Chap 13: 900 LP
- (dcm cái chỗ lừa đảo tuyển dụng chết tiệt này...)
7:00 giờ sáng, tôi thề là đéo có một ai ở Hàn dậy đi làm vào cái giờ sáng sớm như này hết. Ở Việt Nam 7 giờ sáng khéo muộn làm rồi nhưng ở Hàn phải đến 9 giờ họ mới đi làm cơ. Và lý do mà tôi dậy sớm như vậy vì tất nhiên rồi, tôi đi học. Mà vì sao lại dậy sớm thế thì là do tôi học ngu, phải nâng điểm LP của mình nên tôi dậy sớm thôi. Cái giờ giấc sinh hoạt nó còn khắc nghiệt hơn cả khi tôi còn làm tiếp viên nữa, khi mà 1 ngày tôi chỉ có 4 giờ đồng hồ để ngủ và chia ra làm 2 giấc, một giấc ban đêm và một giấc ban ngày. Đã 3 ngày trôi qua từ khi tôi đến đây, ngoài giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn có lẽ việc học cũng là thứ tôi cảm thấy đáng sợ nhất. Nhớ lại lời thầy nói tôi cảm thấy rùng mình nhè nhẹ:
- Nếu em không thể nâng điểm LP, em còn chẳng được nhận bất kì bài test nào cơ nên là hãy tập luyện chăm chỉ đi!
Ba ngày rồi, vừa phải đánh vật với bài tập về nhà tiếng Hàn vừa phải cố cày từ 300 LP Master hiện tại lên 900 LP Challenger theo mục tiêu mà thầy đề ra khiến tôi muốn xách cmn vali và cút về Việt Nam ngay lập tức. Đối với số điểm 900 LP này thì mấy đứa kém tôi cả 2-3 tuổi ở BNK này cũng đã đạt được rồi nên tất nhiên tôi dù có già đi chăng nữa cũng phải cố gắng cho bằng bạn bằng bè chứ, nếu không bị cho cút là chuyện sớm muộn thôi vì ở đây thì thiếu gì người tài. Và ở BNK FearX này thứ không thiếu nhất là người chăm chỉ, tôi thì cũng chả phải đứa chăm chỉ gì cả cho dù nhìn vào lịch trình thì trông có vẻ còn chả có thời gian để ngủ, nhưng không phải mình tôi như vậy. Cái khoảnh khắc ăn được miếng tokbokki kia cứ nghĩ rằng đời sẽ ưu ái thôi nhưng không, là con gái không có nghĩa rằng sẽ được ưu ái mà ngược lại, bản thân tôi sẽ phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần để có thể đá đít được mấy khứa ở Academy hay xa hơn là CL hay xa hơn nữa là LCK để giành được slot đánh chính, tưởng ngon à.
Rời giường với tâm trạng dối lòng rằng mình sẽ ổn, tôi đánh răng rửa mặt thay đồng phục rồi vác xác ra khỏi trụ sở để đi ra cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn sáng. Có lẽ nếu còn ở Việt Nam tôi sẽ đi ăn bún hay phở hay món gì đó ngon ngon nhưng giờ cũng chỉ biết chọn tạm một chiếc bánh mì nhỏ và một hộp sữa lót dạ, dù gì thì tầm 12 giờ công ty cũng cho ăn cơm thôi. Vừa đi bộ về trụ sở vừa ăn sáng, phố thì vắng, trời thì trong xanh dù sáng nay app báo nay trời có bụi mịn, tôi thấy lòng mình yên bình quá, một sự bình yên nho nhỏ trước cơn giông tí nữa mấy đứa kia đến tôi lại phải nhớ mặt nhớ tên, cơn giông bị thầy sấy cho đã đành còn phải nghe phiên dịch nói lại lần 2, cơn giông phải giữ winrate để nhanh đạt được 900 LP trong vòng 2 tuần. Đó cũng là lý do tôi vạch ra quả thời gian biểu ngày được ngủ có 4 tiếng ấy, tôi muốn giành hết thời gian của mình vào việc cày +600 LP nhanh nhất có thể, chơi được trận nào hay trận đấy. Grind thôi!
Bước vào trụ sở sau khi đã xử xong đồ ăn sáng, vắng tanh~... Đúng là đặc quyền của người được sống tại trụ sở là tôi có thể dạo quanh 1 vòng mà chả sợ gặp ai. Các anh chị staff thì tầm 9h mới đi làm, hội Aca, CL hay LCK khéo phải 12 giờ trưa mới đến, cũng tùy thôi vì ở dưới Academy thi thoảng tôi vẫn thấy vài đứa đến sớm từ 9 - 10 giờ. Hôm nay cả LCK và CL đều có lịch thi đấu nên chắc họ sẽ đến trụ sở sớm rồi đến giờ thì đi thi đấu, dù làm việc chung tại một trụ sở nhưng nói thật là sinh hoạt ở khác tầng nhau nên đến bây giờ tôi cũng chưa chạm mặt được với ai trong số họ cả, tôi cũng không muốn chạm mặt người lạ lắm vì tôi lười chào. Ở Hàn họ rất quan trọng lời chào nhất là với tiền bối và hậu bối bất chấp tuổi tác, cứ phải là cúi gập người 90 độ ấy mà tôi thì không quen với việc này lắm, thôi thì mong là không phải gặp ai... #toimatdayqua!
