Chương 35: Yêu của mày
Son Siwoo khựng lại rồi cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài vậy, cậu cười suốt cả 5 phút đồng hồ hơn, cười đến mức làm Park Jaehyuk chỉ biết bất lực nhìn theo, thoàng chốc trong không gian yên tinh tràn ngập tiếng cười của Son Siwoo. Thánh thót, vang vọng nhưng trống rỗng.
Cuối cùng Son Siwoo cũng cười tới mệt, cậu lấy tay xoa giọt nước mắt vì cười quá nhiều rồi ngâng đầu lên nhìn thẳng vào Park Jaehyuk.
"Mày làm tao mắc cười rồi đó, suýt thì tắt cả thở. Nói cái gì nghiêm túc chút đi".
Park Jaehyuk dự liệu được Son Siwoo sẽ không tin lời nói này của bản thân, nhưng vẫn không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh đến như vậy, tựa như tất cả mọi chuyện trên đời này đều có khả năng trừ việc hắn yêu cậu.
"Son Siwoo, tao không nói đùa, tao yêu mày. Park Jaehyuk tao yêu mày đến điên lên được đấy Siu à", Park Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt của Son Siwoo, nói từng từ một, gằn từng tiếng qua kẽ răng như muốn dồn hết tình cảm của mình vào từng thanh âm phát ra.
Não Son Siwoo tựa như đình trệ hoàn toàn, câu nói của Park Jaehyuk không ngừng lặp lại trong đầu cậu. Đôi mắt cậu thì nhìn chăm chăm vào Park Jaehyuk, muốn tìm chút ý cười đùa cợt quen thuộc nơi đáy mắt.
Park Jaehyuk mà yêu Son Siwoo sao?
Tin sao nổi đây.
Son Siwoo không có đủ can đảm cũng không muốn tin. Lời yêu của một kẻ như Park Jaehyuk rẻ mạt đến mức nào, Son Siwoo hiểu quá rõ rồi.
"Điền Dã đang ở đâu", Son Siwoo không muốn đôi co với Park Jaehyuk, cậu có điều quan trọng hơn cần biết.
"Đây là điều mày quan tâm sao. Son Siwoo, tao mới nói tao yêu mày đó", Park Jaehyuk tức giận, hắn bày tỏ lòng mình đến vậy rồi, mà Son Siwoo chỉ quan tâm tới Điền Dã. Còn không trả lời câu hỏi của hắn nữa.
Tình cảm của hắn mà Son Siwoo coi như không thấy, là sao?
"Ừ, thì sao. Cái yêu của mày tồn tại được bao lâu đây Park Jaehyuk. Mày nói mày yêu tao, mày thể hiện được gì chưa? Mày yêu tao mà mày có bao giờ để ý tới tao không, có bao giờ mày quan tâm tao nghĩ gì không, có bao giờ mày thử hỏi thăm tao được một câu nào không. Khi tao đi thực hiện nhiệm vụ, đứng dưới họng súng của người khác, máu bắn đầy người, mày đã thử hỏi tao có bị thương hay không chưa", từng lời chất vấn của Son Siwoo như đặp vỡ từng chút một phòng tuyến cuối cùng của Park Jaehyuk, làm hắn hổ thẹn, làm hắn câm nín.
Park Jaehyuk hắn đã làm được gì cho Son Siwoo chứ.
"Yêu của mày đó hả Park Jaehyuk, à hay là yêu của mày là đột nhập vào nhà người khác lúc đêm, là đem tụi bạn của tao ra uy hiếp, là lợi dụng tao để có được quyền lực. Yêu của mày vứt cho chó, nó còn khinh đấy Park Jaehyuk", Son Siwoo tức giận đến run rẩy, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào, mắt sớm đã đỏ hoe ngập nước.
Son Siwoo vốn đã nghĩ là bản thân sẽ không bao giờ đòi hỏi gì Park Jaehyuk, là do cậu tự nguyện đâm đầu vào, là do cậu tự chuốc lấy khổ. Nhưng ngay cả khi cậu tưởng chừng như đã tìm được chút an yên trong đời, đã tìm được một mục tiêu mới, một cuộc đời đáng chờ mong trong lời của Điền Dã thì mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
Park Jaehyuk nói yêu cậu rồi.
Nhưng giờ đây tình yêu đó có đáng được mấy đồng. Nực cười, rõ ràng đây là lời nói mà Son Siwoo đã chờ đợi rất lâu, cậu thậm chí đã từng nghĩ rằng nếu Park Jaehyuk nói câu này với cậu, Son Siwoo chắc chắn sẽ vì hắn mà liểu cả mạng sống, nguyện bảo vệ hắn suốt đời.
