------
Chạy kpi đền bù :)))
Friendly remind, nay là ngày của cha nên nhớ chúc cha mình ngủ ngon nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com