Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ngày thứ hai (2)

"Sao đây? Hôm nay không tìm tuyển thủ Viper nói chuyện nữa mà đến tìm tao à?"

"Nói khó nghe quá đấy Park Jaehyuk, sao mày cứ thích so sánh bản thân mình với Dohyeonie thế?"

Son Siwoo không hỏi Park Jaehyuk bắt gặp anh nói chuyện riêng với Park Dohyeon lúc nào. Park Jaehyuk thì đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Son Siwoo như thể muốn nói thằng nhóc mặt lạnh đó sao có thể so sánh với tao.

"Thế Dohyeonie của mày bảo mày đến tìm tao ư?" Park Jaehyuk cố ý nâng giọng khi nhắc đến Park Dohyeon, hai mắt nheo lại quan sát phản ứng của Son Siwoo.

"Là tự tao có chuyện muốn tìm mày." Son Siwoo cũng không để bụng, khoanh tay đứng dựa vào tường rồi hất cằm nói. "Chúng ta hợp tác đi, tao muốn sống sót thoát khỏi đây."

Son Siwoo đã trông đợi phản ứng đặc sắc hơn từ Park Jaehyuk, thế nhưng người kia chỉ nhướn mày nhìn anh, sau đó thả người ngã xuống giường. Son Siwoo khẽ mím môi, thầm nghĩ có khi nào mình đề nghị vồn vã quá. Anh đã có sự chuẩn bị nên không quá lo lắng về việc Park Jaehyuk có khả năng phát hiện ra thân phận của mình. Anh chỉ sợ hắn không đồng ý.

Dường như cảm thấy một phút im lặng đã đủ, Park Jaehyuk chống người ngồi dậy, ngoắc tay gọi hỗ trợ cũ của mình lại gần. Son Siwoo chầm chậm tiến tới cạnh giường, bỏ qua việc bắt bẻ hành động quá phận của gã xạ thủ.

"Sao mày lại tìm tao? Mày có biết mình vừa đề xuất một việc rất nguy hiểm không?"

"Chẳng phải mày đã nói mỗi người đều cần có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình hay sao? Tao không phản bội ai cả, tao chỉ đang tìm cách chiến đấu thôi. Vả lại... nếu giấc mơ đó là một lời chỉ dẫn, tao muốn tiếp tục cùng đội với mày."

Park Jaehyuk "à" một tiếng, hơi ngửa đầu lên nhìn trần nhà để không lạc vào khóe mắt long lanh của Son Siwoo. "Nhưng mà kịch bản của Lee Sanghyeok cũng không tệ, chúng ta có thể tối đa hoá số người sống sót."

"Thực sự tao không quan tâm lắm, với hầu hết bọn họ... tao là người ngoài, vậy nên tao mới cố gắng trò chuyện với mày và Dohyeonie. Có lẽ tao cũng sẽ tìm Han Wangho và Jeong Jihoon nữa, nhưng đề xuất này... mày là người đầu tiên."

"Hah công chúa của tao ơi, mày biết người ta gọi như này là gì không? Là một chân đạp nhiều thuyền đấy. Vậy làm thế nào chúng ta tin tưởng được nhau bây giờ?" Park Jaehyuk bật cười trước sự thành thật đáng kinh ngạc của Son Siwoo. Dạo gần đây Nongshim nuôi người mát tay, nhìn một Son Siwoo thế này khiến Park Jaehyuk cũng chẳng buồn tức giận.

"Mày nói sẽ bảo vệ GenG, tao hiểu là mày sẽ cố hết sức để bảo vệ bản thân mình và Jeong Jihoon bất kể hai người có cùng phe hay không. Jeong Jihoon đang là trụ cột, còn dòng máu của GenG đã chảy trong người mày từ rất lâu rồi. Han Wangho chỉ là khách vãng lai, nhưng tao tin cậu ta cũng sẽ không hành động tuỳ tiện. Còn Park Dohyeon..." Son Siwoo hơi ngừng lại, thấy trong ánh mắt Park Jaehyuk toát lên sự thích thú. "Tao nghĩ Park Dohyeon có thể đóng vai trò quyết định... thông qua Han Wangho và Jeong Jihoon."

"Vậy nếu chúng ta khác phe thì sao đây? Tao có thể giết mày đấy, Siwoo à."

