Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sick

Đau họng quá... sao mệt vậy ta? giờ là mấy giờ rồi? mình có quên cái gì không nhỉ? hôm nay... hôm nay... hôm nay đi try out... HÔM NAY ĐI TRY OUT! sao họng đau quá vậy nè huhuhu. Mắt nhắm mắt mở cầm chiếc điện thoại lên, thôi chết rồi 2 rưỡi chiều rồi họ hẹn mình 2 giờ có mặt. Dậy thôi dậy thôi muộn mất rồi.

Cơn đau họng khiến tôi không có hứng thú ăn uống gì trước khi đi mà chỉ dám dè dặt uống một cốc nước ấm, ốm giữa mùa hè thế này làm tôi thấy cứ hơi nhục nhã. Đi muộn quá không biết họ có cho vào không nữa, hôm qua staff đã dặn đi dặn lại là hãy đến vào lúc 2 giờ chiều rồi nhưng đêm qua ngủ sâu quá quên không hẹn giờ điều hoà mà tôi viêm họng giữa đêm luôn. Chán đời thật sự, thôi nhanh đi thôi không họ chờ. Không phải vì tôi lo lắng họ sẽ loại tôi, mà vì là một tiếp viên hàng không tôi, luôn bị ám ảnh về việc phải đúng giờ. Không bao giờ tôi cho phép bản thân mình chậm trễ khi làm việc, tôi cũng không muốn bất kì ai phải chờ đợi tôi thế nên việc đến muộn này dù là sự cố nhưng cũng khiến tôi cảm thấy áy náy cả quãng đường đi.

May mắn thế nào lúc đến nơi thì họ mới bắt đầu xếp máy cho mọi người thôi, sau khi check lại thông tin tại bàn đăng ký thì tôi cũng được xếp máy và chuẩn bị nghe phổ biến. Cái cảm giác bị ốm rồi đầu cứ như chứa cả lít nước này khiến tôi khó chịu vô cùng, thể thức cũng đã được phổ biến trước qua mail nên tôi cũng đã nắm được từ trước, may là đã đọc trước rồi chứ đến đây với tình trạng sụt sùi mà nghe thể lệ thì chắc chả nghe được cái gì quá. Sự khó chịu ngày càng tăng khi nước mũi tôi bắt đầu chảy, có lẽ là các chị staff đã để ý tiếng mũi tôi cứ sụt sịt nên đã lấy cho tôi một túi giấy để tôi xì mũi dần. Ôi nó cứ nhục nhã thế nào ấy... có lẽ ông trời đang cho tôi cơ hội rút lui chính đáng chăng? vì nếu tôi ốm thì chắc chắn phong độ ngày hôm nay của tôi sẽ tệ... tôi nghĩ thế.

Theo thể lệ thì hôm nay tôi sẽ phải đấu 1v1 với học viên bên Academy của BNK FearX, như đấu 5v5 hôm qua thôi. Nhìn quanh căn phòng, từ 70-80 con người nay chỉ còn có gần 30 người. Mỗi người sẽ có một staff đứng sau theo dõi thi đấu và đánh giá trực tiếp. Sau lưng tôi là một chú? anh? hay bác ta? đúng là người Hàn họ giữ gìn nhan sắc tốt đến mức tôi không biết phải gọi thế nào qua chiếc visual nửa già nửa trẻ này. May quá là người Hàn nên tôi cũng chỉ chào một câu xã giao tiếng Hàn cơ bản mà tôi hay chào khách rồi lại sì mũi. Bỗng nhiên chú ý đưa cho tôi một viên kẹo, may quá mồm tôi cũng đang đắng nên cảm ơn chú rồi bóc bỏ vào mồm luôn. Dù không thích gì việc mình đang chơi game mà cứ có người nhìn chằm chằm sau lưng nhưng tôi cũng phải làm quen với việc này thôi.

