Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đêm thứ năm

Thông báo: Người chơi Lee Minhyeong đã sử dụng chức năng của lá bài cổ vật "The Ring of Truth". Người chơi Moon Hyeonjoon có 10 phút để đưa ra câu trả lời. Nếu không đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định, người chơi sẽ bị tự động bị loại.

Lưu ý: Người chơi Moon Hyeonjoon phải đưa ra câu trả lời đúng sự thật.

Thời gian đưa ra câu trả lời đếm ngược còn 9 phút 59 giây.

Chỉ còn chưa đầy chục phút nữa là đến giờ biểu quyết, nhưng Moon Hyeonjoon biết rằng tiếp theo đây sẽ là án tử đang chờ hắn đối diện.

"Tại sao? Hyeonjoon đã nói anh ấy là Tiên tri huyền bí rồi? Tại sao anh lại hỏi anh ấy?" Choi Wooje nhào sang bên cạnh, nếu không có Ryu Minseok chắn giữa, có thể nó đã nắm được cổ áo của Lee Minhyeong.

"Em tin Hyeonjoon vì cậu ta nói em là Dân thường sao Wooje?" Lee Minhyeon cũng đứng dậy, quay qua đối diện với Choi Wooje.

"Wooje, em bình tĩnh lại," Ryu Minseok ôm lấy vai Choi Wooje, nhưng thân hình cao lớn của thằng bé như đang đè hẳn lên người nó, "Minhyeong, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là..."

"Chờ thêm một lát, Minseokie." Lee Minhyeong vỗ nhẹ lên lưng hỗ trợ của mình. "Wooje, trả lời anh đi, em thật sự không tiết lộ thân phận với Hyeonjoon trước ư?"

Cổ họng Choi Wooje đã nghẹn cứng, hai má đỏ bừng, bàn tay nó nắm lấy vạt áo Ryu Minseok cũng run lên bần bật. Trái lại, Moon Hyeonjoon vẫn ngồi yên tại chỗ, nét mặt không mảy may dao động.

"Chết tiệt, mày nói gì đó đi Hyeonjoon, coi như bọn tao dùng phí một lá bài cổ vật thôi." Ryu Minseok gần như ôm lấy Choi Wooje, nóng vội thúc giục người đi rừng của đội.

"Đúng là... tuyển thủ Oner, em nên nói gì đó đi." Son Siwoo nặng nề lên tiếng.

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chậm chạp cử động khớp ngón tay, nắm ra rồi lại duỗi vào, như thể vừa thoát khỏi một hiệu ứng khống chế. Hắn không nhìn gương mặt hoảng loạn của Choi Wooje, thay vào đó, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của xạ thủ đồng niên.

"Tại sao lại thay đổi ý định? Ban đầu mày không định hỏi tao đúng không?"

"Trả lời tao trước đã Hyeonjoon, mày có phải Ma sói không?"

"Nếu mày không muốn nói thì thôi vậy, đằng nào tao cũng phải trả lời mà." Moon Hyeonjoon đáp lại rất nhẹ nhàng, sau đó nhìn sang hỗ trợ bên cạnh, "Minseok, ban đầu mày định hỏi người bên GenG phải không? Là tuyển thủ Chovy hay tuyển thủ Ruler thế?"

"Tao không... đừng, Hyeonjoon, đừng như này, mày cứ trả lời câu hỏi của Minhyeong là được."

"Vậy đúng là định hỏi GenG nhỉ?" Moon Hyeonjoon bật cười, "Có vẻ Minhyeong không nói cho Minseok biết trước sự thay đổi này rồi. Có ai đó đủ sức tác động đến mày ngoài Minseok sao, Minhyeong?"

"K-Không được, Hyeonjoon đừng nói nữa... Minhyeong, anh rút lại câu hỏi được mà phải không, mau... mau rút lại điii." Choi Wooje đã bắt đầu nói lắp, dẫu Moon Hyeonjoon có bình thản đến đâu, phản ứng của Choi Wooje đã đủ để chứng minh rằng đối với người đi rừng nhà T1, đường nào cũng là đường chết.

