03. Ngày thứ nhất (2)
"Theo cậu thì ai là Sói?"
"Có ít thông tin quá. Ngoại trừ hai đứa mình, anh Sanghyeok, Hyeonjoon, còn có Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong không đáng nghi lắm, tớ cũng chưa rõ những người còn lại như nào."
"Hyeonjoon nào? Thằng nhóc đi rừng kia hả?"
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Nếu không tớ đã gọi là Hyeonjoon hyung."
"À... mà sao cậu lại tin Kim Geonwoo với Yoo Hwanjoong?"
"Kim Geonwoo nói rằng đêm qua đang tập thể dục thì lăn ra ngủ, sáng nay tớ vẫn thấy cậu ta mặc lại áo cũ, có lẽ là chưa kịp tắm thật. Hwanjoong thì... chắc là linh cảm thôi, cậu ta với Joo Minkyu thậm chí không giống đã rõ luật chơi."
"Ôi Minseokie của tớ dễ tin người quá, nhỡ cậu bị Sói bắt mất thì phải làm sao?"
"Ai thèm là của cậu chứ." Lee Minhyeong vừa nhập vai quá đà liền bị Ryu Minseok nạt lại. "Cẩn thận mấy người bên GenG một chút, Canyon và Ruler có vẻ sẽ không ngồi im quá lâu đâu."
"Cậu nghĩ họ là Sói à? Nhưng mà tuyển thủ Ruler có vẻ rất hợp tác trao đổi."
"Chỉ cần là thân phận có chức năng thì đều có thể gây nguy hiểm. Cứ cẩn thận vẫn hơn. Không biết quan sát của tớ có đúng không, nhưng tuyển thủ Viper và tuyển thủ Lehends có gì đó. Với cả... anh ta đang bảo vệ anh Wangho quá mức."
"Minseokie, tớ cảm thấy thật may mắn vì hai đứa mình cùng phe. Nếu không làm sao tớ thắng nổi cậu đây... À không, tớ còn không muốn đấu với cậu."
Trước biểu cảm sùng bái ngốc nghếch của Lee Minhyeong, Ryu Minseok chỉ biết thở dài. Nó muốn nói chuyện thêm với Lee Sanghyeok, nhưng có vẻ người anh lớn đang phải ưu tiên xử lý đống dữ liệu khổng lồ trong đầu. Quả nhiên người thường như nó chưa thể nào bắt kịp suy nghĩ của Thần.
.
Lúc Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon xuống phòng sinh hoạt chung đã thấy Jeong Jihoon ngồi chơi cờ một mình.
"Sanghyeok hyung, cùng chơi một ván đi."
Trong tình huống hiện tại, nếu có người hỏi Lee Sanghyeok rằng anh có suy nghĩ gì về Jeong Jihoon, anh vẫn sẽ trả lời rằng cậu ta là một trong những người giỏi nhất. Không chỉ là tuyển thủ Chovy của LOL, Jeong Jihoon ngoài đời vẫn đặt nhiệt huyết và tham vọng vào tận sâu đáy mắt, mặc dù mái tóc lộn xộn và chiếc quần kẻ caro đang khiến cậu ta trông như một sinh viên đại học bình thường.
Jeong Jihoon nhe răng cười với Choi Hyeonjoon, hơi nũng nịu nói em chơi với anh sau nhé, người lớn hơn chỉ khoát tay rồi quay về phòng. Jeong Jihoon rất giữ lễ nghĩa đàn em, chủ động sắp xếp lại bàn cờ, còn đẩy cốc nước về phía Lee Sanghyeok.
Trên bàn có hai cốc nước, Jeong Jihoon biết mình sẽ không phải chơi cờ một mình quá lâu.
"Phòng đọc sách có thu hoạch gì không anh?"
"Không có tài liệu nào về trò chơi cả."
"Em ăn quân xe nhé... À, Sanghyeok hyung nghĩ tối nay ai sẽ bị vote nhiều nhất?"
