ruhends (reup)
Lần đầu tiên họ gặp nhau là dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, khi cả hai chỉ là những chàng trai trẻ đầy khát vọng trên con đường chinh phục giấc mơ.
Ruler—một xạ thủ thiên tài với đôi mắt trầm tĩnh như biển sâu, luôn điềm đạm và ít khi thể hiện cảm xúc. Lehends—một hỗ trợ tài hoa, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, luôn mang trong mình sự tự do và phóng khoáng.
Họ bắt đầu như những người đồng đội, nhưng ngay từ lần đầu tiên đứng chung trên sân khấu, giữa tiếng reo hò của đám đông, giữa những pha giao tranh nghẹt thở, họ đã cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. Một sự ăn ý đến kỳ lạ, như thể họ đã chờ nhau từ rất lâu.
Lehends chưa từng gặp ai như Ruler—một người lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, một người không cần phải nói quá nhiều nhưng lại khiến người khác tin tưởng tuyệt đối. Còn Ruler cũng chưa từng gặp ai như Lehends—một người có thể nhìn thấy những điều anh không thể nói thành lời, một người có thể cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại chứa cả một bầu trời mênh mông.
Họ kề vai sát cánh qua từng trận đấu, từng ngày dài luyện tập, từng khoảnh khắc vinh quang lẫn thất bại. Ruler luôn là người đứng ở tuyến sau, nhưng mỗi khi có Lehends ở cạnh, anh biết rằng mình có thể vững vàng hơn bất cứ ai. Lehends luôn là người mở đường, nhưng mỗi khi nhìn lại, anh biết rằng Ruler sẽ luôn chờ đợi mình phía sau.
Họ chẳng bao giờ cần nói ra những điều đó. Một cái liếc mắt, một cú chạm nhẹ, một nụ cười thoáng qua cũng đủ để hiểu tất cả.
Nhưng không phải điều gì cũng có thể mãi mãi như vậy.
Một ngày nọ, Ruler nhận được lời mời từ một đội tuyển khác. Một cơ hội lớn hơn, một con đường mới. Lehends biết, Ruler xứng đáng với điều đó. Nhưng anh vẫn không thể ngăn trái tim mình quặn thắt khi nghĩ về những ngày tháng không còn Ruler bên cạnh.
Buổi tối trước ngày Ruler rời đi, Lehends tìm anh. Không phải ở gaming house, không phải ở phòng tập, mà là trên sân thượng—nơi họ vẫn thường lặng lẽ ngồi cùng nhau sau những trận đấu dài.
"Cậu quyết định rồi à?" Lehends hỏi, giọng nói nhẹ như cơn gió.
Ruler gật đầu. "Ừ."
Lehends cười, một nụ cười thật dịu dàng, nhưng có điều gì đó như đang vỡ vụn trong đôi mắt anh. "Tớ biết cậu sẽ làm được. Cậu luôn làm được mà."
Ruler nhìn Lehends, rồi bất chợt vươn tay ra. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào những sợi tóc mềm của người kia, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức.
"Cậu sẽ ổn chứ?" Anh hỏi.
Lehends nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. "Ruler à, cậu nghĩ tớ là ai chứ?"
Ruler không nói gì. Anh chỉ nhìn Lehends thật lâu, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười—một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng mang theo cả một bầu trời tiếc nuối.
Đêm hôm đó, Seoul có mưa. Lehends đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng Ruler xa dần trong màn mưa lạnh. Một cơn gió lướt qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ trong không gian.
Lehends đưa tay ra, nhưng tất cả những gì anh có thể nắm được chỉ là những giọt mưa đang tan vào lòng bàn tay.
Giống như một bông hoa rực rỡ nở giữa cơn bão, đẹp đến nao lòng—nhưng rồi cũng tan biến trong cơn gió thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com