Chap 2: Abnormal
Tít... tít... tít
Tiếng báo thức vang lên lúc 02:00 sáng giờ Hàn. Một chuyến layover tại Seoul 2 ngày, dù đã bay rất nhiều lần chặng Seoul, khám phá rất nhiều đường xá ngõ nghách, bản thân tôi còn thuộc cả đường phố nơi này nhưng tôi luôn cảm thấy Seoul có gì đó cuốn hút đến tôi đến kì lạ, mỗi lần về lại Hà Nội là tôi lại tiếc nuối cứ như chính Seoul mới là nhà còn Hà Nội là nơi công tác vậy. Đè nén cảm xúc bồi hồi, tôi cùng chị đồng nghiệp thức dậy chuẩn bị đồ đạc, sửa soạn để bay về.
Thời tiết Seoul hôm nay nắng nhưng lại không nóng, trời trong xanh dễ chịu nhưng lòng tôi lại cứ lạ lạ, 1 cảm giác bất thường không phải sự nhớ nhung Seoul như mọi lần, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được, một cảm giác như có một thứ gì đó đang thay đổi. Mà sự thay đổi chính là điều tôi ghét nhất, tôi ghét mọi thứ chệch ra khỏi quỹ đạo mà tôi sắp xếp, nhưng tôi không biết nếu có sự thay đổi thì chính tôi sẽ là kẻ sẽ tự đâm đầu vào hay là con cờ của số phận nữa.
Bỏ qua tạm cái cảm giác mơ hồ, tôi tập trung vào công việc, đứng chào khách. Đoàn khách hôm nay như mọi khi thôi, những gương mặt háo hức của những đứa trẻ được đi máy bay, du khách Hàn sang Việt Nam du lịch hoặc là những người con Việt Nam xa xứ về lại quê hương thăm gia đình. Mỗi lần khách lên tôi cũng sẽ cố gắng nói vài mẩu chuyện nhỏ với khách tạo cảm giác thân thiết thoải mái. Nhưng có một đoàn khách khiến tôi thật sự chú ý, đoàn khách khá đông mặc đồng phục của đội tuyển BNK Fearx, 1 đội tuyển esports LCK mà tôi có theo dõi.
Tôi tự hỏi rằng tại sao họ lại ở đây? trên chuyến bay này? đến Việt Nam ư? gần đây đâu có thông báo gì liên quan tới giao lưu văn hóa du lịch 2 nước đâu?
Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là thoáng qua dù cho tôi biết, nếu không được giải đáp thì câu hỏi này vẫn sẽ luôn nằm mãi ở trong đầu của tôi. Nhưng hiện tại tôi phải làm việc đã, theo phép lịch sự tôi chào đoàn staff, trên gương mặt của họ thoáng hiện vẻ mệt mỏi nhưng theo lịch sự họ vẫn cúi chào đáp lại lời chào của tôi. Khi chuyến bay ổn định và cất cánh, tôi theo thói quen sẽ đi phục vụ món ăn mà khách đã order trước. Trùng hợp sao mà tôi lại phục vụ cho một staff mặc đồng phục BNK Fearx và có vẻ họ đang nói chuyện gì đó với nhau bằng tiếng Hàn. Tôi cũng không muốn nghe lỏm đâu với cả tiếng Hàn của tôi khá yếu, nhưng những từ quan trọng của buổi trò chuyện như tiếng trống vậy, đập thẳng vào tai tôi 1 cách mãnh liệt dù cho họ nói chuyện chả to lắm.