Cơn mệt mỏi khiến tôi phải ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gaming, trên bàn chất đầy giấy sì mũi của tôi, đầu thì ngày càng nặng, người ngày càng nóng cảm tưởng như tôi đang thở ra lửa chứ không phải là không khí nữa rồi. Thật sự tôi rất muốn tập trung vào màn hình máy tính để chơi game, giờ tất cả mọi thứ tôi đang làm đều dựa trên phản xạ và bản năng, chứ đầu tôi nó sập từ lúc nào rồi tôi cũng không nhớ nữa. Chắc có lẽ bây giờ mặt tôi đang đơ lắm... Ông trời giúp tôi một tay rồi, tôi cũng đang muốn rút khỏi buổi try out này vì tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục, dù cho bản thân tôi không được chọn nhưng có thứ gì đó như kiểu... không thể thoát vậy. Như kiểu dù tôi có chạy trốn thế nào thì số phận luôn đưa đẩy tôi đến với Liên Minh. Tôi sợ, tôi chạy trốn, tôi mong mình sẽ không được chọn và trận ốm này có lẽ sẽ giúp tôi thực hiện được nguyện vọng này.

5 trận đấu 1v1 và 3 trận 2v2, tôi chả nhớ gì hết, tôi không biết mình đã chơi thế nào, chỉ nhớ rằng 4 trận đầu hình như tôi đã thắng còn những ván sau đó thắng hay thua tôi cũng không nhớ, tôi chỉ biết mình đã chuyển sang trạng thái từ ngồi cho đến gần nằm hẳn trên chiếc ghế gaming này. Người tôi phát sốt cả lên và có lẽ là tôi nên xin về thôi. Nghĩ là làm luôn, đang định đứng dậy thì bỗng có chị staff Việt nhễ nhại mồ hôi chạy tới và đưa cho tôi 1 chai nước và 1 vỉ thuốc. Mẹ ơi Paradol này, em đang định đi về luôn ấy chị gái:

- bé ơi em uống tạm rồi mình tiếp tục thi đấu nha em... - tiếng chị nhẹ nhàng lắm, nhưng nó cứ oang oang trong đầu tôi như tiếng vọng nơi hang động vậy.

Như bị bỏ bùa, tôi lại ngoan như cún mà uống chỗ thuốc chị vừa đưa và lại ngồi vào bàn máy chờ ghép trận tiếp. Sau một hồi ngấm thuốc thì tình trạng sổ mũi của tôi đã đỡ dần, tôi dần tỉnh táo hơn. Có vẻ như tôi chỉ cần đấu thêm 1 trận 1v1 nữa thôi là sẽ được về, chị staff nói với tôi như thế. Đã tỉnh táo hơn nên trận 1v1 này tôi đã chơi nghiêm túc hơn. Đối thủ phía bên kia pick Lucian còn tôi chọn tướng tủ Zeri dù cho con tướng này early game không thể so với Lucian được, nhưng chắc là bị loại rồi nên thôi chứ chơi hết mình game cuối này đi.

Lính xuất hiện. Chúng lao vào nhau, và cuộc chiến bắt đầu. Khác với Summoner's Rift, ARAM không có chỗ cho sự thận trọng. Lucian ngay lập tức áp sát và dùng Tia Sáng Xuyên Thấu (Q), không phải để cấu rỉa lính mà là để xuyên thẳng vào tôi. Tôi phải liên tục di chuyển, lách người để né các phát đạn chí mạng.

Thanh niên này chắc tay vãi, tôi đáp trả bằng cách bắn những phát súng điện từ xa, nhưng sát thương của Zeri ở cấp độ đầu không đáng kể. Lucian với lợi thế của mình, liên tục gây áp lực, ép tôi phải lùi về để không bị dồn sát thương quá nhanh và tỏ ra vượt trội về chỉ số lính và lượng máu.

Khi cả hai đạt cấp độ 3, Lucian quyết định tung đòn quyết định. Dùng Truy Cùng Diệt Tận (E) lao thẳng vào tôi. Không số lùi, tôi lướt lên, nhưng không phải để tấn công mà để lướt vào một góc của bản đồ, về phía một cái trụ đổ nát. Lucian không hề hay biết, thanh niên này tiếp tục truy đuổi theo đường thẳng.

