Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8*: 013

Đã 30 phút đồng hồ trôi qua, ban huấn luyện thì vẫn bịa ra đủ những lý do vớ vẩn để câu giờ ngay sau khi nhận được mail phản hồi của một thí sinh đi muộn xác nhận đang đến địa điểm chứ không bỏ thi. Chúng tôi biết, việc này không chỉ làm mất thời gian của chúng tôi mà còn là với gần 30 thí sinh ở đây, và việc chúng tôi đang câu kéo thời gian chỉ vì một thí sinh vừa không tôn trọng những người còn lại, vừa đang không tôn trọng chính đội tuyển của mình, bản thân mỗi người đều tự hỏi trong lòng:

" tài giỏi đến mấy nhưng vô trách nhiệm thế này liệu có đáng tuyển không? "

Đúng là sau ngày hôm qua, tất cả chúng tôi như thường lệ sẽ phân tích các trận đấu của những người pass qua vòng 5v5, và cô gái ấy là một trong những người xuất sắc nhất và cũng là người chúng tôi kì vọng nhất dù đã 19 tuổi và là nữ. Nhưng nếu cô gái ấy đã không có một niềm đam mê với Liên Minh thì chúng tôi cũng không cưỡng ép, và việc đến muộn ngày hôm nay đã khiến chúng tôi đều muốn suy nghĩ lại.

Nhưng hình ảnh cô gái mặc chiếc áo khoác mỏng giữa trời 35 độ nắng nóng, mặt thì đỏ bừng, nước mũi thì chảy dài sụt sịt dù chỉ mới hôm qua thôi trông còn tràn trề sức sống khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại... Thôi trường hợp đặc biệt vậy!

_____________________

Là một huấn luyện viên trưởng của đội Academy, tôi từng dẫn dắt vô số lứa tuyển thủ. Từ những tài năng trẻ, những người giờ đã trở thành những ngôi sao sáng, và đặc biệt là cả cô bé support nữ duy nhất của đội chúng tôi cách đây 3 năm trước, dù cho hiện tại cô bé đó đã giải nghệ từ lâu. Có thể nói tôi là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc quản lý và đào tạo tuyển thủ trẻ, kể cả là những tuyển thủ đặc biệt.

Ngay từ hôm qua tôi đã đặc biệt để ý đến cô bé này, một người có một sự tự tin, ngạo nghễ bẩm sinh mà có lẽ chính bản thân cô bé cũng không biết, một người chơi Liên Minh cứ như được đẻ ra tại Summoner Rift vậy, một người chơi AD theo bản năng nhưng lại đầy tính toán, một người chơi thông thạo những kĩ năng cơ bản của một pro gamer cần có.

Tôi tự hỏi bình thường cô ấy có hay xem những giải đấu LOL không? cách ban/pick của cô ấy nó rất LCK kể cả cách macro và kiểm soát trận đấu. Một thí sinh ở khu vực VCS nhưng lại chơi như một người ở khu vực LCK dù còn chả có cả acc rank Hàn. Có lẽ có cả tá những người có những ưu điểm trên nhưng, trực giác... thứ giúp tôi tuyển chọn được những lứa tuyển thủ tài năng đã mách bảo tôi rằng: cô bé này đặc biệt!

Tôi tiến đến chỗ ngồi của cô bé đó, thí sinh 013. Ngay từ lúc con bé bước vào tôi đã thấy có chút gì đó không ổn rồi. Đúng như tôi dự đoán, cô bé có vẻ bị ốm. Trên bàn có 1 túi giấy ăn và một chiếc túi nilong nhỏ để cô bé xì mũi xong sẽ vứt giấy vào đó, một trai nước, một gói bánh và một cái đầu với mái tóc buộc vội đang nằm ườn ra bàn, có vẻ là đang mệt lắm. Tôi đã xem đi xem lại các trận Bo5 hôm trước cũng như trận test online, tôi xác định cô bé này có thiên phú và tôi muốn 013 phải hoàn thành xuất sắc buổi ngày hôm nay. Nhưng nếu bị ốm thế này, nếu hôm nay cô bé không đạt được phong độ như mong muốn, tôi sẽ cố gắng xin ban huấn luyện cho thêm một ngày test online riêng khi cô bé khỏi, chắc chắn nếu cơ thể mệt mỏi thì phong độ không cao được.

