Chap 11: Flight
Không một người đưa tiễn, cho đến giây phút này tôi không hiểu sao bản thân lại bình thản đến vậy. Do đã bay quá nhiều? hay chỉ là tâm trạng chưa kịp đến? Tôi không biết... Cầm trên tay chiếc vé đến Hàn Quốc, tôi chưa thể tưởng tượng rằng hành trình tiếp theo sẽ ra sao, cũng chưa biết bản thân sẽ hòa nhập thế nào với môi trường mới xa lạ này, sự bình thản cũng chỉ là một chiếc vỏ bọc bao trùm lên một tâm hồn trống rỗng vô định của tôi, khi biết bản thân phải làm gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Khi đã quen với việc tự làm mọi thứ một mình, đã quen với việc không cần ai giúp đỡ. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ có lẽ tôi cần một người dẫn dắt mình. Sự hồi hộp và sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí tôi khi tiếng loa phát thanh mà tôi cứ ngỡ bản thân đã nghe quen vang lên số tiếng số hiệu máy bay của tôi chuẩn bị cất cánh. Lên máy bay với tâm trạng khác lạ, nơi tôi đã phục vụ cả ngàn hành khách nay lại là hành khách ở nơi mình đã gắn bó 1 năm trời. Nhìn cảnh tượng chiếc máy hay dần cất cánh qua khung cửa sổ, chả hiểu sao tôi lại bật khóc. Có lẽ dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng vẫn chỉ là cô gái 19 tuổi mới lớn, cũng biết sợ hãi với những điều mới lạ và thử thách.
Để mà so sánh thì nó còn vô định hơn cả cuộc đời tôi khi đối diện với sự nhiễu động của máy bay, kể cả khi ngàn cân treo sợi tóc tôi vẫn cố gắng trấn an hành khách của mình, cái chết lúc đó đối với tôi chỉ là một cái thoáng qua trong mắt rồi mọi thứ dần ổn hơn khi máy bay ổn định, lúc đó tôi tin vào đồng nghiệp của mình, tôi tin rằng mình sẽ ổn. Nhưng hiện tại, sự vô định và sợ hãi nó như một con đường dài không có điểm dừng, khi niềm tin không biết đặt ở nơi đâu. Bản thân? đồng đội? công ty? không có một thứ gì đảm bảo rằng tôi sẽ thành công đi đến đích, tôi chỉ biết đi và đi, đi trong sự vô định đó. Một hành trình cô đơn và chả mong gì hơn là có một người dẫn dắt bản thân tôi hiện tại đi đúng đường.
Cố gắng trấn an bản thân, nơi đất khách quê người mà yếu đuối như này thì bị tống cổ về là chuyện sớm muộn. Những ngày tháng còn đi bay, cứ chặng Hà Nội - Incheon là tôi lại than thở với các chị rẳng " tại sao bay lâu quá vậy nè? ", " em muốn được nhanh nghỉ ngơi ", lúc đó 4 - 5 tiếng đồng hồ phục vụ hành khách trên chuyến bay cứ như cả thế kỉ vậy. Nhưng giờ thì nó lại nhanh đến bất thường, khi mắt đã khô, tâm trạng đã ổn định thì cũng lúc tiếng thông báo của tiếp viên vang lên máy bay chuẩn bị hạ cánh. Đã quen với việc di chuyển tại sân bay, tôi đi theo chỉ dẫn của các staff đến nhà ga số 1 của. Đáng lẽ theo kế hoạch ban đầu sẽ có một đội staff nhà Cáo sẽ bay cùng tôi từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng tôi đã xin rằng tôi đi được một mình nên họ đã cho tôi bay một mình và sẽ đón tôi tại sân bay.
Vừa mới bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy 3 staff đang cầm trên tay 1 tấm biển hình chú cáo vàng nổi bật, logo của BNK Fearx. Khi họ thấy tôi, họ đã nhảy cẫng cả lên mà vẫy tay liên tục về phía tôi. Sự thân thiện một cách đột ngột khiến bản thân tôi chưa thể thích nghi kịp, chỉ biết cười về phía họ và chào xã giao. Nói gì bây giờ... ngồi trên xe mà cảm giác như bị bắt cóc bán qua Campuchia ấy? nó lạ lẫm mà nó im ru. Hai bên thì bị kẹp bởi 2 staff, tay tôi thì cứ khư khư ôm chiếc balo cứ như cái phao cứu sinh. Tại sao tôi không có phiên dịch viên riêng nhỉ? Tưởng cái này công ty lo? Giờ nói gì? Thấy em Minh là Rồng Xanh có phiên dịch riêng mà ta?
- May i ask, should i hire an interpreter myself or will the company arrange one? - ( cho em hỏi với ạ, phiên dịch viên em tự thuê hay là công ty sẽ lo ạ?)
Thấy mặt gia đình mình hơi ngơ ngơ là tôi biết rồi, đành phải lôi google dịch ra dịch sang tiếng Hàn, chỉ mong nó dịch đúng.
- " 회사에서 담당해 드릴 예정이지만 현재는 적합한 통역사를 찾지 못했습니다. 불편을 드려 죄송 하며, 최대한 빨리 찾을 수 있도록 노력하겠습니다. 고객님께서 가능한 한 빨리 적응하실 수 있도 록 최선을 다하겠습니다 " - ( công ty sẽ lo cho bạn nhưng hiện tại chưa tìm được phiên dịch phù hợp, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện và sẽ cố gắng tìm nhanh nhất cho bạn để bạn có thể hòa nhập sớm nhất có thể nhé ).