Han Wangho không nhận ra mình đang ấn chặt móng tay vào lớp vải bọc ghế sofa, đến nỗi Park Dohyeon phải miết nhẹ từng khớp ngón tay anh để nhắc nhở. Han Wangho nhìn dáng vẻ như đã biết trước mọi việc của Lee Sanghyeok, thậm chí người kia khi liếc qua anh cũng chẳng buồn dùng ánh mắt phân giải.

"Anh nhầm rồi Minhyeong, anh nhầm rồi, làm ơn... làm ơn hãy tìm cách rút lại câu hỏi đi. Minseokie à, anh mau nói Minhyeong đừng hỏi nữa..." Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon không để ý đến mình đành phải tiếp tục cầu khẩn hai người anh của nó.

"Dù chỉ là hy vọng ít ỏi, nhưng tao thực sự mong mình đã hỏi sai người. Hyeonjoon à, không sớm thì muộn mày cũng phải trả lời thôi." Lee Minhyeong nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đến ba phút, thở dài nói với Moon Hyeonjoon.

"Ừ tao hiểu, tao cũng không trách mày. Chỉ là..." Moon Hyeonjoon định nói gì đó, nhưng hắn bất chợt nương theo ánh nhìn của đội trưởng HLE về phía một người, rồi sửng sốt nhận ra có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là một quân cờ đã được sắp đặt sẵn. Hắn nhìn ánh mắt lo lắng của Lee Minhyeong, cái mím môi bất lực của Ryu Minseok, rồi đến gương mặt lấm lem nước mắt của Choi Wooje, việc phải chứng kiến biểu cảm đau lòng của những người thân thiết có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Khi thời gian đếm ngược chỉ còn tính bằng giây, Moon Hyeonjoon nhìn về phía đồng đội của mình, nhẹ nhàng tuyên bố.

"Phải, tôi là Ma sói."

.

Kể cả khi thông báo thời gian thảo luận chính thức đã bắt đầu, Choi Wooje vẫn chưa thể bình tĩnh. Phải đến tận khi Moon Hyeonjoon vừa quát vừa dỗ nó, hỏi rằng em muốn dành chút thời gian cuối cùng của anh chỉ để khóc lóc à, nó mới chịu ngồi yên trên ghế. Dẫu vậy, nó vẫn gục đầu vào vai Ryu Minseok, cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn đang chực trào ra khỏi cổ.

Ba thành viên GenG không nhìn thẳng về phía T1, kết cục đã rõ, bọn họ cũng không cần đổ thêm dầu vào lửa. Son Siwoo và Han Wangho thì quay hẳn mặt đi, còn Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thở dài một tiếng.

"Tại sao lại phải nhận thân phận của Wooje?"

"Wooje đã tiết lộ cho em rồi, lúc đó bọn em thống nhất ai bị biểu quyết trước thì nhận thôi, dù gì nghe cũng đáng tin hơn là nhận Dân thường."

"Vậy đúng ra em mới là người Wooje đã soi?"

Moon Hyeonjoon hơi ngẩn người, Choi Wooje đã nói bởi vì em soi hắn là Dân thường nên mới tin tưởng tiết lộ chức năng, mà hắn cũng chớp lấy cơ hội nhận ngay thân phận vô hại này. Choi Wooje đã nhắm mắt tin tưởng hắn, mà hắn lại quá đắm chìm vào sự ỷ lại thân thuộc này. Hắn chưa từng xác nhận xem Choi Wooje đã thực sự sử dụng chức năng của Tiên tri huyền bí hay chưa.

"Wooje à..."

Moon Hyeonjoon khó nhọc lên tiếng, hắn thậm chí còn không trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok. Mà Choi Wooje dường như cũng biết hắn đang chờ đợi điều gì, nó chỉ chầm chậm lắc đầu, thì thào trong tiếng nấc nghẹn chưa dứt.

"Không cần... em sẽ luôn tin tưởng anh."

Thông báo đến giờ biểu quyết đã hiển thị trên màn hình. Han Wangho không chịu nổi nữa liền với lấy thiết bị trên bàn, nhanh chóng ấn một cái, sau đó ngẩng mặt nhìn lên để điều chỉnh cảm xúc. Những người khác cũng lần lượt cầm lấy thiết bị của mình.