Tự hào là người chấm công sớm nhất phòng, tôi ngồi vào vị trí đã quen thuộc và theo thói quen vào soloQ, từ ngày sang Hàn ngủ ít hơn tự nhiên tôi lại muốn uống cà phê. 1 - 2 hôm trước gì đấy, ngựa ngựa ra quán cà phê gần trụ sở mua thử Americano theo recommend của mấy đứa Academy uống thử mà tôi chỉ muốn nhổ ra phun thẳng vào mặt chúng nó, có khác gì nước lọc có hương liệu cà phê không? Thế mà chúng nó khen lấy khen để, nể tình chúng nó háo hức mà tôi cũng phải giữ hình ảnh 1 noona hiền lành nên cũng cố uống nốt cái cốc size L hương liệu cà phê ấy rồi tự nhủ rằng không bao giờ động vào cái của nợ đấy nữa. Đúng là chỉ có cà phê Việt Nam mới có thể khiến đôi tay tôi run rẩy vì caffeine và dạ dày phải quặn lên vì sung sướng, ôi cái sự nhuận tràng tôi yêu. Đúng là chưa nếm thử cà phê Việt Nam thì cái bọn này không biết mỹ vị nhân gian là gì.
SoloQ được 3-4 trận chuỗi xanh thì tôi cũng hài lòng mà đi pha tự thưởng cho mình một cốc cà phê Trung Nguyên mà tôi cất công vác 6-7 túi to oạch từ Việt Nam sang ( nói nhỏ là kể cả có thua cũng đi pha cà phê thôi ). Đồ nghề cũng chả có gì đâu, chỉ có phin pha, máy đánh cầm tay, 1 quả trứng vừa xin được của cô làm bếp và sữa đặc ông Thọ... biết đang làm cái gì rồi đấy. Hôm qua cũng ngựa ngựa làm cà phê muối rồi nay làm cà phê trứng đi, tôi khá ngại pha cà phê ở trong phòng nghỉ của trụ sở vì thật sự mùi cà phê Việt Nam rất thơm và nồng nên tôi thường pha ở trong phòng rồi mới đổ vào bình 1l5 mang lại vào phòng tập. Giờ là 12 giờ, timing chuẩn phết nhỉ?
Xách bình cà phê quay lại phòng tập cứ như kiểu là giờ mới dậy nhưng nhìn vào màn hình đang sáng từ trước của tôi chắc mọi người cũng thừa hiểu tôi đến đây từ sớm rồi. Mấy ngày đầu mấy ông trời con này dù là tiền bối nhưng cứ gặp tôi là lại chào kiểu trịnh trọng khiến tôi giật cả mình, dặn họ lần sau cứ "hello" hoặc "hi" 1 tiếng thôi là được rồi:
- hi, noona - cậu support ngồi cạnh tôi cất tiếng chào
- hi Saver - tôi cười chào lại
- i'm not Saver, i'm Should
- omg, i'm so sorry, ok you are Should, i remember!
Quê vãi chưởng, ở Academy có đúng 2 support là Saver với Should thôi nhưng tôi thật sự nhầm lẫn cả 2. Hai bạn đều để tóc 7/3 mullet, chiều cao same nhau, mặt cũng giống nhau kiểu gì ấy hoặc do tôi chưa quen mặt nên hay nhầm lẫn, có lẽ tôi phải nghiêm túc về vấn đề nhớ tên nhớ mặt này thôi vì dù gì ở Academy cũng chỉ có 10 học viên. Trong 3 ngày tại Hàn vừa rồi, tôi được duo kết hợp với cả Saver và Should, dù không thể nhớ mặt nhưng tôi chắc chắn cách chơi của Should tôi đã từng thấy ở buổi try out hôm đó mà tôi đi và khi duo với cậu bạn này, tôi cảm thấy được cậu ta không phải một support kiểu " bảo mẫu " mà là một support hay đi roam quanh bản đồ, hỗ trợ toàn map. Saver thì ngược lại cậu bé đó bé hơn tôi tận 4 tuổi lại có lối chơi an toàn hơn, cậu bé ấy sẽ đợi và giúp tôi thật sự có lợi thế rồi mới di chuyển quanh bản đồ, nhưng sẽ không bỏ tôi quá lâu 1 mình 1 lane. Khi duo với 2 support có lối chơi hoàn toàn khác nhau như vậy khiến bản thân tôi cũng phải thích nghi và chơi dựa trên lối chơi của support mình chứ không thể cứ kệ họ mà chơi hổ báo được, mà lối chơi của tôi cũng chả phải hổ báo mà thiên về đột biến nhiều hơn. Điều tôi muốn là làm sao có thể dung hòa được 2 lối chơi để vừa giữ được màu sắc cá nhân của cả xạ thủ và support, vừa phối hợp tốt mang lại hiệu quả cho đường bot và toàn đội.