"Đâu có gì khác nhau, dù là cùng phe... thì cũng phải chiến đấu. Có người chỉ muốn sống, có người lại muốn làm anh hùng." Son Siwoo hơi cong khoé miệng, thì thầm như đang tự nói chuyện với chính mình.

Park Jaehyuk đã lấy lại vẻ nghiêm túc, hắn đứng thẳng dậy đối mặt với Son Siwoo.

"Vậy...công chúa thân mến, giờ mày muốn tao phải làm gì?"

Lúc được Park Jaehyuk tiễn ra cửa đã là quá trưa, Son Siwoo vẫn không quên nhắc rằng đồng đội của hắn vừa mất, nhớ phải để ý trước sau.

.

Sau khi rời phòng Park Jaehyuk, Son Siwoo không về phòng mình mà đi thẳng vào bếp, vừa lúc bắt gặp Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đang xào nấu gì đó. Ngó qua lượng đồ ăn có thể đủ cho cả 15 người, hỗ trợ nhà NS phải thầm cảm thán một câu về khả năng ổn định tâm lý của đội trưởng nhà T1. Nếu ai hỏi Son Siwoo có sợ bị đầu độc bằng đồ ăn không, anh sẽ trả lời rằng nếu có thể chết nhẹ nhàng như thế, chi bằng cứ ăn một bữa cho no.

"Hi Siwoo hyung, em với Sanghyeok hyung chuẩn bị ít đồ ăn, anh đi cùng em nhắc mọi người tự vào bếp lấy nhé."

"Tuyển thủ Doran về gọi các thành viên trong đội là được, GenG để em, còn tầng 2 nhờ tuyển thủ Lehends nhé." Joo Minkyu đang đi từ hành lang vào bếp cũng xung phong nhận một phần trách nhiệm. "Btw, lát nữa tuyển thủ Lehends có muốn ngồi ăn với em không ạ? Mấy chuyện của hỗ trợ với nhau ấy mà."

Choi Hyeonjoon chỉ khẽ cười trừ, nói không ngờ hỗ trợ cũ và hỗ trợ mới của GenG làm thân nhanh ghê. Lee Sanghyeok cũng lịch sự gật đầu, cầm khay đồ ăn nói mình sẽ mang lên tầng cho Han Wangho. Chờ đến khi hai người nhà T1 đi khuất, Son Siwoo mới tựa lưng vào bàn bếp, giọng không kiên nhẫn hỏi Joo Minkyu.

"Tuyển thủ Duro, chuyện của hỗ trợ với nhau mà cậu định nói là chuyện gì?"

"Như này chẳng giống hình tượng thân thiện của anh chút nào, em chỉ tìm cớ nói chuyện công khai với anh thôi mà."

"Cậu thực sự nghĩ Lee Sanghyeok sẽ tin lý do ngớ ngẩn đấy à?"

"Ở đây đâu có mấy người tin nhau." Joo Minkyu đang dùng vạt áo lau kính, hai mắt nheo lại cười cười với Son Siwoo. "Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì em đành phải tin anh thôi."

"Vậy có chuyện gì? Chẳng phải tôi đã nói nếu cần thì tôi sẽ tìm cậu trước sao?"

"Nhưng đấy là trong trường GenG chưa bị nhắm đến. Vừa rồi anh với Park Jaehyuk..."

"30 phút nữa gặp ở thư phòng, giờ thì đi gọi đồng đội của cậu lấy đồ ăn đi." Son Siwoo lạnh lùng ngắt lời Joo Minkyu, cầm phần đồ ăn của mình một đường rời khỏi phòng bếp. Căn biệt thự này rất rộng, các khu vực được thông nhau bằng những lối đi gấp khúc, anh không hy vọng với tâm trạng này mình sẽ chạm trán ai trên đường về phòng.

Joo Minkyu không khó chịu về thái độ của Son Siwoo. Thành thật mà nói, mặc dù Son Siwoo không thuộc T1, HLE hay GenG, thế nhưng vượt ra khỏi khuôn khổ LOL, anh ta có mối quan hệ tốt với những người ở đây hơn cả cậu, thậm chí là hơn cả Kim Geonwoo hay Yoo Hwanjoong. Không còn ngồi trước màn hình, bọn họ cũng chẳng cần tiền tố trước tên để tăng cơ hội chiến thắng.

Joo Minkyu có thể bám vào Son Siwoo làm bàn đạp, miễn là anh ta không vội mềm lòng trước kẻ nào đó ở đây.

.