Choi Wooje là người cuối cùng biểu quyết, thực tế là Ryu Minseok đã cầm tay nó ấn bừa lên màn hình của thiết bị.

Kết quả biểu quyết:

Moon Hyeonjoon (9 phiếu) - biểu quyết bởi Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Joo Minkyu, Son Siwoo, Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong

Jeong Jihoon (2 phiếu) - biểu quyết bởi Choi Wooje và Ryu Minseok

Han Wangho (1 phiếu) - biểu quyết bởi Han Wangho

Người chơi Moon Hyeonjoon nhận được số phiếu biểu quyết nhiều nhất, bước vào thời gian biện hộ.

Thời gian biện hộ đếm ngược còn 9 phút 59 giây.

"Tôi chỉ có thể xác nhận lại thân phận của mình và tuyển thủ Canyon, chúng tôi đều là Ma sói. Còn lại... thật xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thêm." Moon Hyeonjoon đã đắn đo một lúc trước khi nói ra câu này, để bảo vệ Choi Wooje, hắn không còn lựa chọn nào khác. "Tôi biết khả năng này là rất thấp, nhưng nếu Bảo vệ còn sống, hoặc nếu Phù thuỷ còn quyền cứu người, xin hãy để mắt tới Wooje, em ấy chưa sử dụng chức năng, vẫn còn có thể giúp ích cho phe Dân."

Nước mắt của Choi Wooje đã thấm ướt vai áo len của Ryu Minseok, hốc mắt của Lee Minhyeong cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Lee Minhyeong dè dặt níu lấy lưng áo của Ryu Minseok, ánh mắt hỗ trợ quay lại nhìn hắn cũng tràn ngập mông lung. Hắn biết Ryu Minseok không trách hắn, nhưng hắn cũng không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào sau khi mọi chuyện kết thúc.

Mà liệu hắn có đợi được đến khi mọi chuyện kết thúc hay không?

"Cũng... không còn gì nữa," Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu, rũ rũ phần tóc mái đã dài chạm đuôi mắt, đoạn quay sang nhìn đường trên cũ của mình, "Wooje à, ra đây với anh một lát nhé."

Gương mặt Choi Wooje đã trở nên đờ đẫn vì khóc quá nhiều, nó lau vệt nước mắt dính bết vào áo của Ryu Minseok, rồi thất thần bước đi theo Moon Hyeonjoon như một con robot bị hỏng.

Tiếng kim đồng hồ giờ đây như được phóng đại nhiều lần, liên tục tấn công thần kinh đang căng thẳng của những người ngồi lại. Han Wangho cố gắng thở thật chậm, cũng là để kìm nén cảm giác bức bối đang dâng lên trong lòng.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở trong bếp vài phút, lúc quay trở ra thì vừa hết thời gian biện hộ.

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyeong và Ryu Minseok, kéo khoé miệng thành nụ cười quen thuộc. Hắn cũng quay lại nhìn Lee Sanghyeok, thả lỏng đôi vai như trút được gánh nặng. Hắn nhìn lướt qua Son Siwoo, các thành viên GenG, dừng lại một giây ở chỗ Han Wangho rồi lại rất nhanh quay về với em nhỏ của mình.

"Wooje, nhớ những gì anh nói chưa?" Moon Hyeonjoon hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt cúi gằm của Choi Wooje, đoạn ấn thiết bị biểu quyết vào tay nó.

Ryu Minseok phải ngửa mặt lên để ngăn không cho nước mắt trào ra, sau đó quay lại ấn nhanh lên màn hình thiết bị rồi ngồi thụp xuống. Choi Wooje thấy vậy liền như con rối bị vặn dây cót, từ trạng thái đờ đẫn im lặng bắt đầu trở nên run rẩy.

Moon Hyeonjoon liền ôm chầm lấy Choi Wooje, ghì chặt đầu nó lên vai mình, rồi vùi mặt vào mái tóc lởm chởm. Người đi rừng nhận ra chỉ sau vài tuần huấn luyện, em nhỏ của hắn đã rắn rỏi hơn nhiều; nhưng hắn cũng phải chấp nhận một sự thật đau xót rằng mình sẽ không được nhìn thấy em trưởng thành hơn nữa, cũng không thể cùng em mơ đến ngày khoác chung màu áo, hay chỉ đơn giản là được đưa em đi ăn bữa cơm hắn đã vô tình hứa hẹn.

