Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rời đi


Có điều giây phút hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi. Bọn họ giờ đây đã phát động hệ thống cảnh báo, tuy rằng Doran đã làm tê liệt hệ thống camera và trung tâm thông báo. Nhưng vẫn có những nhân viên đang tiến gần về phía họ.

"Đi theo tao, không cần thiết phải tốn đạn làm gì", Điền Dã vội vàng lôi kéo bọn họ vào phòng mình, căn phòng bài trí đơn giản, chỉ có giường và toilet. Sạch sẽ và vô vị.

Điền Dã đi tới trước bức tường trắng phía trước, nhẹ nhàng đẩy vào viên gạch trên tường, một lối đi cứ thế xuất hiện trước mắt bọn họ.

"Vào trước đi, tao sẽ giải thích sau", Điền Dã dẫn cả đám vào rồi đóng lại cửa lối đi.

Cậu vừa đi vừa giải thích.

"Tao khi trước đã chuẩn bị sẵn đường lui này rồi, từ khi xây bệnh viện, tao biết rõ sẽ có ngày bản thân phải vào đây. Nên đã bố trí lối đi này phòng khi muốn trốn thoát. Đường này sẽ dẫn chúng ta trực tiếp ra đường lớn, gần khu nhà tạm trú của tao", Điền Dã thông minh như vậy, biết rõ kết cục của mình rồi. Cậu lại không phải người giỏi chịu đau đớn nên sợ nếu bản thân bị tra tấn thì vẫn không cần bỏ mạng ở nơi này.

Cả bọn cứ như vậy thành công trốn thoát khỏi bệnh viện, lại chạy đến nơi tạm trú của Điền Dã, tính tới kế hoạch tiếp theo.

—----------------------------------------------------------------------------

Nơi tạm trú của Điền Dã.

"Tiếp theo tụi bây tính sao", Điền Dã sau khi được cả bọn kể sơ lược tình hình từng đứa và tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, đang vừa lau tóc vừa hỏi.

"Tao không biết nữa, đều là Son Siwoo bày trò mà. Còn mày nữa, già đầu rồi, sao lại để tóc ướt như vậy hả, mấy sấy đâu", Han Wangho như gà mẹ cằn nhằn với mái đầu đầy nước của Điền Dã, một hai lôi Điền Dã đi sấy tóc.

"Thật ra thì, tao chỉ tính tới đây thôi, chứ cũng chưa biết làm gì tiếp", Son Siwoo ngại ngùng gãi đầu, cười gượng.

"Hả là sao nữa vậy", Điền Dã vừa bị sấy tóc vừa hỏi lại.

"Đúng đó, anh Siu làm vậy mà coi được hả", Choi Hyeonjoon cũng lém lỉnh chọc quê.

"Thì tao chỉ nghĩ tụ tập tụi bây lại với tao thôi, mình sẽ cùng nhau sống chung, đi chung, làm lại mọi thứ như trước kia vậy", Son Siwoo quả thật chỉ muốn trở lại với cuộc sống thuở đại học vô ưu vô lo, dù sao trải qua phong ba bão táp, thứ người ta muốn cũng chỉ là chút bình yên nơi tâm hồn thôi.

Cả bọn thoáng trầm mặc, nhiều năm đi qua, bọn họ sớm không còn là những đứa sinh viên nhiệt huyết năm nào. Nhưng mà thử lại cũng là một điều tốt mà, đã tới lúc sống vì bản thân rồi.

"Tao muốn mở quán cà phê, trước đây tao đã luôn muốn đi đến một nơi nào đó thật yên bình để tận hưởng tuổi già rồi", Han Wangho nói ra mong ước của bản thân, cậu từng mơ về một viễn cảnh nơi cậu có thể cũng Lee Sanghyeok tận hưởng quãng thời gian hai người vào cuối đời.

Cậu cùng Lee Sanghyeok sẽ đi đến một nơi thật xa, rời khỏi cuộc sống máu tanh mà an hưởng tuổi già. Có điều tất cả sẽ không bao giờ được thực hiện nữa rồi.

"Được đó, tao cũng muốn tìm một nơi không khí mát mẻ, trong lành mà ở. Không còn sự tấp nấp, ồn ào nữa", Son Siwoo gật gù đồng ý, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cũng muốn bản thân có thể được nghỉ ngơi.