Chị staff nói với một giọng khá khẩn thiết nên tôi cũng chả biết nói gì, mà cũng chả dám phản đối hay gì luôn ấy chứ sợ vãi ra. Khó khăn rồi đây, nếu không có phiên dịch sớm thì việc scrim hay luyện tập sẽ khá khó khăn. Haizzz, lại google dịch thôi vậy chứ trách sao được họ, mong rằng họ sẽ sớm lo được phiên dịch viên cho tôi chứ không chắc chết ở đây mất. Từ sân bay Incheon đến trụ sở có vẻ khá xa, mà thôi cứ xa xa thế này đi tôi chưa sẵn sàng để đối diện lắm.
____________________
- w..wake up, we've arrived - ( dậy đi em, đến nơi rồi )
Tôi ngủ lúc nào vậy nhỉ? Nãy vừa nghĩ là sợ lắm không dám ngủ mà chả biết bản thân đã ngủ quên trên xe từ lúc nào. Vội vã xuống xe theo staff bước vào trụ sở, theo thông tin thì tôi sẽ không sắp xếp ở trong kí túc xá như các học viên mà chỗ sinh hoạt của tôi sẽ nằm trong ngay trụ sở luôn, một căn phòng nằm độc lập riêng 1 góc của tòa nhà và cũng là 1 căn phòng cùng tầng với chỗ luyện tập của đội Academy. Cũng được! đỡ khỏi di chuyển nhiều mà cũng riêng tư hơn. Tôi dọn vào khi đội đang luyện tập nên staff có bảo tôi hãy sắp xếp dọn vào trước và sẽ đi chào mọi người sau. Các chị staff khá thân thiện, đồ đạc cũng không có nhiều nhưng mấy anh chị vẫn hỗ trợ xách đồ và sắp xếp giúp tôi vài thứ.
Một căn phòng rộng ngang căn phòng ngủ không ban công của căn hộ cũ tôi, có vẻ mới được cải tạo cách đây không lâu nên nhà vệ sinh khép kín còn khá mới, chiếc tủ giặt sấy mini được đặt trong góc phòng tắm khiến tôi phải thốt lên cảm tạ trời đất, không có chiếc tủ này tôi không biết phải phơi đồ cá nhân ở đâu nữa, tiện thật sự. Đầy đủ tiện nghi cho một người không có quá nhiều đồ đạc cá nhân như tôi, cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi sắp xếp đồ đạc, các chị cũng hỗ trợ nên việc sắp xếp cơ bản cũng chỉ mất tầm 20 phút hơn. Thật ra tôi đang cố gắng làm lâu lâu chút vì tôi đang khá ngại phải đối diện với các học viên, mấy người mà đợt try out tôi còn bắn vào đầu họ 6-7 trận liên tiếp, nhưng mà các chị staff trông cứ háo hức kiểu gì ấy nên làm việc năng suất quá.
Trụ sở rộng hơn tôi tưởng, thiết kế theo phong cách điện tử màu chủ đạo là vàng và đen, được chia ra làm nhiều tầng với các khu luyện tập và sinh hoạt khác nhau. Khu vực luyện tập của đội Academy nằm ở tầng 1 và rộng rãi nhất, vì đông học viên hơn đội CL và LCK. Các chị cũng dẫn tôi thăm quan nhà ăn, 1 khu bếp mở cùng các dãy bàn ăn, đang là 5 giờ chiều tại Hàn Quốc nên có vẻ các cô đang nấu cơm thì phải, khá thơm. Bước theo các chị xuống phòng tập của đội Academy, tôi lấy tinh thần định sẽ sổ ra một câu tiếng Hàn chào hỏi tử tế, cứ nghĩ mọi người đang tập luyện nhưng không. Gần chục con người chúi đầu vào nhau hí hoáy làm gì đấy trên bàn, có cả thầy huấn luyện viên nữa... tôi có nên bước vào không? chưa kịp nói gì thì bỗng chục con người ấy quay ra nhìn về phía tôi, trên tay một bạn là một cái nồi... tokbokki đỏ lòm. Thôi xong rồi, toang rồi, trông họ vui vẻ chưa kìa, họ tiến đến chỗ tôi với gương mặt ngại ngùng nhưng đầy vui vẻ:
- welcome to BNK Fearx! - giọng họ đồng thanh cứ như đã nói câu này đến 80 lần một ngày vậy
Nhìn vào nồi tokbokki rồi lại nhìn lên họ, tôi cố gắng nở một nụ cười tươi, một nụ cười mà trong mồm toàn kim loại, một nụ cười khiến cả chục con người tại căn phòng ý đơ cái mặt ra. Hình như họ không biết cách đây mới mấy ngày tôi có quyết định đi niềng răng... hiện tại vẫn hơi nhức, tôi cũng cần phải kiêng mấy đồ dính dính dai dai nữa nếu không sẽ rất khó chịu. Nhưng không muốn họ buồn, tôi cố gắng gắp một miếng nhỏ lên rồi cắn dù cho cả cái hàm của tôi nó đang gào thét đình công, họ thấy tôi cố ăn một miếng nên cũng vui vẻ... xấu hổ thật sự.
Day one, a new start, new environment, new experience
Good luck!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com