Khoảng một tiếng trước...

Kim Geonwoo kiên nhẫn chờ đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang biến mất hẳn mới dám mở cửa một lần nữa. Lúc nãy vừa định ra ngoài, nó bỗng thấy một bóng lưng đỏ rực lấp ló ở phòng bên cạnh. Nó cho rằng khả năng người kia là Gumayusi rất thấp, vậy chỉ có thể là...

"Em biết chúng ta đều cần nhau mà, đừng như vậy với anh nữa được không?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok đã hoàn thiện phân tích của Kim Geonwoo. Nó chờ thêm vài giây vẫn không nghe thấy câu trả lời của đội trưởng nhà mình, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng đóng cửa cẩn trọng và tiếng bước chân tiến dần về phía cầu thang.

Kim Geonwoo thấy hơi bối rối. LCK từ lâu đã có truyền thuyết về "ngoại lệ của Thần", thế nhưng nó cho rằng hầu hết mọi thứ chỉ là do người hâm mộ tô vẽ thêm. Hiện tại Han Wangho có thể thân thiết với Park Dohyeon, có thể bao dung với nó và Yoo Hwanjoong, có thể chủ động mở lòng với Choi Wooje, nhưng Han Wangho đã làm gì để Lee Sanghyeok phải nói những lời như vậy.

Chẳng lẽ hai người bọn họ mới chính là cặp đôi?

Vậy họ thuộc phe nào? Dân làng? Ma sói? Hay là phe thứ ba?

"Em đang nghĩ gì mà căng thẳng thế?" Giọng nói của xạ thủ cùng đội kéo Kim Geonwoo về thực tại. Nó nhận ra nãy giờ mình vẫn đang đứng giữa hành lang.

Các phòng trong biệt thự cách âm rất tốt, cửa hai phòng liền kề cũng cách nhau một khoảng tương đối, Park Dohyeon không nghe thấy tiếng động từ phòng Han Wangho cũng là điều dễ hiểu.

"Hình như em vừa phát hiện ra gì đó. Tuyển thủ Faker và Wangho hyung..."

Kim Geonwoo chưa kịp nói hết thì thấy Park Dohyeon đẩy cửa phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó vào trong.

Lúc sau cả hai định xuống tầng dưới thì bắt gặp Son Siwoo, người anh lớn nói đường trên và đội trưởng nhà T1 đã chuẩn bị bữa trưa, hai đứa có thể xuống ăn cùng GenG trong bếp. Dường như biết trước Park Dohyeon sẽ thắc mắc, Son Siwoo bổ sung thêm rằng Lee Sanghyeok vừa mang đồ ăn lên phòng cho Han Wangho rồi.

"Cảm ơn anh Siwoo. Geonwoo à, em xuống trước lấy phần cho hai đứa mình nhé." Park Dohyeon không phản ứng gì nhiều, nhưng Kim Geonwoo vẫn lờ mờ nhận ra bầu không khí này có gì đó không ổn liền vâng dạ đi trước.

Đang có khay đồ ăn trên tay Son Siwoo chắn giữa, xạ thủ và hỗ trợ thay phiên nhau dùng ánh mắt đánh giá biểu cảm của đối phương. Cuối cùng Son Siwoo khẽ thở dài.

"Park Jaehyuk thấy anh nói chuyện riêng với em..." Son Siwoo thấy Park Dohyeon khẽ nhướn mày, "...không chỉ một lần."

"Chúng ta có nhiều chuyện để hàn huyên mà."

"Park Jaehyuk cũng nghĩ thế," Son Siwoo nghiêng đầu cười, "có vẻ cậu ta còn hơi ghen tỵ với em đấy."

"Vì sao cơ?" Park Dohyeon giả vờ ngạc nhiên, phối hợp kéo dài câu chuyện phiếm với Son Siwoo. "Vì anh, vì Han Wangho... hay vì Jeong Jihoon?"

"Thôi bỏ đi, em chẳng vui chút nào." Son Siwoo đẩy khay đồ ăn cho Park Dohyeon rồi quay lưng lại để mở cửa. "Cậu ta cũng nói anh nên cẩn thận với em, đúng là mấy xạ thủ họ Park đều không đáng tin nhỉ?"

.

"Sáng nay ý cậu là sao khi nói có thể Ma sói đã hành động trong đêm đầu tiên?" Park Jaehyuk sau khi xử lý xong phần ăn của mình mới lên tiếng.