- " 트라이아웃 - try out "
- " 유망주 - tài năng trẻ "
- " 베트남 - Việt Nam "
- "하노이 - Hà Nội "
Chỉ cần từng đó từ cũng đủ để tôi đoán đại khái lý do đến Hà Nội. Với thành tích vủa đội dạo gần đây trên bảng xếp hạng thì tôi cũng đoán được thoáng qua lý do. Lòng tôi bỗng lại xuất hiện cảm giác lâng lâng của ban sáng nhưng lần này kèm theo thêm cảm giác tim đập " bụp... bụp... bụp " rõ ràng trong lồng ngực và ngày càng nhanh hơn. Từ khoảnh khắc đó cho đến khi máy bay đáp xuống Nội Bài, tôi đã rất cố gắng để tập trung vào công việc nhưng nói thật tôi không nhớ nổi mình đã trải qua khoảng thời gian làm việc còn lại trên máy bay kiểu gì, đầu tôi cứ mãi xử lý thông tin về việc BNK FearX sẽ try out tại Hà Nội. Điều này khiến cho một người ít khi tức giận như tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cố gắng giữ hình ảnh chuyên nghiệp cho đến khi về đến nhà.
Chào đón tôi là cậu bé Susu, cậu bé 4 chân lắm lông đang ngồi ở trước cửa cứ như biết trước hôm nay tôi sẽ về vậy, hoặc là chui rúc ở xó nào đó nhưng nghe thấy tiếng mở khóa lạch cạch là đã chạy ra rồi. Ôm Susu vào lòng, sự khó chịu ban nãy bốc chốc tan biến, không phải là trong lòng đã dễ chịu hơn, mà nó chuyển sang khó chịu một việc khác. Thằng giặc giời này nó lại tha lôi ra được ở đâu cuộn giấy vệ sinh rồi cắn xé tanh bành, cái phòng khách tôi đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi nay lại bẩn thỉu vì vụn giấy. Nhìn xuống thằng con mà tôi không dám đánh nó, dù gì cũng chả phải lần đầu cũng chỉ dám mắng vốn nó 2-3 câu rồi lại bắt tay vào dọn dẹp.
Mệt mỏi vì chuyến bay dài, tôi nằm ườn ra chiếc sofa tay lướt facebook. Không hiểu linh tính mách bảo hay gì đó mà tôi vào trang cá nhân của BNK FearX trên ig, tôi chỉ theo dõi đội qua các trận đấu chứ không có theo dõi trang cá nhân. 1 bài viết gần nhất, có vẻ là 1 bài thông báo, đặc biệt hơn có cả bản tiếng Việt:
🇻🇳 Tiếng Việt
📢 THÔNG BÁO TRY OUT TẠI HÀ NỘI
BNK FearX chính thức công bố sẽ tổ chức buổi try out tại Hà Nội, Việt Nam 🎮. Đây là cơ hội đặc biệt dành cho những tài năng trẻ đầy triển vọng, đam mê Esports và mong muốn khẳng định bản thân trên đấu trường chuyên nghiệp.
👉 Buổi try out hứa hẹn sẽ là nơi để các bạn trẻ thể hiện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu và có cơ hội trở thành một phần của BNK FearX.
👉 Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công bố trong thông báo tiếp theo.
🔥 Nếu bạn tự tin vào khả năng của mình, hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào thử thách cùng chúng tôi!
---
🇰🇷 한국어
📢 하노이 트라이아웃 개최 안내
BNK FearX가 베트남 하노이에서 트라이아웃을 개최합니다 🎮. 이번 트라이아웃은 열정과 재능을 가진 유망주 선수들이 자신의 실력을 발휘하고, 프로 무대에 도전할 수 있는 특별한 기회가 될 것입니다.
👉 참가자들은 BNK FearX의 일원이 될 수 있는 가능성을 보여줄 수 있습니다.
👉 구체적인 시간과 장소는 추후 공지될 예정입니다.
🔥 자신을 믿는다면, 지금부터 도전을 준비하세요!
Bài viết được đăng tải cách đây 3 ngày, tôi tự thấy mình out meta nặng. Các page công cộng tại Việt Nam đăng tải được 3 ngày liên tục rồi nhưng giờ tôi mới tiếp cận được với thông tin này. Có lẽ mải chơi tại Seoul quá cũng chả có thời gian động vào điện thoại nên tôi mới không biết tin này. Nhưng... biết để làm gì? tôi cũng đâu có ý định tham gia đâu?
Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com