Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trop heureuse aujourd'hui

Một buổi sáng đầy thơ mộng, ánh nắng xuyên qua những tấm rèm mỏng và chiếu thẳng vào mắt tôi, chói dã man. Hôm nay trời xanh mây trắng, không khí có chút hanh khô thoáng mát. Mùi không khí xa lạ sộc thẳng vào mũi tôi, xa xa kia là chiếc tháp Eiffel biểu tượng nước Pháp. Tôi nhớ nửa năm trước, ngày đầu tiên của tôi khi có chặng qua Pháp tôi rất vui, tự tin tạo dáng dưới chiếc tháp đó và thành quả là tôi có 4 chiếc ảnh sống ảo và mất luôn cái ví để tạm ở chiếc ghế công cộng gần đó dù đã có đồng nghiệp trông đồ giúp. Rất may là chiếc ví không để giấy tờ tùy thân nhưng tôi mất sạch số tiền mang qua Pháp ăn chơi. Đúng là "một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng" từ đấy tôi cũng không đến tháp Eiffel nữa.

- làm sao, tự nhiên hối hận à - giọng chị đồng nghiệp tôi vang lên

- hối hận gì chứ chị... em đã quyết rồi đây là lần cuối cùng

- cứ làm những gì em muốn, chị và mọi người trong đội bay luôn ủng hộ em - giọng chị có vẻ hơi lưu luyến.

- em vẫn ở đây mà?

- ừm... đi ăn sáng đi! - chị lảng tránh, tôi biết...

Có lẽ những người anh người chị đồng nghiệp này sẽ luôn là những người ủng hộ tôi vô điều kiện, dù cho tôi có làm gì, ra sao, thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn là cô em út bé nhỏ của họ . Đối với họ tôi luôn là cô bé mới học xong cấp ba đã sà luôn vào lòng họ, tin tưởng họ, tâm sự cùng họ, ăn uống làm việc cùng họ, dựa dẫm vào họ. Đối với họ, tôi như một chú gà con mới nở vậy, là chú gà bé nhỏ đã nhìn thấy họ đầu tiên sau khi ra khỏi vỏ trứng. Đối với tôi, dù chỉ mới ở cùng họ một năm, nhưng họ chính là người dìu dắt, quan tâm, yêu thương tôi và dạy cho tôi tất cả những kĩ năng sống mà họ biết, họ muốn mai sau khi tôi lớn hơn mà không có họ hỗ trợ, tôi sẽ không bị vấp ngã và luôn luôn sống tốt, sống hết mình với những gì mình muốn.

Hôm nay đội bay rủ nhau đi một vòng phố Pháp, mồm ai cũng kêu nghèo lắm nghèo vừa, không có tiền mà dắt nhau vào Đại lộ Champs-Élysées. Tôi tưởng mọi người chỉ đi dạo phố như mọi lần thôi nhưng lần này trông mọi người có vẻ nghiêm túc nhìn vào các gian hàng hiệu. Có vẻ như mọi người muốn mua đồ thì phải, nhưng tôi đang khá đói:

- mọi người ơi ra Lyon đi ăn đi - tôi nói

- tí nữa đi em, mình mua đồ đã~ - anh đồng nghiệp đang đứng nghiền ngẫm nhìn một chiếc túi nữ được trưng bày ngoài cửa hàng LV nói

Tôi nhớ giờ là giữa tháng, lương phát từ đời nào rồi mà? Từ bao giờ anh chị của tôi lại giàu có đến vậy. Bình thường chúng tôi sẽ tiến thẳng ra phố Lyon để đi ăn và đến các khu chợ truyền thống để tìm tòi và mua chút quà lưu niệm. Chưa bao giờ tôi thấy anh chị tôi đứng nghiêm túc nhìn vào một chiếc túi hiệu. Đúng là bình thường tôi cũng hay nhìn thấy các chị xách túi hiệu đi chơi, là một đứa không dùng đồ hiệu tôi cũng không rành lắm nhưng ngay cả anh đồng nghiệp tôi cũng đang đứng nghiên cứu về chất liệu về một chiếc túi da màu hồng... là màu HỒNG đấy, việc này khó hiểu rồi.

Tò mò là thế nhưng tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời các chị đứng yên ở ngoài đợi, chị tiếp viên trưởng cùng chị cùng phòng tôi dắt nhau vào Cartier, anh đồng nghiệp và chị khác thì rẽ vào Coach và Ralph Lauren, tôi thì đứng ăn xúc xích bên ngoài. Thật ra tôi cũng muốn vào nhưng tay đang ăn dở chiếc xúc xích to khổng lồ từ nãy rồi, giờ mà cầm vào store họ tôi cũng ngại nên tôi đứng ngoài luôn, nhìn đường xá Pháp, tôi nghiền ngẫm và suy tư một lúc lâu:

- " tí rủ mọi người ăn đồ Hoa hay đồ Pháp bản địa nhỉ? "

Sau một hồi tôi thấy họ cầm đồ đi ra, nghĩ họ đã mua xong đồ tôi liền rủ họ đi ăn, họ đồng ý. Nhưng họ lại đưa tôi đến một nhà hàng trông khá sang trọng, đã thế còn vào phòng riêng. Trong đầu tôi đầy dấu hỏi chấm, để thuê được một phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp thì khá khó, sao anh chị tôi tự nhiên lại phú ông phú bà vậy? Một năm qua toàn ăn food truck với đồ ăn bản địa, nay tự nhiên lại dắt nhau vào nhà hàng? Hôm nay có phải sinh nhật của ai đâu?

- ủa sao nay mọi người sộp vậy? Em không có tiền share đâu nhá hahaha - tôi vừa đùa vừa hỏi

- không phải share nay anh chị bao mày...