Chỉ tiếc nó đến trễ quá.
Tới mức người từng mong ước được nghe cũng không còn cảm thấy niềm vui đó nữa, chỉ thấy phiền mà thôi.
"Son Siwoo à, làm ơn đi, tao xin lỗi, tao thật lòng xin lỗi, tao sai quá rồi. Tao đã quá không để ý đến cảm xúc của mày, cũng cố phớt lờ đi cảm xúc của tao. Park Jaehyuk tao yêu ày từ rất lâu rồi, chỉ là tao hèn nhát, tao không dám. Nói lời này có thể muộn, nhưng mày không cần tha thứ hay yêu gì tao, để tao yêu mày là được. Lần này thôi, xin mày, cho tao yêu mày được không?", Park Jaehyuk không dám lại gần Son Siwoo, hắn không xứng. Nhưng hắn muốn một cơ hội, hắn cần một lần được chứng minh tình yêu của bản thân.
Son Siwoo nhìn về dáng vẻ như sụp đổ của Park Jaehyuk, trong lòng ảm đạm, không cảm xúc, hình như Son Siwoo cũng không yêu Park Jaehyuk nhiều đến vậy.
Không yêu Park Jaehyuk tới mức muốn tha thứ cho hắn.
Điền Dã hay nói đùa với cả bọn rằng Son Siwoo mới chính là lí trí cuối cùng của cả bọn, là người sẽ chẳng bao giờ vướng mắc hay bám mãi một gì đó không buông. Là người nhìn thì có vẻ bi lụy nhưng lại biết giới hạn. Đã chọn cái gì thì tuyệt không ngoảnh lại.
Son Siwoo không hiểu tại sao cả bọn đều đồng ý với câu nói đó, nhưng hóa ra là do trước đây bản thân cậu chưa dứt khoát được mà thôi. Nhưng giờ thì quyết được rồi.
Cậu không cần Park Jaehyuk trong đời Son Siwoo này nữa.
Son Siwoo rút từ túi quần ra một vật có hình dạng như viên bi, đây là dạng bom gây mê, hít vào hai hơi liền rơi vào giấc. Nếu bây giờ sử dụng nó thì Son Siwoo có thể thoát thân khỏi đây được rồi.
Có điều chưa kịp kích hoạt cơ chế thì đầu óc Son Siwoo đã quay cuồng, bàn tay run rẩy, thậm chí cả thân ảnh Park Jaehyuk trước mắt cũng mờ ảo dần. Son Siwoo cố liếc về phía chiếc đầu hồ vẫn luôn kêu từng nhịp tích tắc ở góc phòng, đã gần 1 tiếng từ lúc cậu đi tới căn phòng này.
Trong đồ ăn có mê dược.
Những kí ức cuối cùng của Son Siwoo chỉ còn là hình ảnh Park Jaehyuk đỡ lấy thân người cậu, nhấc bổng lên đi về phía cửa.
—-----------------------------------------------------------------------------
Choi Hyeonjoon bước nhanh chân về phía hành lang, mẹ kiếp, cái bữa tiệc đó tốn thời gian hơn cậu tưởng.
Choi Hyeonjoon chẳng hiểu vì sao tất cả mọi người đều vây lấy cậu cùng Jeong Jihoon, chúc mừng rồi khen ngọi cả hai. Làm Choi Hyeonjoon vốn có rất ít kinh nghiệm xã giao chỉ còn cách giả bộ cười cười gật đầu cho qua chuyện. Tâm trí cậu sớm đã bay tới căn phòng ở cuối hành lang trái rồi.
Nhưng có ai cho Choi Hyeonjoon đây biết. Vì sao các anh cậu thì không thấy đâu mà cái con mèo cam siêu to khổng lồ cao gần 1m9 lại đừng ngay trước cổng vậy.
Cái đệt mẹ nó, chuyến này Choi Hyeonjoon viết cáo phó luôn quá.
"Em... em làm gì ở đây vậy", Choi Hyeonjoon cười cười nhưng trong lòng thì tan vỡ. Lần trước vì để bắt cậu, Jeong Jihoon còn chĩa cả súng vào đầu của anh Siu, lần này ai mà biết nó lại làm gì nữa đây.
"Cái này em phải hỏi anh mới đúng. Choi Hyeonjoon, anh muốn thoát khỏi em đến vậy sao".
—-------------------------------------------------------------------------
Thú nhận là chủ sốp đã burn out, không còn cảm nhận được niềm vui viết lách nữa :))
Sẽ không để câu truyện bị dở dang nhưng thời gian sẽ không còn ổn định như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com