"Em chỉ đặt giả thuyết thôi, cũng đâu phải không có khả năng." Park Dohyeon vẫn từ tốn nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới trả lời. "Có thể Ma sói đã cắn phải người được bảo vệ, hoặc Phù thuỷ đã chọn cứu người."

"Vậy cậu là Phù thuỷ sao?" Kim Geonbu cũng bắt đầu đặt câu hỏi, nét mặt vốn trầm tĩnh giờ đang tràn ngập sự soi xét.

Park Dohyeon không vội đáp lại khiến Kim Geonwoo ngồi cạnh cũng phải quay sang nhìn. Đợi chừng chục giây, Jeong Jihoon lạnh nhạt buông nĩa phát ra một tiếng "keng" nho nhỏ.

"Park Dohyeon sẽ cứu người ngay đêm đầu tiên sao?" Giọng Jeong Jihoon hơi mỉa mai. "Vậy chắc người bị cắn là chính anh hả... hay là Han Wangho?"

"Tuyển thủ Chovy, Dohyeon hyung chưa hề xác nhận mình là Phù thuỷ." Kim Geonwoo lập tức phản bác lại.

"Tôi cũng chỉ... đặt giả thuyết thôi." Jeong Jihoon nhanh chóng thu lại ánh mắt sắc lạnh, nhoẻn miệng cười vô hại. "Nhìn anh Dohyeon có vẻ vẫn ăn ngon ngủ ngon, chắc là buổi đêm không phải thức giấc trăn trở vậy đâu."

"Em không có chức năng ghê gớm thế, chỉ là... cố gắng suy luận cùng mọi người thôi." Park Dohyeon cuối cùng cũng ăn xong, trực tiếp bỏ qua lời Jeong Jihoon mà quay sang Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk cảm thấy đàn em trước mặt vô cùng... khó đoán. Cậu ta có lớp mặt nạ trầm ổn, đáng tin khi đứng cạnh Han Wangho, có sự nhanh nhạy, quyết liệt khi phối hợp cùng Lee Sanghyeok, và có cả sự kiên nhẫn, cẩn trọng khi đối mặt với những tình huống như lúc này. Cậu ta không ngại bị nghi ngờ, không tỏ ra sợ hãi, cũng không vội vã thanh minh, như thể cậu ta có quân bài đảm bảo cho sự an toàn của mình.

Những người khác ăn xong liền lần lượt về phòng, chỉ còn Jeong Jihoon đang khoanh tay hờn dỗi và Park Dohyeon vẫn đang dọn dẹp bát đĩa. Đúng lúc Jeong Jihoon có vẻ thấy nhàm chán mà định đứng dậy thì Park Dohyeon lên tiếng.

"Áo khoác hôm qua của em đâu sao không mặc? Sáng nay em kêu lạnh mà."

Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn Park Dohyeon trước rồi mới cúi xuống chiếc áo phông trắng cộc tay của mình. "Hôm qua em lỡ làm ướt, máy sấy trong phòng không dùng được đang treo lên phơi tạm rồi."

"Không còn áo khoác khác sao?"

"Còn áo đồng phục, nhưng em chưa lấy ra khỏi tủ. Sao thế?"

"Không có gì, cẩn thận cảm lạnh."

Park Dohyeon thả chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa bát rồi vặn nước ở mức mạnh nhất, Jeong Jihoon cảm giác nó đang bị đuổi khéo. Từ chỗ nó chỉ nhìn được góc nghiêng của Park Dohyeon, nó vẫn không thể đoán được người kia đang nghĩ gì.

"Tối nay anh sẽ vote ai?" Jeong Jihoon chủ động tiếp tục câu chuyện. "Anh nghĩ ai là Ma sói?"

"Em sẽ tìm cách loại Ma sói sao?"

"T-tất nhiên rồi, dù gì vẫn phải cố gắng để thắng chứ."

"Vậy thì trừ GenG cứ chọn người em nghi ngờ là được," Park Dohyeon thản nhiên trả lời, "nhưng nếu Jihoonie bỏ qua anh thì anh sẽ rất biết ơn."

Jeong Jihoon không ngờ Park Dohyeon lại nói như vậy, nó lúng túng một hồi không biết nên đáp lại thế nào. Xạ thủ HLE rửa xong bát thì tiến về phía Jeong Jihoon, hơi nghiêng người thì thầm vào tai nó.

