Chap 10: Wrong
Việc làm visa mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Ban đầu cứ nghĩ chỉ khoảng hai tuần đến một tháng là xong, nhưng thực tế lại lằng nhằng và mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi tự mình xoay sở từng thủ tục, giấy tờ; có lúc phải viện cớ với gia đình rằng sang Hàn cần nhiều loại giấy tờ để làm visa, chứ không thể để mẹ tôi biết sự thật này. Cũng may, tôi đã 19 tuổi, đủ để tự làm mọi thứ mà không cần chữ ký giám hộ.
Tôi từng một mình chuẩn bị hồ sơ thi tiếp viên hàng không, có chút kinh nghiệm nên lần này việc sắp xếp giấy tờ diễn ra khá nhanh. Nhưng nhanh đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng vẫn phải chờ. Chờ hồ sơ được duyệt, chờ dấu mộc của Đại Sứ Quán. May mắn thay, những anh chị trong tổ bay cũ vẫn nhiệt tình chia nhau hỗ trợ tôi, dù tôi đã nghỉ việc. Đến giờ, tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là… ngồi chờ.
Đã gần hai tháng kể từ khi tôi rời công việc cũ. Nói là “rảnh” thì không đúng, vì thậm chí tôi còn bận rộn hơn trước. Ngoài việc chạy hồ sơ, phần lớn thời gian tôi dành cho training cùng đội. Nhà Cáo gửi cho tôi lịch scrim, soloQ, review replay. Thú thật, phần khó khăn nhất không nằm ở việc chơi game, mà là ở các buổi học chiến thuật, phân tích ván đấu. Dù đội luôn hỗ trợ tôi bằng cách ghi lại, dịch lại, gửi cho tôi, nhưng cảm giác không được feedback trực tiếp khiến tôi vừa xem replay, vừa nghe góp ý, rồi phải tự mình xâu chuỗi lại.
Và khó khăn lớn nhất vẫn là… giao tiếp. Call với đồng đội là thứ thử thách tôi nhiều nhất. Họ cố gắng dùng tiếng Anh đơn giản để nói với tôi, nhưng accent Hàn đôi khi khiến tôi nghe không kịp. Tôi biết đôi lúc họ muốn call nhiều hơn, chi tiết hơn, nhưng tiếng Anh của họ cũng hạn chế. Thế là tôi buộc phải căng mắt dán vào bản đồ, cố call bằng những câu ngắn gọn nhất có thể, đồng thời tập tành thêm vài câu tiếng Hàn. Tôi hiểu, chỉ ít ngày nữa thôi, hồ sơ sẽ hoàn tất và tôi sẽ phải đặt chân sang một môi trường hoàn toàn mới.
Bạn bè, đồng nghiệp vẫn hay hỏi tôi những câu nửa đùa nửa thật:
“Hối hận chưa?”
“Tối nằm nghĩ lại đi, chưa muộn đâu.”
“Bạn đi rồi ai chơi với tôi?”
“Ở bên đó một mình hai năm, khó lắm đấy, không sợ à?”
Có chứ, tôi đã từng chần chừ. Có những lúc tim tôi giao động, đầu óc tôi quay cuồng giữa “nên” và “không nên”. Tôi biết họ lo cho tôi – sợ tôi nơi đất khách bị bắt nạt, sợ tôi không đủ trưởng thành để tự xoay xở. Trong mắt họ, tôi vẫn là một đứa trẻ nhút nhát, hay ỷ lại. Nhưng tôi cũng biết rõ bản thân: tôi không hướng ngoại, không giỏi hòa nhập, và đúng, môi trường mới sẽ cực kỳ khắc nghiệt.
Nhưng câu nói của huấn luyện viên trưởng vẫn còn vang trong đầu tôi. Người từng ngồi cả giờ để thuyết phục tôi khi tôi từ chối con đường tuyển thủ, vì nghĩ mình không đủ giỏi, không đủ đam mê. Hồi đó tôi chọn ở lại Việt Nam, chắc nịch với quyết định của mình. Thế mà giờ, khi mọi thứ đã thay đổi, tôi lại muốn thử.
Ngày ngày nhìn vào lịch luyện tập, sống cùng sự chờ đợi visa, học thêm một ngôn ngữ mới, chuẩn bị cho một hành trình dài… tôi vừa háo hức, vừa lo lắng. Tôi mong được sang Hàn càng sớm càng tốt để training trực tiếp, nhưng cũng mong được ở lại thêm chút nữa để tận hưởng quãng thời gian cuối cùng bên gia đình và bạn bè.
Dù có thế nào đi nữa, tôi biết mình sẽ không hối hận. Liên Minh không chỉ còn là một trò chơi. Nó đã trở thành một phần cuộc sống, một điều mà tôi học hỏi, trưởng thành cùng nó.
Ba tháng trước, tôi vẫn còn coi nó như sở thích. Giờ đây, ở tuổi 19, tôi lại chọn nghiêm túc theo đuổi nó. Tôi còn trẻ, tôi có thể sai, và tôi chấp nhận được cái sai ấy.
Vậy nên… tự chúc cho chính mình: hãy thành công. Hai năm thôi mà, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com