Đến đây tôi đã ngờ ngợ ra vấn đề rồi, tôi biết tôi không thể trốn tránh mãi được, tôi phải cùng với mọi người nói chuyện rõ ràng thôi.

- mày định giấu anh chị cho đến khi nào mày chim cút khỏi Việt Nam luôn mày mới nói đúng không? - chị tiếp viên trưởng nói khá to

- chị ơi hong phải nghe bé giải thích i mò - thấy không khí có chút căng thẳng, tôi bắt đầu nũng nịu lấy lòng

- mày ngồi thẳng lên nói chuyện lại đàng hoàng cho anh chị nghe từ đầu đến cuối, không phải là cứ để anh chị phải nghe câu chuyện của mày qua mồm của người khác đâu nhé? Mày có thích tao cho mày một trận ở đây luôn không? - chị nói

- đây, thì là như này nè, hôm nay là chuyến bay cuối cùng của em với mọi người rồi. Mọi người cũng biết chuyện này hơi đột ngột chút nhưng sắp tới em sẽ sang Hàn thực tập... để trở thành... tuyển thủ... g-game chuyên nghiệp. Nên em mong mọi người sẽ ủng hộ em trên con đường khó khăn này. Em biết rằng mọi người sẽ khuyên em rằng, rất rủi ro, rất khó khăn, rất mệt mỏi... thế này thế kia. Nhưng em nghĩ nếu em không làm, chắc mai sau em sẽ hối hận mất... anh chị hiểu cho em nha!

- tại sao không nói sớm hơn? Mày có biết anh chị xót mày như nào không. Mày biết là bất cứ việc gì mày muốn làm, tao với mọi người luôn sẵn sàng ủng hộ mày hết mực, tại sao không nói sớm anh chị còn chuẩn bị tinh thần? Có gì còn giúp đỡ chứ? Thế đã bảo mẹ chưa?

- em lừa mẹ là được điều chuyển base qua Hàn Quốc 2 năm... em chỉ xin đúng 2 năm thôi, nếu 2 năm em theo con đường này không thành công, em sẽ lại về với anh chị

- thôi, anh nhất trí với ý kiến của mày, cứ làm những gì mày muốn, hết tiền bảo anh - nói xong anh ấy cười hớ hớ cứ như vui lắm... nhưng vui thật vì ông ý giàu thật mà.

- nhưng lừa mẹ thế có ổn không? 2 năm lận đấy? mày cũng báo đời lắm cơ - chị cùng phòng tôi nói

- em mà nói thật chắc mẹ em xé xác em ra làm 100 mảnh mất, thôi cứ được đến đâu hay đến đấy ạ...

Vừa dứt câu thì đồ ăn cũng được mang lên, thật ra những lúc sắp xa quê tôi lại nhớ đồ ăn quê nhà hơn, đồ ăn Pháp cũng không hợp khẩu vị tôi cho lắm. Có vẻ anh chị tôi nhìn ra được điều đó ngay và hứa tí nữa về sẽ rẽ qua Paris tìm một nhà hàng Việt để mua đồ ăn lót dạ cho tôi. Khác với những gì tôi tưởng tượng về buổi trò chuyện, không khí trong căn phòng vẫn ấm cúng như bao ngày, vẫn là những câu chuyện vui vẻ, những lời nói trêu trọc nhưng đầy yêu thương, những tràng cười và không thể thiếu màn " nấu xói " đủ người trên đời của anh chị tôi. Nếu là như bao ngày có lẽ tôi chẳng cảm thấy gì cả nhưng vì hôm nay có gì đó đặc biệt, không kìm được mà tôi chảy nước mắt. Lúc đầu thì nhanh tay quệt đi được nhưng dần thì không kìm được nữa. Một năm không dài không ngắn, làm sao mà bảo quên là quên luôn được cảm giác nhớ nhung mọi người, làm sao mà quên luôn được cảm giác bay lượn trên bầu trời, làm sao mà quên luôn được lời dặn dò yêu thương của các anh chị, làm sao quên được...

Mọi người thấy tôi khóc to thì thành ra hoảng, thi nhau dỗ nhưng chả hiểu sao càng được dỗ, nuông chiều tôi càng ỷ vào mà khóc to hơn. Tôi quên mất rằng anh chị mình đang là tiếp viên, 1 tháng đi Hàn còn nhiều hơn ở nhà, việc sang thăm tôi sẽ thường xuyên thôi. Đang chuẩn bị gào mồm lên phát nữa to hơn thì anh đồng nghiệp xòe ra trước mặt tôi một chiếc lắc tay. Nó chói đến cái mức mắt tôi đang chảy nước cũng phải nhíu cả vào. Chiếc lắc tay nhỏ tinh xảo bằng vàng hồng của Cartier, một mẫu mà tôi đã thích rất lâu nhưng đang tiết kiệm tiền vì nó quá đắt, vì cổ tay tôi rất nhỏ nên size bé của chiếc vòng luôn còn hàng. Anh còn khoe ra cả mặt trong chiếc vòng được khắc nhỏ tên tôi. Bất ngờ đến quên cả khóc.

- thật à anh?

- có bao giờ anh đùa mày chưa?

Chưa hết bất ngờ, các chị đều cầm ra những chiếc túi mà các chị đã mua từ chiều nay tại Champs-Élysées, 1 chiếc túi da Coach và 1 chiếc váy nhỏ của Ralph Lauren, đều là những mẫu mà tôi yêu thích và phù hợp với dáng người tôi. Giờ không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng có một điều mà tôi biết. Đó là hôm nay tại Pháp, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời!

Trop heureuse aujourd'hui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com