Đêm nay, chưa đến lúc.

.

Moon Hyeonjoon bị cơn ác mộng đánh thức, hắn ngồi thở hổn hển trên giường, đầu óc mờ mịt. Đã là cuối giờ chiều, và em nhỏ của hắn đang không ở trong phòng.

Choi Wooje chỉ về phòng ngủ buổi đêm, còn hầu hết thời gian còn lại tá túc luân phiên giữa phòng hắn và phòng Ryu Minseok. Lúc nãy khi hắn nói sẽ chợp mắt một lát, Choi Wooje đáp rằng em sẽ lên thư phòng đổi một cuốn sách mới rồi quay lại.

Ngay trước khi quay trở về phòng trong đêm đầu tiên, hai người họ đã tiết lộ thân phận cho nhau. Hắn đủ tinh ý để nhận ra Choi Wooje cố tình không vạch trần lời nói dối của hắn, và kế hoạch mà em đưa ra cho cả hai thực chất chỉ là một lá bùa bảo vệ tạm thời.

Quá nhiều thứ ập tới khiến từng lời nói, từng hành động của Moon Hyeonjoon như bước trên băng mỏng. Mặc dù Choi Wooje vẫn tỏ ra vô lo vô nghĩ, thế nhưng hắn hiểu rằng giờ đây trên vai hắn đang là sức nặng của ít nhất hai sinh mạng. Hai người họ không giống như Lee Minhyeong và Ryu Minseok có thể vừa làm bạn vừa làm người yêu (mặc dù Ryu Minseok không thừa nhận, nhưng Moon Hyeonjoon thừa biết hai đứa nó chắc chắn có tình ý với nhau), hắn luôn mang trong mình trọng trách anh lớn, và cho rằng ngoài những trận đấu thì Choi Wooje chưa cần thiết phải trưởng thành.

Tất cả người chơi đã hẹn 8 giờ hàng ngày là giờ thảo luận chung, từ đây đến lúc đó còn gần 2 tiếng. Moon Hyeonjoon uể oải lấy quần áo vào phòng tắm. Cảm nhận nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống, hắn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và quyết tâm. Hắn không thể bỏ cuộc ở đây được.

Moon Hyeonjoon tắm rửa xong xuôi thì đi vào bếp, bắt gặp Choi Wooje cùng mấy người bên HLE, chỉ thiếu Yoo Hwanjoong.

"Wangho hyung rủ em vào phòng đọc manga. Em đang định vào gọi anh ra ăn tối."

Han Wangho mỉm cười với hắn, nói rằng hai người họ cũng nhân tiện thảo luận về game để hiểu nhau hơn. Moon Hyeonjoon thừa biết mọi thứ không chỉ có thế, nhưng nếu cả Han Wangho và Choi Wooje đều đưa ra câu trả lời như vậy, hắn cũng không cách nào hỏi sâu thêm.

"Dohyeonie làm sandwich, em ăn cùng nhé. Thực phẩm ở đây cũng không phong phú lắm." Đội trưởng HLE thân thiện mở lời.

"Không sao, cảm ơn Wangho hyung." Moon Hyeonjoon định hỏi sao không thấy Yoo Hwanjoong thì nhớ ra cậu ta đang có vẻ bất ổn nên lại thôi.

Nhưng Choi Wooje đã đọc được suy nghĩ của hắn.

"Chúng ta có nên lên gọi Delight không ạ?"

"Lúc chiều anh đã sang một lần rồi, nhưng Hwanjoong bảo cứ kệ nó, nó thấy không khoẻ nên muốn nghỉ ngơi." Han Wangho trả lời đường trên mới của đội, ngước mắt nhìn lên tầng 2.

"Sáng nay cậu ấy cứ thế lao thẳng vào cạnh giường của Kiin hyung..." Kim Geonwoo vừa nuốt xong miếng bánh liền nói, "phải em lúc đó thì cũng sợ lắm."

"Nhưng mà em vẫn không hiểu... tại sao Delight lại phản ứng như vậy với Wangho hyung và Dohyeon hyung? Anh ấy chỉ đang sợ hãi thôi sao?" Câu hỏi này của Choi Wooje thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tuyển thủ Wooje, ý em là...?" Park Dohyeon đang cắt bánh liền dừng lại.

"Em không nghi ngờ hai anh, thật đấy. Nhưng em nghĩ có khi nào Delight đã nghe ai đó nói gì chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com