wooseungz (1)
Một ngày bình thường ở ký túc xá HLE luôn ồn ào và náo nhiệt, phần lớn là nhờ cậu út Wooje . Cậu lúc nào cũng có trò chọc ghẹo mấy anh—khi thì kéo áo Dohyun chọc phá, lúc lại giật đồ ăn của Hwanjoong, hay bám theo Geonwoo chỉ để lảm nhảm mấy câu vô nghĩa. Để rồi khi bị mắng, cậu sẽ nhanh chân trốn sau lưng anh Wangho, đôi mắt long lanh vô tội khiến Wangho dù muốn nghiêm mặt cũng không thể nào làm được.
Ấy vậy mà hôm nay, Wooje lại im lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng gọi lanh lảnh khắp nhà, cũng không có trò nghịch ngợm nào cả. Suốt từ sáng đến giờ, cậu chỉ lặng lẽ ôm điện thoại, gương mặt có chút thất thần. Cả đội bắt đầu thấy lạ.
Dohyun nhíu mày:
— Nó bệnh à?
Geonwoo nghiêm túc suy đoán:
— Hay là bị ai dọa cho sợ rồi?
Hwanjoong chống cằm:
— Không chừng nó lại làm chuyện gì ngu ngốc mà tự biết mình sai đó.
Cả ba đều nhìn về phía Wangho như thể chờ đợi anh đưa ra quyết định. Là anh cả trong nhà, Wangho nhanh chóng tập hợp đội hình điều tra nguyên nhân.
Sau một hồi dò la, cuối cùng manh mối cũng được tiết lộ từ Boseong của KT Rolster.
— À, tối qua Wooje có qua đón Seungmin đi chơi.
Nghe đến đây, cả nhóm HLE đều "ồ" lên đầy hứng thú. Nhưng Boseong vẫn chưa nói hết.
— Khi Seungmin về đến ký túc xá, mặt nó đỏ như gấc, áo kéo lên che nửa mặt. Em hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ thấy Wooje nhỏ giọng nhờ em để ý Seungmin giùm nó...
Lúc này, Wangho nhướn mày, nhìn về phía cậu út nhà mình đang ngồi co ro ôm gối ở góc sofa. Một suy đoán nhanh chóng hình thành trong đầu anh.
— Chà, có vẻ cậu út của chúng ta đã làm gì đó khiến Seungmin giận rồi.
Cả nhóm HLE đồng loạt quay sang nhìn Wooje. Cậu út vẫn chưa phát hiện ra mình đang trở thành tiêu điểm, chỉ mải mê bấm điện thoại với vẻ mặt hoang mang.
Wangho thở dài.
— Được rồi, để anh hỏi nó thử xem.
Mấy cậu em lập tức hào hứng hóng chuyện. Một vụ rắc rối tình cảm của cậu út đúng là điều hiếm có mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com