onran
Seoul hoa lệ. Seoul rực rỡ. Seoul cũng là nơi Doran nắm trong tay mọi cuộc vui, mọi chốn ăn chơi xa hoa nhất. Cậu ngông cuồng, không chút kiêng nể, sống một cuộc đời tự do, hoang dại như một con sói chẳng cần lo nghĩ về ngày mai.
Vì cậu có Oner.
Khi phía sau đã có một người đàn ông cao cao tại thượng như hắn chống lưng, cậu chẳng việc gì phải sợ. Chơi hết mình, quậy hết cỡ, hưởng thụ tất cả những thứ đáng giá trên đời. Nhưng nếu nói về nơi cậu lui tới nhiều nhất, thì chẳng đâu sánh bằng Bar T1—địa bàn của Keria, em trai thân thiết của cậu.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Doran ăn diện lộng lẫy. Áo sơ mi đen bó sát, vài cúc đầu cố tình buông lơi, để lộ xương quai xanh và đường cổ đầy quyến rũ. Chiếc đồng hồ bạc lấp lánh trên cổ tay, ánh đèn phản chiếu khiến mỗi cử động của cậu đều thu hút ánh nhìn.
Nếu không biết, có lẽ ai cũng nghĩ cậu là một Alpha phong độ nhất thế gian, một tay ôm vài em đào, ung dung ngả người trên sofa, tận hưởng ly rượu trong tiếng nhạc dập dồn.
Bên cạnh cậu là Keria, người không còn lạ lẫm gì với cảnh này. Cậu ta ngồi vắt chân, ly cocktail sóng sánh trên tay, nhìn Doran mà bật cười.
"Hôm nay lại ra dáng đại thiếu gia ăn chơi rồi nhỉ?"
Doran liếc mắt, cười lười biếng.
"Anh lúc nào chả vậy."
Quán bar náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc điện tử dồn dập, nhưng tất cả với Doran chỉ là gia vị trong một buổi tối nữa của cuộc đời cậu. Chẳng có gì đáng chú ý. Cho đến khi một kẻ không mời mà đến xuất hiện trước mặt cậu.
Một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng lại cố gắng tỏ vẻ tự tin. Hắn bước đến gần, nhìn Doran bằng ánh mắt mà cậu ghét nhất—ánh mắt của kẻ nhớ rõ về cậu, nhưng cậu lại chẳng có lấy một chút ấn tượng.
"Doran, lâu rồi không gặp."
Doran nhíu mày.
Người này là ai?
Cậu cố lục lại trí nhớ, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Cậu không đáp, chỉ dựa vào sofa, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Nhưng kẻ kia không vì thế mà rời đi.
"Không ngờ cậu lại sống như thế này."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Doran dừng động tác.
"Giống thế này là thế nào?" Cậu chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.
"Ý tôi là... chẳng giống lúc trước chút nào. Không phải cậu vẫn luôn là người có chí hướng sao? Giờ lại..."
Hắn dừng lại, liếc nhìn những mỹ nhân vây quanh cậu, rồi lại nhìn sang ly rượu trên tay.
"...chỉ biết ăn chơi như thế này."
Doran bật cười, tiếng cười có chút trầm khàn, xen lẫn vẻ châm chọc.
"Cậu là ai nhỉ?"
Kẻ kia khựng lại, có vẻ không ngờ Doran lại hỏi như vậy.
"Cậu không nhớ sao? Tôi là bạn học cũ của cậu."
Bạn học cũ?
Doran lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt quét qua gương mặt đối phương, vẫn chẳng có chút ký ức nào hiện lên trong đầu. Có lẽ hắn từng học cùng lớp, nhưng cũng chẳng quan trọng. Doran từ trước đến nay không có thói quen nhớ những người không đáng nhớ.
"Vậy à." Cậu đáp hời hợt, nhưng vẫn chưa có ý đuổi người kia đi.
Thấy Doran không phản ứng nhiều, đối phương lại được đà tiếp tục:
"Thật lòng mà nói, tôi hơi tiếc cho cậu. Cậu có năng lực, nhưng lại chọn cuộc sống như thế này, chẳng lẽ..."
Hắn chần chừ một chút, rồi hạ giọng:
"...cậu đang được ai đó bao nuôi sao?"
Không gian bỗng chốc lặng đi vài giây.
Doran ngẩn ra, rồi bật cười. Một nụ cười mang theo sự giễu cợt rõ ràng.
"Hừm?"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh bỗng dưng hiện rõ trên gương mặt vẫn luôn bất cần kia.
"Nói lại xem?"
Người kia có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Ý tôi không phải như vậy, chỉ là—"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ phía sau.
"Không cần giải thích."
Không gian như đông cứng.
Người kia cứng đờ, cả người khẽ run lên khi nhận ra giọng nói ấy thuộc về ai.
Doran cũng hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nheo mắt lại đầy bực bội.
Moon Hyunjoon.
Oner đứng đó, toàn thân toát ra khí thế áp đảo, như một vị vương giả bước vào lãnh địa của mình. Bộ vest đen thẳng thớm càng khiến hắn trông lạnh lùng và xa cách hơn.
Hắn không nhìn Doran, chỉ nhìn thẳng vào kẻ đối diện, giọng nói mang theo sự nguy hiểm khó lường.
"Cậu ta là người của tôi."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng như một nhát dao sắc bén chém xuống, cắt đứt mọi lời nói thừa thãi.
Kẻ kia hoảng hốt, mặt tái mét, lắp bắp không ra câu. Hắn ta lùi lại vài bước, ánh mắt hoảng loạn như thể đang đối diện với một con thú săn mồi.
Doran khoanh tay, nhướng mày nhìn cảnh tượng này, cảm thấy buồn cười. Chưa cần Oner làm gì nhiều, chỉ một câu nói cũng đủ khiến kẻ kia gần như vỡ vụn tinh thần.
Không lâu sau, hắn ta luống cuống quay người, vội vã rời khỏi quán bar, như thể chỉ cần đứng thêm một giây nữa cũng đủ để hắn mất mạng.
Doran bực bội xoay người, nhìn Oner chằm chằm.
"Tại sao anh không báo trước?"
Oner nhướng mày, không đáp.
Doran hừ nhẹ, chủ động vươn tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn mà nũng nịu.
"Cũng chẳng thèm nói gì với em, cứ thế mà xuất hiện làm người ta mất hứng."
Oner im lặng vài giây, rồi bất chợt đưa tay ôm lấy cậu, siết nhẹ.
"Lại gây chuyện nữa sao, cậu nhóc của tôi?"
Doran cười khẽ, bàn tay vuốt dọc sống lưng hắn, giọng điệu mang theo chút lười biếng:
"Anh dỗ em đi."
Oner không đáp, nhưng trong đáy mắt hắn, sự cưng chiều đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com