Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bữa tiệc



Từng chiếc xe sang trọng, đủ loại màu sắc, kiểu dáng, thương hiệu, lần lượt đậu trước cửa lớn của biệt phủ nhà họ Jeong. Người bước xuống, trang phục lộng lẫy, không sang thì quý. Có người là chính trị gia, người là chủ tịch tập đoàn, giám đốc điều hành, nhà thiết kế nổi tiếng.

Từng tốp vệ sĩ trong bộ vest đen, kiểm tra thư mời còn có cả máy quét an ninh để dảm bảo không có vũ khí nguy hiểm nào có thể lọt vào trong đã cho thấy sức nặng của bữa tiệc xa hoa này.

Không hổ danh là nhà họ Jeong, xa hoa và tốn kém đến đáng ghét. Hai con người âm thầm quan sát từ xa không ngừng cảm thán.

Nói thật Jeong Jihoon mà tốt với Choi Hyeonjoon thêm chút nữa, khéo Son Siwoo cùng Điền Dã cũng gã vội thằng em mình rồi. Giàu như thế không đớp vội cùng uổng quá rồi.

"Nhìn nữa cũng không thấy được bên trong đâu, kính đều là dạng 1 chiều. Chỉ có cách vào trong rồi kiếm thôi", Son Siwoo trong bộ vest xanh xám thở dài rồi đứng dậy,phủi bủi bám trên trang phục dù chẳng có mấy bẩn.

"Vậy mà nãy giờ coi như đúng rồi vậy, mày ngắm thằng trai trẻ nào đúng không hả Son Siwoo", Điền Dã mất kiên nhẫn đá đều thằng bạn thân. Mẹ nó, nãy chính thằng này nó bày đặt đi lên tận cái tòa nhà bỏ hoang này để quan sát từ xa, nhìn rõ lâu, cả tiếng đồng hồ. Xong rồi nói không coi được gì, là sao nữa cha nội.

Son Siwoo cười trừ, giả bộ chỉnh trang cho bản thân cùng Điền Dã để lấp liếm cho qua chuyện.

Phải nói là cả hai đều mặc những bộ vest hết sức là đơn giản, màu sắc cũng không quá nổi bật hay gì đâu nhưng lụa đẹp vì người mà.

Thân hình bọn họ vốn cân đối, gương mặt lại đẹp không góc chết, không cần thiết phải trang điểm hay gì vẫn đủ làm người khác phải xuýt xoa. Nên dù cho bộ trang phục chẳng chút cầu kì vẫn mang lại cảm giác đắt tiền theo cách nào đó.

Đương nhiên bộ suit trông đơn giản nhưng thứ gì cần có thì vẫn có, máy nghe lén, thiết bị nhiễu sóng, súng đặc chế bằng nhựa đều đủ cả.

Điền Dã với Son Siwoo ban đầu còn hơi sợ đám vệ sĩ trước cửa.

Nhưng chính cả những vệ sĩ canh cửa cũng rất nhẹ nhàng với bọn họ, phục vụ cũng rất tận tình dẫn họ đến sảnh tiệc chính.

Trong sảnh chính, so với bên ngoài còn xa hoa, hào nhoáng hơn nữa. Chùm đèn pha lê lớn, âm nhạc cổ điển được cất ra từ dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng, những bàn tiệc lớn với các món ăn được đầu bếp chuẩn bị riêng từng phần cho mỗi người, số lượng phục vụ chắc phải gấp đôi lượng khách mời, trên tay là những ly rượu champagne lấp lánh dưới ánh đèn.

Điền Dã cùng Son Siwoo đã liên tục quan sát khắp nơi, không hề thấy bóng dáng của Choi Hyeonjoon hay Jeong Jihoon cả.

"Nãy giờ chẳng thấy ai đâu cả, có khi nào Jeong Jihoon nhốt Choi Hyeonjoon lại ở đâu rồi không", Son Siwoo cau mày khó chịu nghĩ, quay sang nhìn Điền Dã muốn xin ý kiến. Mà chỉ thấy cái con thỏ lớn này đang hốc một đống thức ăn vào mồm. Má phồng hết cả lên, còn nhai chóp chép nữa chứ.

"Không có chuyện đó đâu, mày biết tính Choi Hyeonjoon mà, với lại thỏ em nhắn vậy rồi thì thế nào em ấy cũng tìm cách lẻn vào bữa tiệc gặp chúng ta mà thôi. Vấn đề bây giờ là lo lót bụng cái gì đó đi, mấy ngày nay toàn úp mì tôm ăn thôi, giờ nhìn thấy đống này, tao như sống lại vậy. À Son Siwoo có món mày thích kìa, còn có cả đống đồ ăn vặt với bánh kem nữa chứ", Điền Dã chỉ chỉ về phía bên kia bàn, mà trong chớp mắt cậu đã thấy Son Siwoo đi tới đó.

Mày thì có gì khác tao mà bày đặt.

"Em ấy ăn ngon quá nhỉ, không uổng công mời cả đầu bếp 3 sao Michelin tới", Kim Hyukkyu đứng trên phòng giám sát ngắm nhìn biểu cảm phồng má của Điền Dã mà cười thành tiếng.

"Việc thiết kế thực đơn theo sở thích của 2 người cũng cứng đáng phết", Park Jaehyuk kế bên cũng rất vui vẻ. Dù cho trước đó hắn suýt thì sứt đầu mẻ trán chạy khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu cho bữa tiệc, nhưng nhìn biểu cảm ăn uống ngon lành của Son Siwoo thì thôi kệ đi, em vui là được mà.