Lee Sanghyeok cũng không tỏ thái độ trước kiểu nói chuyện không đầu không cuối của Jeong Jihoon. Anh nhớ lại hồi biết tin sẽ chung đội ASIAD với đường giữa nhà GenG, Han Wangho bảo anh cứ phiên phiến với thằng nhóc thôi, nó còn gọi tên em mà không thèm dùng kính ngữ.
"Mới nhìn qua thì chắc là Son Siwoo, cậu ta không thuộc đội nào cả, nhưng có vẻ cậu ta có mối quan hệ khá tốt với nhiều người."
"Ồ, đúng vậy. Anh Siwoo với em, Wangho, anh Dohyeon, hầu hết mấy người ở GenG, chúng em đều từng là đồng đội cả."
Lee Sanghyeok hơi cau mày. Jeong Jihoon vẫn bỏ qua kính ngữ với Han Wangho.
"Nếu ngoài Son Siwoo thì sao? Có thể là Moon Hyeonjoon không? Em thấy từ hôm qua đến giờ cậu ta chẳng nói năng câu nào." Jeong Jihoon tiếp tục thu về một quân tốt của Lee Sanghyeok. "Mấy trò chơi kiểu này ấy mà, nói nhiều quá cũng không tốt, mà không nói gì lại càng đáng nghi."
"Cậu có vẻ rất biết cách chơi?"
"Cũng bình thường thôi. Em vẫn thích chơi cờ hơn." Jeong Jihoon đẩy quân hậu của mình lên, mỉm cười nhìn đàn anh đối diện. "Sanghyeok hyung, anh sắp thua rồi."
Lee Sanghyeok không đi tiếp, Jeong Jihoon cũng không thúc giục. Trước mặt là Quỷ vương bất tử, nhưng đây không phải là LOL, Jeong Jihoon không cần phải áp lực cẩn thận trước sau. Cậu ta tự tin với khả năng chơi cờ của mình.
.
Jeong Jihoon đã xin phép về phòng. Lee Sanghyeok đang đăm chiêu nhìn thế cờ dở dang trước mặt thì nghe tiếng hắng giọng của Ryu Minseok.
Hỗ trợ nhà T1 cẩn thận chốt cửa phòng, sau đó lấy cuốn sổ trên bàn đưa cho người anh lớn.
"Em cảm thấy trong GenG có ít nhất 2 người ở phe Ma sói. Em không chắc về tuyển thủ Lehends lắm, nhưng anh ta có vẻ đang bất lợi."
"Mối quan hệ của Son Siwoo và GenG trước giờ vẫn khá tốt. Nếu GenG có người là Sói, khả năng sẽ chưa động đến Son Siwoo ngay." Lee Sanghyeok rời mắt khỏi trang giấy gạch xóa lộn xộn, ngẩng lên nhìn Ryu Minseok. "Sao em lại nói với anh chuyện này? Nhỡ đâu chúng ta không cùng phe thì sao?"
"Dù Sanghyeok hyung có là Sói đi chăng nữa, em cũng không nghĩ anh cứ thế bị cuốn theo trò chơi. Em tin anh sẽ có cách... để bảo vệ chúng ta."
"Vậy em đã nói với Minhyeong chưa?"
"Em nói... ừm, một phần. Chỉ là để đề phòng cậu ấy trước mặt mọi người lại nói năng lung tung thôi." Ryu Minseok hơi luống cuống, nó giả vờ như không nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ Lee Sanghyeok, vội lấy lại cuốn sổ viết thêm gì đó. "Còn nữa, không phải hiềm khích cá nhân gì, nhưng em nghĩ tuyển thủ Viper có vấn đề. Vừa nãy sau khi anh xuống tầng 1, em thấy tuyển thủ Lehends và tuyển thủ Viper từ phòng chơi game trở về phòng họ, sau đó chừng một phút tuyển thủ Viper lại một mình sang phòng đọc sách."
.
Lúc Ryu Minseok và Lee Minhyeong vào bếp lấy đồ ăn, cả hai bắt gặp đội trưởng và xạ thủ nhà HLE đang đi ngược về phía mình. Lee Minhyeong hơi cúi người thay lời chào hỏi, nhận lại cái gật đầu của người anh lớn. Nhưng Ryu Minseok thì thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trong lòng nó vang lên một tia cảnh báo, nó nhận ra mình không dám nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon sau cặp kính tròn. Nó muốn nhắc nhở Han Wangho nên tránh xa người này, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ Lee Sanghyeok cũng sẽ sớm làm vậy thôi.
Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, buổi sáng lại dậy quá sớm, đám tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ sau khi lấp bụng bằng bữa trưa qua loa thì hầu hết đều về phòng ngủ bù. Han Wangho vì "nể" Lee Sanghyeok và Park Dohyeon đã về phòng làm một giấc ngắn trước đó, giờ nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ tiếp được.
Han Wangho muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok. Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi ngạc nhiên. Đã lâu như vậy rồi, mỗi khi gặp khó khăn anh vẫn không thể không nghĩ tới Lee Sanghyeok.
Cách đó một căn phòng, Son Siwoo sau khi đi tới đi lui thì quyết định sẽ sang tìm Han Wangho nói chuyện. Nhưng vừa mở cửa, người đứng trước mặt lại là người anh không nghĩ tới nhất.
"Lehends hyung, em vào trong được không? Để người khác thấy chúng ta thì không hay lắm."
*
"Vậy... Wooje tối nay định chọn ai?" Moon Hyeonjoon đứng khoanh tay nhìn cục bông tròn ủm đang độc chiếm giường mình. Giống như Choi Wooje, hắn chẳng thấy có gì kỳ lạ vì chung phòng với đồng đội cũ. Ngược lại, nếu không phải hắn hay hỗ trợ cùng nhà (nhưng cũng trong dự tính, hỗ trợ lại đang ở cùng một chỗ với xạ thủ), hắn không nghĩ Choi Wooje sẽ chịu chui vào phòng ai khác.
"Ai cũng được. Hay là anh chọn ai, em chọn theo anh nhé." Choi Wooje phồng phồng cặp má sữa, thái độ như thể đang ban/pick ngẫu hứng giống hàng trăm trận đấu trước đó của bọn họ. "Hay là chúng ta sang hỏi Minseokie, em cảm thấy anh ấy sẽ chọn được."
"Không phải nên hỏi Sanghyeok hyung sao?"
"Em nghĩ Sanghyeok hyung sẽ nói là chúng ta nên tự đưa ra quyết định." Moon Hyeonjoon gật gù, hắn thấy cậu nhóc nói có lý.
Cộc cộc
"Hyeonjoon, mày có ở phòng không?"
Bên ngoài là giọng của Lee Minhyeong. Choi Wooje lồm cồm bò dậy nhìn Moon Hyeonjoon ra mở cửa.
"Wooje cũng ở đây à? Sanghyeok hyung bảo mọi người ăn tối xong thì ngồi với nhau một lát trước giờ biểu quyết." Lee Minhyeong vừa cười vừa nói, Ryu Minseok đứng cạnh bổ sung thêm. "Tầm 7 giờ T1 chúng ta ngồi với nhau trước, bọn tao sẽ hẹn những người khác lúc 8 giờ. Gặp ở phòng Sanghyeok hyung nhé."
.
Park Dohyeon đang nấu cơm trong bếp. Han Wangho đứng tựa lưng vào tường, hết nhìn xạ thủ cùng đội lại nhìn sang mấy người đang thản nhiên chờ ăn chực. Bữa tối sắp sửa biến thành cuộc họp gia đình của những người đã từng hoặc đang thuộc GenG, cộng một Park Dohyeon.
"Park Jaehyuk, tự vào mà nấu đi." Han Wangho càu nhàu.
"Anh Dohyeon nấu ngon mà, anh Wangho đừng độc chiếm anh Dohyeon như thế chứ." Jeong Jihoon lại bĩu môi, hai tay không rảnh rỗi chỉnh đi chỉnh lại mớ tóc mái loà xoà. Jeong Jihoon biết Han Wangho sẽ không nổi giận với nó. Mà thực ra trừ Park Dohyeon, chẳng ai có thể nổi giận với nó cả.