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng cửa mở ra rõ to làm tôi giật cả mình, 8 đứa còn lại cuối cùng cũng đến, sau bọn họ là thầy của chúng tôi:
- 커피 한 모금 주실 수 있나요? ( cho thầy xin hụm cà phê? )
- em pha cho thầy cốc mới nhé? - tôi tay đưa cho thầy nhưng vẫn hỏi
- 필요 없어, 그냥 한 모금만 마실게. 베트남 커피는 너무 강해서 못 참겠어. ( không cần đâu, ké 1 hụm thôi, cà phê Việt Nam đậm lắm thầy không chịu được )
- ò, nae~
Nhà tôi thì có 3 top là Ady, Bangin và Quokka 1 jungle là Minu 1 mid là Apdo 3 bot là Lost, Liar và tôi ( hiện tại vẫn chưa kiếm được cái tên hẳn hoi ) và 2 support là Should và Saver. Tôi cũng chỉ mới nói chuyện với 2 support của mình chứ lane còn lại cũng chỉ mới call trong game chứ cũng chưa nói gì nhiều ngoài câu chào và rủ nhau ăn cơm. Nay đội tôi sẽ scrim với đội Academy nhà bán xe DKPlus Kia nhưng đó là chuyện của chiều nay, đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia một buổi scrim, còn giờ tôi và mấy nhỏ này sẽ ngồi với thấy xem lại scrim hôm trước để highlight những điểm sai để sửa. May mắn đây là replay 1 buổi scrim cách đó 4 ngày trước mà ngày đó tôi còn chưa sang, mấy nhỏ này đang bị thầy mắng đây:
- 니코는 꽃을 피웠는데, 칼리스타는 왜 아직도 그녀를 붙잡고 있는 걸까? 로스트와 세이버, 둘은 언제쯤 맞붙을까? - Nekko nở hoa rồi tại sao Kalista còn giật về làm gì? Bao giờ 2 đứa mới đánh ăn khớp với nhau đây Lost và Saver?
- 덜 공격적으로 행동할 수 없나요, 애디? 공격적인 게 효과가 있다고 생각하세요? - con bớt hổ báo được không Ady? con thấy con hổ báo có hiệu quả không?
- 게임 초반에 정글 라운드를 이렇게 판단하는 게 봇에게 불리할 수 있다는 걸 알고 계셨나요? 봇 페어는 이미 밴픽에 비해 불리한 입장에 있는 셈이죠? - con có biết con phán đoán vòng rừng như này có thể gây bất lợi ở bot những giai đoạn early game không? Trong khi cặp bot ngay từ banpick đã bất lợi?
...
Sấy quá trời sấy, dù không liên quan đến vụ scrim này nhưng tôi cứ cảm giác như mình cũng bị sấy vậy vì chị phiên dịch đang dịch lại không sót một câu nào cho tôi. Với một tinh thần học hỏi tuyệt vời tôi viết lại tất cả điểm yếu của team vào một mục riêng trong chiếc tablet của tôi, tôi biết thầy không chỉ sấy họ mà còn muốn tôi nghe được hiểu được để hiểu hơn về đồng đội, để tôi phối hợp với họ tốt hơn, để tôi biết rằng cái lứa này ở với nhau bấy lâu rồi mà còn chả ăn ý nổi với nhau thì tôi với họ càng phải cố gắng hơn nữa. Viết nào viết nào, phải mạnh dạn call với team nhiều hơn thôi phải cố học tiếng Hàn hơn nữa!
- làm bài tập về nhà chưa bé? - chị phiên dịch kiêm giáo viên tiếng Hàn hỏi tôi, chị là người Việt hiện đang học tại Hàn ở trường Yonsei gì đó, giỏi vãi chưởng!
- em làm rồi đó nha! tí em về phòng lấy vở đưa cho chị xem - tôi làm rồi thật!!!!!
- oke tí chị xem thử - mặt chị trông cứ như kiểu tôi làm 9 câu sai 10 ấy, nghi ngờ vô cùng...
Thầy nói xong thì cũng là 1h chiều, đến giờ chúng tôi ăn trưa. Ăn sáng từ 8 giờ sáng nên giờ tôi cũng cảm thấy khá đói rồi, không biết nay có món gì đây ta?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com