Khoảnh khắc Lucian lao qua, tôi lập tức xoay người, bắn một cú Súng Điện (Q). Lucian dính đòn, nhưng không quá lo lắng. Hình như thanh niên này nghĩ tôi sẽ chạy tiếp thì phải, nhưng làm gì dễ thế. Tôi lùi lại một bước, nạp năng lượng cho cú đánh tích điện. Lucian đang chuẩn bị rút lui, không hề phòng bị. Ngay lúc đó, tôi tung ra Xung Điện Họa Tiễn (E), không phải để lướt đi, mà là để phóng một tia điện từ bức tường nát bắn thẳng vào Lucian. Có vẻ thanh niên bị bất ngờ, dính sát thương và bị làm chậm. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, bắn liên tục những phát đạn còn lại.

Lucian mất một lượng máu đáng kể

Cả hai đều đã đạt cấp độ 6. Lucian vẫn đang có lợi thế, nhưng tôi đã có trang bị và tự tin hơn. Sử dụng chiêu cuối Thanh Trừng (R), bắn liên tục về phía tôi. Tôi không né tránh, dùng Điện Thước (R) của mình, lao thẳng vào giữa luồng đạn. Phải nói rằng đúng là người đã qua đào tạo, thanh niên bên kia màn hình rất tự tin và chủ động.

Zeri di chuyển cực kỳ nhanh, xoay vòng quanh Lucian. Mỗi cú bắn trúng đều tăng tốc độ di chuyển và tốc độ đánh cho Zeri, biến Zeri thành một cơn lốc điện thực sự. Lucian không thể trúng tôi. Chiêu cuối của Lucian kết thúc.

- chan mạnh lên - tôi buột miệng nói những câu như khi đang chơi game ở nhà, chính bản thân tôi cũng không nhớ rằng mình đã nói

Cậu bạn dùng E, định chạy thoát nhưng muộn rồi bạn ơi. Tôi đã có đủ cộng dồn, và cú bắn của tôi bây giờ là một luồng điện xanh rực rỡ. Tôi lao tới, bắn liên tục không ngừng nghỉ.

Một cú bắn cuối cùng, màn hình hiện lên dòng chữ "VICTORY". Cuối cùng cũng xong, cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể về nhà và cuối cùng cũng đã được trở lại với lối sinh hoạt cũ ngày trước. Gần một tuần nay cuộc sống của tôi cứ xoay quanh với buổi try out này, đúng là nó đã giúp tôi có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, một trải nghiệm khiến tôi thoả mãn ước muốn thử theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Nên dừng tại đây thôi là mãn nguyện rồi, tôi còn xin phép nghỉ làm để đến buổi try out này nữa đấy, báo đời thật sự tốt nhất là không nên để cho mẹ tôi biết vụ này.

Sau khi dọn dẹp lại bàn cho quán net, cái chú người Hàn ban nãy đang tiến lại chỗ tôi cùng 1 chị phiên dịch viên. Tôi nghĩ rằng họ định chào tôi và cảm ơn tôi đã tham gia buổi try out, chúc tôi may mắn lần sau như bao người:

- buổi try out vui lắm ạ, em cũng rất buồn vì bản thân không có năng lực nhưng đến được tận đây là em vui... - tôi đang nói dở

- 내일 직접 코치진과 나머지 기술들을 테스트하러 오세요 - chú đó nói với vẻ mặt khá vui vẻ!

- ngày mai bạn đến để test các kỹ năng còn lại trực tiếp với ban huấn luyện nhé - chị phiên dịch nói

- hả...?

____________________

( thật ra chap này là chap không dựa trên những gì t dựng sẵn, hôm nay t ốm thật nên t cho vào luôn thôi hẹ hẹ hẹ. Lần đầu t viết 3 chap liên tục vậy đấy... ốm nên rảnh nhiều hơn, t chăm viết hơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com