"Zeus có vẻ vẫn chưa hoà nhập được với đội nhỉ?" Kim Kiin vừa xếp bát đĩa vừa hỏi.
"Trẻ con mà, cho thằng bé thêm thời gian đi. Từ lúc nó đi tập huấn về thì ngồi riết trong phòng leo rank, cũng chưa nói chuyện được nhiều." Kim Kiin chỉ "à" một tiếng, không hỏi thêm gì mà chỉ huých tay Kim Geonbu bên cạnh. Han Wangho thấy hơi kỳ quặc, không thi đấu mà đội hình này vẫn ngồi theo thứ tự là sao.
"Hai đứa nhóc đường dưới không xuống ăn cùng à?"
"Hwanjoong ăn rồi, còn Geonwoo bảo tập xong mới ăn. Thằng nhóc đó không tập thể dục một ngày thì không chịu được hay sao ấy."
"Anh đã nói chuyện với ai bên T1 chưa?"
Han Wangho dừng đũa, Park Dohyeon bên cạnh vốn im lặng nãy giờ cũng quay sang nhìn.
"Ý em là sao hả Jihoon?"
"Mày không thấy đội hình HLE đang quá rời rạc à?" Park Jaehyuk không vòng vo nữa. "Mặc dù không phải đang thi đấu, nhưng thông thường trong mấy tình huống thật giả lẫn lộn này mọi người vẫn sẽ chọn tin tưởng đồng đội đầu tiên. Mày đang có tính toán, hay đơn giản là HLE không thể tin nhau?"
Han Wangho cảm thấy Park Jaehyuk đang gián tiếp xúc phạm năng lực dẫn đội của anh. "Ý mày là bọn tao sẽ bị loại đầu tiên?"
"Tao chỉ muốn nói... chọn người để tin tưởng là việc rất quan trọng." Giọng Park Jaehyuk trầm xuống. "Tao sẽ bảo vệ GenG."
Han Wangho bật cười trong lòng. Mới qua một, hai mùa chuyển nhượng, Park Jaehyuk có vẻ đã quên mất họ vốn đã từng là đồng đội.
"Anh Jaehyuk đừng lo, em sẽ bảo vệ anh Wangho." Park Dohyeon đột nhiên lên tiếng, như thể chỉ chờ để nói ra câu này.
Nếu cả hai đang cùng xem phim kinh dị trong phòng ký túc xá, Han Wangho sẽ ném gối vào người Park Dohyeon và nói nếu còn sến súa như thế thì tránh xa anh ra. Vậy nên, anh rất hiểu cho biểu cảm của năm người đối diện lúc này. Jeong Jihoon hậm hực "xuỳ" một tiếng, thẳng tay cắm chiếc nĩa vào miếng trứng ốp la khiến lòng đỏ trứng bắn một ít lên tay áo.
"Vậy lát nữa bầu chọn như nào? Bên T1 có vẻ sẽ chọn theo chỉ đạo của Lee Sanghyeok. Mọi người có nghĩ anh ta đang lừa chính đồng đội của mình không?"
"Mày nói như thể GenG thì không chọn theo chỉ đạo của mày ấy."
"GenG cùng thống nhất lựa chọn, bọn em... công bằng mà." Jeong Jihoon lại treo trên môi nụ cười quen thuộc. "Nhưng mà anh Wangho đừng lo, em không chọn anh đâu, anh Wangho sẽ không làm hại Jihoon mà nhỉ?"
*
Đúng 8 giờ, đủ mười sáu người có mặt tại phòng sinh hoạt chung.
"Vậy, chúng ta mở đầu bằng việc chia sẻ thông tin thu hoạch được trong ngày nhé." Vẫn như cũ, Lee Sanghyeok điềm đạm lên tiếng. "Tôi và Hyeon...tuyển thủ Doran đã đến phòng đọc sách, chủ yếu là các tờ báo đã cũ và sách về lịch sử, triết học. Tôi không tìm thấy tài liệu gì liên quan đến trò chơi này." Choi Hyeonjoon liên tục gật đầu xác nhận.