"Còn thằng chó Jeong Jihoon đang ở đâu rồi vậy, sắp tới giờ khai tiệc rồi mà không thấy tăm hơi nó đâu hết vậy", Kim Hyukkyu mải ngắm Điền Dã, buột miệng hỏi thử. Càng nhìn em, hắn lại càng gấp gáp muốn đón em về nhà hơn nữa thôi.

"Thằng đó nó cứ ru rú trong phòng, bận ôm áp Choi Hyeonjoon hay sao rồi. Để đi nhắc nó", Park Jaehyuk không nỡ rời khỏi liền phân phó đại một người nào đó đi tới phòng Jeong Jihoon nhắc nhở, bản thân thì lại tấp trung công cuộc nhìn ngắm người đẹp.

Son Siwoo dưới ánh đèn vàng đúng là hấp dẫn chết người mà. Kiểu này thì phải húp tới tận xương cũng chẳng còn mới được.

Park Jaehyuk âm thầm liếm môi thèm khát. Có khác gì một con chó vàng nhìn thấy thức cục cương to đâu chứ.

—--------------------------------------------------------------------------------

Còn ở căn phòng lớn nhất của tòa biệt thự, phòng chính của Jeong Jihoon, lại đang diễn ra cái cảnh mà hay có trong mấy phim lãng mạn chiếu trên tivi lúc 8 giờ tối.

Jeong Jihoon đang được Choi Hyeonjoon thắt cà vạt cho chứ gì nữa.

Choi Hyeonjoon trước đây vẫn hay làm vậy, phần vì trường cấp 3 của họ có quy định phải thắt cà vạt, mà Jeong Jihoon thì từ trước đã luôn là học sinh cá biệt, đừng nói tới cà vạt nội việc cậu ta chịu mặc đồng phục trưởng đã rất đáng tuyên dương rồi đấy.

Lúc nào đến trường Choi Hyeonjoon cũng sẽ có thói quen mang dư thêm 1 chiếc cà vạt, để thắt cho Jeong Jihoon trước khi vào lớp. Vậy mà tính đến nay đã gần 5 năm rồi vẫn phải thắt cà vạt tiếp cho cái con mèo cam cẩu thả này.

Trong lúc Choi Hyeonjoon vừa thắt vừa chủi thầm thì cái con người phiên phức mang tên Jeong Jihoon hết sức là hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

Cũng rất lâu rồi Jeong Jihoon mới lại thấy được dáng vẻ chăm chú khi thắt cà vạt của Choi Hyeonjoon. Phải nói là thích tới nỗi ngày nào đi học hắn cũng cố tình để quên cà vạt ở nhà cả. Chỉ có như vậy Choi Hyeonjoon mới chịu thắt cà vạt cho hắn chứ.

Bởi Choi Hyeonjoon có chiều cao thấp hơn hắn, nên khi anh ấy cúi đầu chăm chú thắt cà vạt cho Jeong Jihoon, thì hắn hoàn toàn có thể ngắm nhìn thật kĩ từng nét biểu cảm trên gương mặt diuj ngoan của thỏ nhỏ. Từ hàng mi cong, đôi mắt chăm chú, đôi mày nhíu lại vì khó chịu và cả môi mọng đang khẽ bĩu mỗi bày tỏ sự bất mãn.

Từng khoảnh khắc đó đều quá quý giá với hắn. Thậm chí nếu có phải đánh đổi cả gia tài này, Jeong Jihoon cũng sẽ nguyện ý. Chỉ để được nhìn thấy Choi Hyeonjoon như phút giây này.

Nhưng có kẻ gấp gáp không muốn mèo cam đây hạnh phúc thì phải. Tiếng gõ cửa từng nhịp đều đặn vang lên.

"Có chuyện gì, nói đi', Jeong Jihoon cau mày khó chịu, mắt chăm chăm nhìn Choi Hyeonjoon nhưng miệng thì hét lớn về phía cửa.

"Dạ, đã sắp tới giờ khia tiệc rồi ạ. Ngài Park kêu truyền lời nhắc nhở đến ạ", tiếng người đều đều truyền tới. Làm Choi Hyeonjoon giật mình, mới đó đã tới giờ khai tiệc rồi sao.

Cậu vội vàng thắt cho xong cà vạt, kéo tay Jeong Jihoon chạy một mạch ra ngoài. Không thể chậm trễ thời gian gặp mặt các anh được.

Jeong Jihoon cũng để mặc anh nắm tay mình kéo đi, miệng câu lên nụ cười khoái trí, tay càng cố ý nắm chặt hơn, chân thì lại chậm chạp từng bước một làm thỏ nhỏ mệt phải mệt phì phò kéo đi.

Thỏ nhỏ gấp quá nên chẳng chú ý tới danh xưng ngài Park luôn cơ mà. 

————————————————-

Mai hình như là mấy em 2k7 thi tốt nghiệp rùi, còn chủ sốp thì thi môn cuối của năm học rồi :)))

Chúc các bé thi tốt, đừng bao giờ dò đáp án nhe. Thi xong hết rồi dò cũng được mà :))

Chứ không là lại ngồi tiếc xong thi không tốt mấy môn sau đâu, chủ sốp đã trải qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com