Chap 12*: 2 years
- shibal - chúng tôi nén tiếng chửi thầm tiếng trong họng
Không biết bản thân đang nghe phải cái gì nữa? người duy nhất chúng tôi chọn để đưa qua Hàn training nay đang ngồi trước mặt tôi và nói không thể đi được. Với một lý do mà đến tôi cũng không thể chối từ, nếu tôi là cô bé đó tôi chắc chắn cũng chả ngu đâu bỏ đi một công việc ổn định như tiếp viên hàng không để theo cái nghành mà còn chả biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu như thể thao điện tử này, đã thế còn là người ngoại quốc. Nhưng thời gian tiền bạc và công sức cả tuần nay thì sao? tại sao tôi phải buông tay viên ngọc thô này sao bao nhiêu công tìm kiếm? không chấp nhận được!
- chúng tôi biết em là người ngoại quốc, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình về sinh hoạt cũng như luyện tập cho em, tài nguyên của em sẽ không kém bất kì một tuyển thủ chuyên nghiệp ngoại quốc nào đang thi đấu tại LCK cả, em hãy suy nghĩ lại nhé!
Gương mặt kia... giao động, đã gần một tiếng đồng hồ và chúng tôi chả bao giờ nghĩ bản thân sẽ ngồi đây chỉ để thuyết phục một người, giám đốc mà biết chắc sẽ nghĩ chúng tôi bị điên mất, trên đời này thiếu gì người tài đúng chứ? Nhưng đến cả những tuyển thủ chúng tôi đã và đang đào tạo cũng chả có ai mà chỉ mới chơi chuyên nghiệp 1 năm nay có thành tích try out tốt như cô bé này cả, nó đè lane, bắn nát toàn bộ đội hình academy của chúng tôi không sót một đứa trong sự bàng hoàng của chính học viên của chúng tôi. Chính chúng nó còn feedback rằng tưởng rằng mình đang chơi với tuyển thủ chuyên nghiệp chứ không phải một người mới chơi nghiêm túc được một năm, và chúng tôi tin với khả năng đào tạo thì dù cho kết quả của buổi try out này chỉ là phong độ nhất thời, chắc chắn khi đã lọt vào tay chúng tôi, phong độ nhất thời cũng sẽ biến thành đẳng cấp mãi mãi. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng nhất là cô bé chưa có đủ niềm đam mê với Liên Minh, tôi tin rằng chế độ hỗ trợ tài chính của chúng tôi nếu quy đổi sang tiền Việt Nam chắc chắn không kém so với lương của một tiếp viên hàng không, chưa kể hỗ trợ ăn uống và sinh hoạt nên vấn đề chắc chắn không phải do không đáp ứng được tài chính. Cô bé đang sợ!
- em biết bên mình từng đào tạo một học viên nữ, và kết quả có vẻ không thành công như dự tính. Em đảm bảo sẽ dốc hết sức mình nhưng có gì đảm bảo cho em rằng em sẽ thành công trên con đường mới lạ này?
- em lấy gì để đảm bảo cho chúng tôi rằng em sẽ dốc hết sức và sẽ thành công như chúng tôi muốn?
Không thể ngon ngọt hơn được nữa rồi, cô bé chưa đủ tin tưởng và nếu chúng tôi cứ tiếp tục đàm phán nhún nhường, con bé sẽ chỉ nghĩ chúng tôi đang cố lừa dối nó là con đường này tốt đẹp. Chúng tôi cần cô bé, đúng. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi sẽ ngon ngọt với cô bé mà bỏ qua đi công sức mồ hôi chúng tôi cố gắng bao nhiêu năm nay được. Kể cả cho dù đúng như cô bé nói rằng chúng tôi từng đào tạo học viên nữ và thất bại nhưng chắc chắn, nếu một người đủ quyết tâm và đam mê không đời nào chúng tôi lại không thể nâng đỡ để tỏa sáng được, đặc biệt là người có tài! Hơn ai hết, chúng tôi là những người kì vọng nhất vào đội tuyển của mình!
- nếu chúng ta đàm phán được nhanh chóng trong hôm nay, chúng tôi sẽ làm hợp đồng luôn cho em và sẽ đảm bảo hỗ trợ em hết mức trong việc làm thủ tục sang Hàn, như chúng tôi đã nói chế độ đãi ngộ của em sẽ chả thua bất kì một học viên nào của chúng tôi, và vì em đặc biệt nên có thể sẽ nhỉnh hơn nữa. Chúng tôi biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn với em và chúng tôi chắc rằng em chưa đủ đam mê vào Liên Minh và tin tưởng chúng tôi, nhưng chúng tôi không hứa suông. Chúng tôi sẽ hành động hỗ trợ hết mình cho em thấy rằng chúng tôi vẫn ở đây đồng hành cùng em. Và nếu em thể hiện được tất cả tài năng cho chúng tôi thấy, chúng tôi tin với giáo án của chúng tôi, em sẽ thành công!