"Tôi cũng đã ghé qua phòng đọc sách, quả đúng như tiền bối Faker nói, không có thu hoạch gì nhiều." Park Dohyeon thẳng thắn thừa nhận việc mình đã vào phòng đọc sách, dường như không để ý cái nhíu mày của Ryu Minseok. "Trước đó tôi và anh Siwoo vào phòng chơi game cũng không thấy có gì khả nghi."
Bên phía GenG nói đã ghé qua cả phòng đọc sách, phòng chứa đồ và phòng chơi game, đều không thu hoạch được gì. Đúng như Park Dohyeon nói, biệt thự này không có bí mật nào cả. Việc bọn họ cần làm chỉ là tập trung vào trò chơi này mà thôi.
"Về phía T1, chúng tôi đều đồng ý không muốn gây hại đến ai, cũng không muốn chọn bừa. Nhưng nếu trò chơi này vẫn phải tiếp tục, chúng tôi muốn số lượng người thắng cuộc ở mức cao nhất."
"Vậy ai sẽ là người hi sinh?" Kim Geonbu vẫn thẳng thắn như vậy. "Tuyển thủ Faker, anh đang cầu toàn quá mức đấy."
"Sáng nay sau khi chúng ta tản ra, em đã nhờ anh Jaehyuk giải thích lại luật chơi. Theo phán đoán của em, để cân bằng game, trong 16 người chúng ta sẽ có khoảng 5 người phe Ma sói tính cả Phản bội, cặp đôi nếu thuộc một trong hai phe thì không nói, nhưng nếu là phe thứ ba thì tính riêng 2 người. Để Phe dân thắng thì Phe Ma sói phải bị loại hết, trường hợp khả quan không có Phe thứ ba thì chúng ta mất 5 người, còn nếu có Phe thứ ba thì mất 6 người." Joo Minkyu đẩy gọng kính, vừa phân tích vừa ghi chép liên tục. "Ngược lại, để Phe Ma sói thắng thì số người Phe dân phải bằng hoặc ít hơn số người Phe Ma sói, trong trường hợp không có Phe thứ ba thì chúng ta mất 6 người, có Phe thứ ba thì mất 8 người. Còn trường hợp để Phe thứ ba thắng thì thôi em không tính nữa, trừ 2 người họ ra thì tất cả phải bị loại."
Đúng là tốc độ tính toán của sinh viên đại học không thể đùa được. Biểu cảm của 15 người còn lại vô cùng phong phú, nhưng tựu chung trong lòng đều đang nói lời cảm ơn Joo Minkyu, kể cả khi cậu khiêm tốn bổ sung thêm là nếu số lượng phe Ma sói khác đi thì tính toán của em sẽ có sai lệch.
"Còn một thân phận là Kẻ bị nguyền nữa, nếu Kẻ bị nguyền chưa biến thành Sói thì đúng là chúng ta sẽ mất 5 người khi Phe dân thắng, nhưng nếu Kẻ bị nguyền biến thành Sói và không có Phe thứ ba, chúng ta chỉ cần mất 4 người để kết th..." Ryu Minseok tiếp lời, nhưng chợt nhận ra việc dùng từ "chỉ cần" không đúng lắm thì liền im bặt.
"Nếu những gì trò chơi nói là thật, bị loại nghĩa là đối mặt với cái chết, dù là 4 người hay 14 người, ai quyết định được ai sẽ hi sinh? Đêm nay phe Ma sói không thể trì hoãn hành động nữa, chúng ta cũng không thể không biểu quyết mãi được, vậy thì lấy đâu ra con số "tích cực" mà mọi người vừa nghĩ đến. Hơn nữa... đồ ăn cũng có hạn." Son Siwoo lên tiếng, ánh mắt quét qua tất cả mọi người.
Không ai đáp lời. Lee Sanghyeok vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, như thể người vừa nói muốn có kết quả tốt nhất không phải anh ta.
"Ngay từ đầu thực ra đã không có cái gọi là kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người. Ai muốn chơi như nào... thì cứ chơi như thế thôi." Park Jaehyuk lại tình nguyện đóng vai kẻ xấu, nhưng kẻ xấu này chỉ đang nói ra điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ. "Mỗi người đều cần có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình."