Cái đầu đó bật dậy và đột nhiên quay về phía sau nơi tôi đang đứng, tôi cũng hết cả hồn. Cô bé chào tôi một câu bằng tiếng Hàn cùng chiếc mũi xanh đang chảy dài, tội quá nên tôi đưa cho cô bé một chiếc kẹo bạc hà ăn để tỉnh táo hơn, 013 cảm ơn rồi bóc ra ăn ngay. Và khi trận đấu diễn ra, tôi nghĩ là tôi đã lo bò trắng răng rồi!

4 trận đấu đầu tôi thấy 013 chơi với một lối chơi tự do và có chút đột biến, liều lĩnh để tạo ra tình huống có lợi nhưng càng dần về sau, lối chơi đột biến lại dần trở thành lối chơi snowball, bóp nghẹt đối thủ từ những giây phút đầu. Thi đấu 2v2 cô bé hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân mà vẫn liều lĩnh, cứ như Alista mà được cầm cái cung của Varus vậy, như cầm một con tướng tank nhưng vẫn gây được lượng sát thương khổng lồ. Dần dần về sau lối chơi thống nhất hơn, ổn định hơn và bớt liều lĩnh hơn. Chuẩn sách giáo khoa!

Nhưng có gì đó nó sai lắm luôn... cái tiếng click chuột, combo phím nó đang sách giáo khoa một cách gượng gạo. Tôi thử giả vờ ngó lên màn hình để nhìn thử 013 đang ra sao vì nhìn từ phía sau tôi cũng biết càng ngày con bé càng tụt ra khỏi ghế rồi. Nhìn một cái mà hãi luôn, hình như nó " sập nguồn " rồi. Thế nãy giờ... cái gì vậy? mắt con bé vẫn mở, mũi vẫn thở nhưng mặt nó cứ đơ cả ra, cảm giác từ cái lúc nó chơi chuẩn chỉnh sách giáo khoa là nó đã mất nhận thức luôn rồi. Chảy nước mũi thì nó lại hít vào chứ nhất quyết không bỏ tay ra khỏi bàn phím hay chuột để sì mũi.

Báo cho 1 staff gần đó chạy đi mua thuốc, tôi cố gắng xem nốt 2 trận còn lại dù biết là giờ con bé chơi hoàn toàn là dựa vào bản năng của nó rồi. Phải đam mê đến cỡ nào mới có thể làm được việc này chứ? đáng lẽ như bao người là đã mất tập trung không thể chơi nổi rồi nhưng 013 lại vẫn chơi được tiếp và thắng liên tục... rốt cuộc là con người hay con gì vậy? là thắng liên tục đấy, với thể trạng mà nước mũi màu xanh sắp chảy đến mồm rồi kìa.

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa về vấn đề kĩ năng cá nhân của con bé này nữa rồi, chỉ còn một vài kỹ năng khác như call hay nắm bắt tình huống, kiểm soát giao tranh và một vài thứ khác thôi. Chứ cái cỡ như này mà không vác về trụ sở vội thì có tội với đời.

Cầm trên tay cuốn sổ đánh giá, tôi háo hức tiến vào phòng của ban huấn luyện sau khi xem xong trận cuối cùng Zeri vs Lucian của con bé. Sau một hồi phân tích trận đấu của 013 chúng tôi quyết định vội là sẽ cho cô bé pass để tiếp tục tiến đến vòng sau. Nhất định phải mang được con quỷ con này về BNK FearX!

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com