"Em thì muốn học làm bánh cơ, mình mở kiểu quán cà phê phục vụ nước uống và đồ ăn đi. Em thấy hợp lí lắm đó", Choi Hyeonjoon cũng phấn khởi hò reo, cậu từ nhỏ đã khéo tay trong việc bếp núc. Lúc học đại học luôn mở bài ca sau khi tốt nghiệp sẽ mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Rốt cuộc cũng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.

"Vậy thì để tao làm thu ngân với quản lí cho, cuối cùng cũng coi như là làm đúng chuyên ngành rồi", Điền Dã cũng hăng hái hẳn lên, đường đường là thủ khoa mà tính ra cậu chưa có vận dụng được những gì mình đã học cho lắm, này là cơ hội trời cho còn gì nữa.

"Vậy để tao làm thiết kế cho, với cả phục vụ nữa", Son Siwoo cũng thấy ưng vụ này rồi đó, trước kia cậu học truyền thông cơ mà.

"Được rồi chốt vậy đi", Han Wangho hò reo vui vẻ.

"Mà các anh ơi, mình định ở đâu vậy", câu hỏi của Choi Hyeonjoon làm cả bọn tỉnh táo lại. À hen, quên, bọn họ là đang bỏ trốn mà.

"Chậc, cách tốt nhất là rời khỏi đất nước, đi tới một nơi cách nơi này nửa bán cầu thì may ra mới có thể yên ổn", Điền Dã nói lên suy tính của bản thân.

Cả bọn tính ra thì hai người giả chết, hai người trốn chạy, đều là thành phần bị truy tìm ráo riết ở khắp nơi. Cũng không thể làm quá khoa trương được, sẽ bị phát hiện. Vậy thì chỉ còn cách bỏ đi thật xa, thay đổi thân phận.

"Chúng ta cũng cần phải xóa bỏ thân phận cũ đi, thay tên đổi họ, tìm một nơi không quá đông đúc. Sống kín tiếng một chút, thì may ra sẽ không bị phát hiện:, Điền Dã từ tốn chỉ ra kế hoạch tương lai, cả bọn đều đồng ý.

"Vậy địa điểm mà chúng ta tới sẽ là nơi nào", Son Siwoo nhìn vào tấm bản đồ trước mắt, xoắn xuýt.

"Hay là ở đây đi, tao đã từng đến, yên bình, ít người trẻ lắm, chủ yếu là các cụ già đã về hưu. Đã thế còn có ít khách du lịch, đủ để chúng ta mở quán cà phê, nhưng cũng không gây chú ý quá nhiều", Han Wangho nghĩ tới một nơi, chỉ vào bản đồ, vừa hay đây lại cách khá xa nơi ở trước kia của bọn họ.

"Được, em đồng ý, chúng ta đi liền luôn hay sao ạ", Choi Hyeonjoon cảm thấy rất ổn, cậu đã lâu rồi chưa được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu đặc biệt hiếu kỳ.

"Chúng ta cần tiền mặt đã, còn có để phòng hờ phải mang theo vũ khí nữa, với cả tài liệu", Son Siwoo lên tiếng, lúc nãy vội vàng quá nên cậu không kịp mang theo các vật tư khác, chưa kể còn có những phần tài liệu quan trọng, cậu bắt buộc phải mang theo. Nó có thể là kim bài miễn tử cho sau này.

"Đúng vậy, tao cũng cần đến nhà kho lấy đồ nữa", Han Wangho gật gù.

"Vậy thì để tao đi với Han Wangho lấy đồ, thỏ em đi với Son Siwoo nhé. Hai người vẫn hơn một người mà", Điền Dã sớm đã thu dọn xong đồ của mình rồi, Choi Hyeonjoon cũng đã lưu trữ mọi thứ vào trong máy tính rồi.

"Vậy thì chúng ta tách nhau ra đi, hẹn nhau lại vào giờ này ngày mai, ở sân bay. Sau đó lập tức rời đi. Ở đây thêm một giây thì sẽ nguy hiểm thêm một giây. Đây là thiết bị liên lạc loại đặc biệt, có thể trực tiếp gài vào áo, siêu nhỏ. Có chuyện gì ngay lập tức báo nguy", Điền Dã lục lọi ở đâu đó, đưa ra những cái viên nhỏ như hạt đậu đến trước mặt cả bọn.

"Tuyệt đối, phải an toàn rời đi".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý tưởng cứ phải gọi là dồi dào :))))

Hứa sẽ ngược chết mọe mấy anh kia :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com