GenG có vẻ đã thống nhất quan điểm từ trước, không ai có ý định cầu hoà. Han Wangho nhận ra chỉ có HLE bọn họ là chưa hội ý riêng. Park Dohyeon có vẻ sẽ nghe theo anh, thằng nhóc Choi Wooje thì cứ bám riết lấy người đi rừng nhà T1, còn Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong thậm chí nhìn không giống thực sự hiểu trò chơi này lắm. Nhưng lý do quan trọng nhất là anh không muốn điều hướng suy nghĩ của các thành viên khác.
"Thật ra thì... ừm, HLE không có ý kiến tập thể." Han Wangho hắng giọng. "Sáng nay em chưa khoẻ hẳn, cũng chưa nghĩ đến việc cần thảo luận xem tiếp theo sẽ chọn ai. Nên là nhân tiện đây... nếu mấy đứa có ý kiến gì thì có thể nói luôn."
"Nói thật thì... đúng là em không có kinh nghiệm đối với trò chơi này lắm, nhưng em vẫn muốn tự đưa ra quyết định." Kim Geonwoo từ tốn lên tiếng. Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
"Em nghe theo anh." Han Wangho không ngạc nhiên với câu trả lời của Park Dohyeon, anh chỉ thoáng thấy Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhíu mày rất nhẹ và cảm giác nhiệt độ hai má mình đang tăng lên.
"Em không thích trò chơi này, cũng chẳng muốn chọn ai cả." Choi Wooje lơ đễnh nói, vai nó vẫn lắc lư chạm áo của Moon Hyeonjoon làm phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Nếu được hỏi ai là người không thích hợp để tham gia trò chơi này nhất, Han Wangho sẽ ngay lập tức phát cho Choi Wooje một vé ra về.
Suy cho cùng, nỗ lực của Lee Sanghyeok chẳng dẫn đến đâu. Lần bàn bạc này càng chứng minh bọn họ không thể thống nhất được quan điểm. Từ giờ đến lúc biểu quyết còn khoảng 1 tiếng, mấy người bên GenG đứng dậy về phòng, nói một lát đến giờ sẽ quay lại. Jeong Jihoon rời đi cuối cùng, lúc vòng qua sau lưng Han Wangho còn cố ý cúi đầu ghé sát vào anh.
"Hay là anh Wangho có muốn đi cùng em không? Tính ra thì anh cũng ở GenG lâu nhất mà, nói về tình cảm thì..."
"Đủ rồi đấy Jeong Jihoon."
"Ah em quên mất còn anh Dohyeon ở đây. Vậy chắc là không được rồi..."
Han Wangho nhìn vạt áo khoác vừa khuất sau hành lang, trong lòng thắc mắc tại sao Jeong Jihoon đột nhiên lại cư xử như vậy. Đúng là thằng nhóc khổng lồ này nhiều khi thích dỗi hờn, thích lôi kéo sự chú ý, cũng có phần nhạy cảm, nhưng không phải kiểu đùa cợt quá trớn hay cố tình chọc tức anh. Hết Park Dohyeon giờ lại đến Jeong Jihoon, Han Wangho nghĩ có khi nào kiếp nạn của anh thực chất không phải trò chơi mà là hai đứa nhóc này không.
.
Còn 5 phút nữa là đến 22 giờ, phía GenG người trước người sau quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Han Wangho càng nghĩ càng thấy đau đầu, nếu T1 và GenG đều thống nhất vote một người cụ thể nào đó, vậy chẳng phải mấy phiếu vãng lai của HLE bọn họ mới là đòn quyết định hay sao? Hoặc đúng như Park Jaehyuk nói, có khi nào họ sẽ loại dần HLE trước rồi mới lao vào xử lý nhau sau?
"Anh Wangho, đừng căng thẳng quá." Giọng nói của Park Dohyeon kéo Han Wangho khỏi luồng suy nghĩ đang chuẩn bị có dấu hiệu giao tranh. Anh vội ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy thông báo trên màn hình thay đổi.