Thời gian biện hộ đã hết.

Kết quả:
Cứu (2 phiếu)
Không cứu (9 phiếu)
Người chơi Moon Hyeonjoon bị loại.

Vùng trán Choi Wooje đang kề sát cổ Moon Hyeonjoon bắt đầu nóng rát, thế nhưng mặc cho Moon Hyeonjoon muốn đẩy người ra, nó lại càng ra sức ghì chặt. Cơ thể khoẻ mạnh của Moon Hyeonjoon bỗng chốc như bị rút cạn sức lực, hắn nghiến chặt răng để ngăn cơn đau xé rách cổ họng không thoát ra ngoài thành tiếng hét. Choi Wooje hoảng loạn thổn thức trên vai hắn, bất chấp hắn đã nói cả trăm lần lời xin lỗi, tay em níu chặt lưng áo hắn không buông. Tiếng khóc của Ryu Minseok bên cạnh cũng không thể kiềm nén nữa.

Lưỡi hái tử thần không cho họ nhiều thời gian nói lời tạm biệt. Choi Wooje nghe thấy một âm thanh rất nhỏ giống như tiếng sợi tơ bị kéo đứt, và rồi đôi tay đang đặt trên hông nó từ từ buông thõng.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cùng ngã xuống sàn, một trong hai người không còn cử động nữa.

*

23 giờ 31 phút

Cửa phòng vừa bật mở, Ryu Minseok đã nhào vào lòng Lee Minhyeong. Giờ phút này không cần phải che giấu thân phận nữa, nó oà khóc thành tiếng, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo đỏ trước ngực Lee Minhyeong.

"Minseokie à..." Xạ thủ xoa nhẹ tóc hỗ trợ - cũng là "nửa kia" của mình, "có phải tớ đã sai rồi không? Đáng lẽ tớ không nên tự ghép đôi chúng ta, đáng lẽ tớ nên nghe theo ý định ban đầu của cậu... để hỏi Park Jaehyuk... đáng lẽ tớ..."

Nói đến đây, Lee Minhyeong thấy cổ họng nghẹn ứ, tiếng khóc của Ryu Minseok cũng nhỏ dần, nó run rẩy chạm đầu ngón tay lên môi Lee Minhyeong.

"Không đâu Minhyeongie, tớ không khóc vì hối hận. Tớ là hỗ trợ của cậu, tớ sẽ đồng hành cùng cậu đến cùng, bất kể cậu lựa chọn tấn công hay phòng thủ. Tớ chỉ... tớ chỉ... còn Wooje... tại sao Wooje... tại sao chúng ta phải chịu đựng điều này?"

Trái tim Lee Minhyeong cũng đang đau đớn, hắn không trả lời được câu hỏi của Ryu Minseok. Vận mệnh đã trao cho hắn một cơ hội, và hắn đã nắm bắt lấy nó để buộc tơ hồng vào ngón tay mình và Ryu Minseok, ràng buộc hai người vào lằn ranh chấp chới của sự sống và cái chết. Cơ thể của Ryu Minseok mỏng manh, nhưng giọt lệ dưới đuôi mắt lại như có sức nặng, đủ để kéo trái tim hắn rơi thẳng xuống vực thẳm. Mà trớ trêu thay, hắn lại thấy thoả mãn vì người kia không bỏ quên hắn nơi lưng chừng vách núi.

"Tớ có nên viết lại vài dòng không? Để nếu chúng ta có chết, những người khác cũng biết đường đưa tớ đến nằm cạnh cậu." Lee Minhyeong cúi đầu, chạm mũi vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của Ryu Minseok.

"Chắc cũng nên làm đấy nhỉ?" Ryu Minseok khịt mũi, nó đã ngưng khóc, chậm chạp ngẩng mặt lên để chạm mắt người kia.

Lee Minhyeong nghe vậy thì bật cười, hắn siết chặt tay hơn để ôm trọn Ryu Minseok vào lòng, mà lần này người kia cũng không ngại ngùng hay hờn dỗi đẩy hắn ra nữa. Ryu Minseok cũng nhón chân ôm lấy xạ thủ của mình.