Buổi đàm phán này chúng tôi chỉ nắm chắc 30% rằng mình sẽ thành công, một canh bạc thật sự. Rủi ro của canh bạc này quá cao mà chúng tôi thì cứ như những con nghiện dồn hết tài sản để tất tay vậy. Chỉ cần một cái gật đầu ngay lúc này, bản hợp đồng 2 năm chúng tôi soạn sẵn sẽ được chúng tôi cho kí ngay tức khắc và lên ngay kế hoạch giáo án để thực hành luôn. Mọi thứ từ phiên dịch cho đến điều kiện sinh hoạt sẽ được triển khai ngay tức thì để đón được con bé về scrim sớm nhất có thể. Giờ đang là tháng 9, nếu nhanh chúng tôi có thể đón cô bé về được vào cuối hoặc đầu năm sau và có thể gia nhập luôn vào đầu mùa giải của đội Academy. Việc học tiếng Hàn cũng phải được lên lịch trình bài bản. Nếu đúng như kế hoạch, chúng tôi muốn giữa năm sau là cô bé đã có thể đi đánh giải nhỏ ở Academy rồi còn nếu không, coi như chuyến đi này là một sự khảo sát thị trường và trải nghiệm. Người như cô bé hiếm, nhưng chúng tôi tin trên đời thiếu người tài như vậy.
- tôi sẽ trực tiếp dẫn dắt em! ( huấn luyện viên trưởng academy nói )
____________________
Cầm trên tay bản hợp đồng 2 năm, chuyến bay này khác hẳn hoàn toàn với chuyến bay mà chúng tôi đi. Lần này về tâm trạng ai cũng phấn khởi dù thật ra theo dự tính ban đầu là sẽ mang về " nhà " 2 người, dù chỉ có một người thôi nhưng một người này cũng bằng 2 người cộng lại. Ôm trong lòng bản hợp đồng như chiếc phao cứu sinh nhỏ, chúng tôi đã thắng, một buổi đàm phán tưởng rằng sẽ kết thúc trong sự tiếc nuối nhưng lại bất ngờ ở phút 90, sau khi nghe xong câu nói của huấn luyện viên trưởng, cô bé đã đồng ý kí hợp đồng, đồng ý trong chính sự ngỡ ngàng của toàn bộ dàn staff. Chúng tôi nghĩ, nếu chúng tôi có khả năng nhìn thấy ai tài năng, ai xứng đáng thì cô bé cũng vậy, dù nhìn thì có vẻ là một "chú cáo nhỏ" yếu đuối sợ ra khỏi chiếc hang an toàn đó nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt quét qua toàn bộ tất cả những người mà cô bé cho rằng là " gã thợ săn " ấy như nhìn thấu chúng tôi vậy. Cuối cùng " chú cáo nhỏ " cũng chấp nhận ra khỏi chiếc hang an toàn nhưng phải có " bác sĩ " ôm cùng thì mới đi. Làm việc với thầy huấn luyện viên trưởng bao nhiêu năm, chúng tôi biết cô bé đã nhìn trúng và đúng đến thế nào. Không chỉ đơn giản ở việc thầy có tài, mà chính thầy là người " thổi " lên đam mê cho bao nhiêu đứa trẻ một cách tự nhiên nhưng đầy bài bản, con bé biết nó có thể tin tưởng được thầy.
Chuyến bay này chúng tôi ra về với tâm trạng háo hức rất nhiều nhưng chúng tôi biết còn một thử thách nữa chúng tôi cần vượt qua. Dù đã báo cáo toàn bộ tình hình trực tiếp cho phía ban lãnh đạo về buổi try out và quyết định tuyển học viên nữ ngoại quốc nhưng với thất bại của việc đào tạo một học viên nữ trước đó, chắc gì ban lãnh đạo lần này đã để yên? đối với một công ty, lợi nhuận là điều trên hết. Nếu 013 đỗ nhưng lại không thể hiện được khả năng như mong muốn của ban lãnh đạo thì chúng tôi cũng rất áp lực. Sang Việt Nam try out nói vui mồm là trải nghiệm thôi nhưng cũng là cả đống tiền bạc công ty bỏ ra rồi. Phải tranh thủ thời gian làm giấy tờ tại Việt Nam của cô bé mà lên sẵn lịch trình scrim và luyện tập sớm thôi tránh cho việc cô bé sẽ cảm thấy bỡ ngỡ hoặc cóng tay khi sang Hàn.
Sẽ có nhiều thứ phải lo đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com