Đã đến thời gian thảo luận và biểu quyết
Người chơi có 20 phút thảo luận và 5 phút biểu quyết. Người nhận số phiếu biểu quyết cao nhất sẽ có 10 phút để biện hộ, trong 10 phút này những người chơi còn lại không được phép đặt thêm câu hỏi. Kết thúc 10 phút biện hộ, những người chơi còn lại sẽ có 30 giây để quyết định có cứu người bị biểu quyết hay không. Nếu số phiếu chọn "cứu" chiếm bằng hoặc lớn hơn một nửa số người chơi, người bị biểu quyết sẽ an toàn. Ngược lại, người chơi sẽ bị hành quyết vào lúc 22 giờ 45 phút.
Lưu ý: Người chơi chỉ được sử dụng thiết bị biểu quyết có tên mình. Trong mọi trường hợp, những người chơi chưa bị loại cần quay trở về phòng mình trước 23 giờ.
Yêu cầu các người chơi tham gia thảo luận và biểu quyết tích cực. Nếu không, quản trò buộc phải thắt chặt luật chơi để đảm bảo đúng tiến độ.
Thời gian thảo luận đếm ngược còn 19 phút 59 giây.
"Vậy chúng ta tổng hợp lại ý kiến một lần nữa. Ngày đầu tiên chưa có nhiều dữ kiện, T1 sẽ ưu tiên bảo vệ thành viên trong đội, tuy nhiên chúng tôi không dồn phiếu cho ai cả. Ban đầu tôi định đề xuất chúng ta vote theo vòng tròn để không ai gặp nguy hiểm vào hôm nay, nhưng không biết như vậy có bị tính là gian lận không. Vả lại... tôi cho rằng phía GenG sẽ không đồng ý với đề xuất này." Thấy phía GenG không phản bác, Lee Sanghyeok ra hiệu cho Lee Minhyeong ngồi cạnh tiếp tục.
"Tôi không có nhiều thông tin lắm, cũng không phải thân phận có chức năng." Lee Minhyeong phát biểu rất thẳng thắn. "Lần biểu quyết đầu tiên này chủ yếu dựa vào cảm tính thôi. Như Sanghyeok hyung nói, tôi cũng sẽ ưu tiên bảo vệ T1."
"Không có hiềm khích cá nhân, tôi chỉ muốn hỏi tại sao phía GenG lại không thể hợp tác? Nếu thẳng thắn với nhau sớm, chúng ta có thể sắp xếp để không ai gặp nguy hiểm hôm nay."
"Nào Ryu Minseok, nếu em không phải Phe Ma sói thì ý kiến vừa rồi rất vô trách nhiệm với Phe dân đấy. Em kéo dài thời gian để Phe dân hoang mang trong khi Phe Ma sói thản nhiên giết người vào buổi đêm đấy à?" Jeong Jihoon bật cười, nhưng ánh mắt quét qua Ryu Minseok lại sắc lạnh như thú đêm săn mồi. Nó đã rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ vừa mới trưng ra trước mặt Han Wangho lúc dùng bữa tối.
"Vậy đêm nay anh thực sự sẽ giết người sao?" Ryu Minseok cũng không kém cạnh, nó mặc kệ Lee Minhyeong đang kéo tay mình lại mà rướn người lên đáp trả Jeong Jihoon.
"Jihoon, Minseok, cả hai bình tĩnh lại." Park Jaehyuk gõ gõ tay lên mặt bàn. "Chúng tôi đã nói rồi, mỗi người cần tự bảo vệ bản thân cũng như chịu trách nhiệm cho chính quyết định của mình. GenG không mong các đội khác nương tay bởi chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức."
"Còn chút thời gian, tôi phát biểu vài câu nhé. " Son Siwoo lên tiếng, tạm xua đi không khí sặc mùi thuốc súng. "Ở vị trí trung lập, tôi thừa nhận mình không thể bác bỏ ý kiến của GenG, an toàn của bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần một lý do để giải thích cho lựa chọn của mình, vậy nên tôi sẽ tuân thủ luật chơi. Tôi ở Phe dân, và tôi sẽ chọn người tôi nghi ngờ ở Phe Ma sói."