"Đêm nay cậu vẫn chọn người kia à?"

"Ừ, tớ không muốn mạo hiểm thêm nữa."

"Chắc chắn là cậu chọn đúng rồi, cậu là Quái vật thiên tài cơ mà."

"Cảm ơn Thái tử Gumayusi."

"Chúng ta còn bao nhiêu phút?"

"Ừm... chắc tầm năm bảy phút gì đó."

"Chà... tự nhiên tớ không thấy sợ nữa."

"Tớ cũng thế."

"Tớ cũng không hối tiếc gì cả."

"Tớ cũng vậy."

"Tớ thích cậu lắm Minseokie à."

"Tớ cũng... hả, sao đột nhiên..."

Lee Minhyeong mặt đối mặt với hỗ trợ của mình, ánh đèn vàng leo lắt hắt vào từ đầu dãy hành lang giờ đây đang nhảy múa trên vành tai, lan cả sang gò má của Ryu Minseok. Lee Minhyeong đưa tay vuốt nhẹ nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt người kia, chạm qua làn mi nhẹ bẫng, cảm giác như có cánh bướm lướt qua cõi lòng đang nhộn nhạo.

"Không phải đột nhiên đâu, tớ vẫn luôn thích cậu mà. Cảm ơn vì đã trở thành "nửa kia" của tớ."

Ryu Minseok lại chực khóc, nhưng không phải vì sợ hãi nữa. Nó muốn nước mắt là minh chứng cho những giây phút rung động cuối cùng, rằng nó và Lee Minhyeong đã cùng nhau bước qua hiện thực tàn khốc, dẫu cho thứ chờ đợi hai đứa ở cuối đường là cái chết không khoan nhượng.

"Tớ cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều, Minhyeongie."

.

00 giờ 15 phút

"Đứng dậy đi, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy."

Ma sói đẩy lại gọng kính, đá nhẹ vào đôi chân dài thẳng tắp đang vắt ngang trên ghế. Người trẻ tuổi hơn nãy giờ vẫn cong lưng gục mặt vào đầu gối, lúc này mới uể oải ngẩng mặt lên.

"Người kia đâu?"

"Không cần cậu ta, đêm nay chỉ có thể giết người đó thôi, chúng ta tự làm là được."

"Chỉ có thể giết người đó thôi sao?" Ma sói đang ngồi hơi nghiêng đầu nhìn lên, ánh sáng chiếu lên khoé mắt hắn như nắng sớm trong trẻo đang nhảy nhót trên mặt hồ. "Không có cách nào đảm bảo xác suất đó không xảy ra hết, nếu chết như vậy, Phù thuỷ có muốn cũng không thể cứu chúng ta được."

"Không sớm thì muộn cũng phải một mạng đổi một mạng, chưa kể... nếu để cậu ta sống thêm một ngày nữa, cơ hội của chúng ta sẽ càng hạ thấp."

"Tự nhiên tôi cảm thấy... buông bỏ được gánh nặng như Moon Hyeonjoon cũng tốt."

Người đang đứng đẩy lại gọng kính lần nữa, nhìn ánh sáng vừa loé lên rồi lại tàn dần trong đôi mắt của đối phương, cũng không biết nên khích lệ hay an ủi như nào. Bọn họ đã lún quá sâu vào vũng bùn tội lỗi này, chân ai cũng đã đeo vào xiềng xích, tay ai cũng đã nhuốm máu tanh. Bọn họ đều không còn tư cách để cứu rỗi người khác nữa.

"Đừng lo lắng quá, ngày mai cứ tiếp tục như kế hoạch là được."

Người đang ngồi vẫn tiếp tục cúi đầu, hờ hững nhìn lớp hoa văn cổ kính được thêu tỉ mỉ trên thảm. Chờ thêm một lát, người kia đành thở dài, nhẹ giọng quyết định.

"Tôi sẽ làm, nếu cậu muốn đợi thì ngồi đây, còn không thì về phòng ngủ trước đi."

Ma sói trẻ tuổi ngẩn người, qua hết đêm nay, còn ai trong số họ có thể tiếp tục tỉnh giấc nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com