"Em cũng sẽ tuân thủ luật chơi." Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong lên tiếng gần như cùng lúc.
"Em cũng giống anh Minhyeong, em chỉ lựa chọn theo cảm tính thôi. Nhưng nếu thực sự không cần thiết, em sẽ không chọn ai cả." Choi Wooje nhẹ nhàng nói, tâm trí nó dường như không thực sự tham gia vào trò chơi chết người này.
"Sáng nay Choi Hyeonjoon nói thân phận của mình có chức năng nhưng chưa sử dụng đến, nếu là Sói thì chưa việc gì phải lộ liễu như vậy cả. Sáng nay khi đi kiểm tra phòng chơi game với Park Dohyeon tôi cũng không thấy cậu ấy có gì đáng nghi. Tạm thời tôi cũng chưa nghi ngờ Joo Minkyu và Yoo Hwanjoong, tôi đang suy đoán một trong hai hoặc cả hai là Dân làng." Son Siwoo tiếp tục lập luận. "Vậy nên, hôm nay tôi sẽ chọn một trong những người còn lại."
Han Wangho thấy ánh mắt Son Siwoo lướt qua mình, vội vàng nhìn lên màn hình thông báo.
Thời gian thảo luận đã hết.
Thời gian biểu quyết đếm ngược còn 4 phút 59 giây.
"Moon Hyeonjoon, từ hôm qua đến giờ cậu chưa nói gì rồi." Kim Geonbu bất chợt lên tiếng.
Moon Hyeonjoon dường như đã lường trước chuyện này, hắn nhìn mái tóc lởm chởm của Choi Wooje ngồi cạnh rồi nhìn sang những người còn lại.
"Là thân phận có chức năng, nhưng tôi không biết diễn tả như nào để không quá lộ liễu."
"Là Sói thì tất nhiên là khó diễn tả rồi." Jeong Jihoon vẫn thiếu đòn với cả thế giới như vậy. Han Wangho còn có suy nghĩ không biết có phải thằng nhóc này lo lắng quá nên đầu óc có vấn đề rồi không. Trước lời khiêu khích của Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon chỉ thong thả chỉnh lại kính, không phản ứng gì thêm.
Park Jaehyuk là người đầu tiên cầm lấy thiết bị trên bàn, ngón tay lướt nhanh một lượt danh sách người chơi rồi ấn chọn. Các thành viên còn lại của GenG cũng lần lượt biểu quyết. Phía bên này, ngay sau Lee Sanghyeok, mấy đứa nhỏ nhà T1 cũng đã chọn xong.
Han Wangho và Park Dohyeon là hai người cuối cùng.
"Cái này không giống như đặt cơm tối, em tự chọn đi Dohyeonie." Han Wangho ấn nhanh một cái tên rồi đặt úp thiết bị xuống mặt bàn. Phải chấn chỉnh ngay từ đầu, đội trưởng HLE không muốn người kia viện cớ mình bị ảnh hưởng bởi cung hoàng đạo mà phó mặc mọi thứ cho anh.
.
Thời gian biểu quyết đã hết.
Kết quả biểu quyết:
Moon Hyeonjoon (8 phiếu) - biểu quyết bởi Kim Kiin, Kim Geonbu, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Joo Minkyu, Kim Geonwoo, Yoo Hwanjoong, Park Dohyeon
Kim Geonbu (5 phiếu) - biểu quyết bởi Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Choi Wooje, Son Siwoo
Park Dohyeon (2 phiếu) - biểu quyết bởi Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon
Lee Sanghyeok (1 phiếu) - biểu quyết bởi Han Wangho
Những người chơi còn lại (0 phiếu)
Người chơi Moon Hyeonjoon nhận được số phiếu biểu quyết nhiều nhất, bước vào thời gian biện hộ.
Thời gian biện hộ đếm ngược còn 9 phút 59 giây.
Trong lòng Han Wangho vang lên âm thanh vỡ nát. Anh không ngờ trò chơi chết tiệt này công khai kết quả biểu quyết của tất cả người chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com