16. Ngày thứ năm (1)
Jeong Jihoon bị nhiệt độ lạnh quá mức đánh thức, khi ngồi dậy còn hắt xì vài cái. Theo phản xạ, nó vội vàng với lấy áo khoác đang vắt trên thành ghế, khi nhìn qua đồng hồ trên bàn thì thấy đã quá 6 giờ.
Jeong Jihoon đánh răng rửa mặt qua loa, kéo cao khoá áo khoác rồi mở cửa phòng. Hành lang vắng ngắt, nó lần lượt gõ cửa phòng Park Jaehyuk và Joo Minkyu nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Jeong Jihoon cắn môi, xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi quyết định chạy sang phía dãy phòng ngủ đối diện.
Vừa đến đầu hành lang, Jeong Jihoon đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó lại gần hơn, nheo mắt nhìn Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đang chia nhau gọi cặp đôi đường dưới. Đúng lúc này, có tiếng bước chân phía sau, Jeong Jihoon giật mình ngoảnh lại, ngay trước mặt nó là đôi mắt ngái ngủ sau cặp kính tròn mảnh của Joo Minkyu.
"Ji-Jihoon hyung...?"
"Jaehyuk hyung đã dậy chưa?"
"Em vừa mới tỉnh, ra đây thì gặp anh đầu tiên."
"Quay lại gọi Jaehyuk hyung tiếp đi, anh lên tầng xem sao." Jeong Jihoon bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn, mặc dù phần nào át đi cảm giác da thịt lạnh lẽo nhưng cũng khiến nó bắt đầu lo lắng.
Từ đầu cầu thang tầng 2, Jeong Jihoon thấy bóng người thấp thoáng, nó không suy nghĩ nhiều mà gọi tên của Park Dohyeon. Người kia quay lưng lại, để lộ ra một Han Wangho phía sau. Có vẻ Park Dohyeon vừa kéo lại khoá áo cho đội trưởng của mình.
Hai thành viên của HLE cũng nhìn thấy Jeong Jihoon, ngay khi nó định mở miệng nói thì cánh cửa ở góc trong cùng bật mở.
"Wooje... mau gọi Wooje." Han Wangho vừa thấy Son Siwoo uể oải bước ra thì vội kéo áo Park Dohyeon về phía phòng của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon không còn nữa, anh thấy mình cũng cần có một chút trách nhiệm với em út của đội.
Trong biệt thự ngày càng lạnh, khớp ngón tay gõ vào cửa gỗ dần trở nên đỏ rát. Đội nào cũng có người chưa dậy, màn hình trong phòng sinh hoạt chung vẫn chưa hiển thị thông báo mới.
Han Wangho gọi đến lần thứ năm vẫn chưa thấy Choi Wooje trả lời. Son Siwoo không biết lấy từ đâu ra một sợi dây kim loại mảnh, sau đó cúi xuống loay hoay trước khoá cửa phòng Choi Wooje. Park Dohyeon hơi nhíu mày nghi hoặc, còn Han Wangho thì như hiểu ý, vội vàng ngồi thụp xuống quan sát bạn mình.
Chừng nửa phút sau, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Son Siwoo hít vào một hơi rồi xoay ổ khoá, cửa phòng Choi Wooje cũng hợp tác mở ra.
Trên giường không có người nằm, Choi Wooje đang nửa ngồi nửa quỳ trên thảm, đầu gục lên thành giường, trong lòng còn ôm áo khoác của Moon Hyeonjoon. Han Wangho chạy tới, áp một tay lên má em út, hốt hoảng khi thấy da nó lạnh ngắt, đôi môi cũng tái nhợt. Ngay lúc Han Wangho định kéo Choi Wooje dậy để kiểm tra thì Park Dohyeon bên cạnh đã đặt tay lên cổ nó, nghiêm túc nói.
"Mạch còn đập... Wooje chưa chết đâu."
Thế nhưng bên dưới có vẻ không được may mắn như thế. Han Wangho chưa kịp thả lỏng đôi vai gồng cứng, tiếng hét của Jeong Jihoon đã phá tan bầu không khí yên lặng chết chóc đang giam cầm bọn họ.
Phải mất nhiều thời gian hơn những ngày trước để tất cả chấp nhận sự thật vừa diễn ra. Bất kể Jeong Jihoon lau nước mắt thêm bao nhiêu lần, những dòng chữ hiển thị trên màn hình vẫn không thay đổi.
Đêm thứ năm
Người chơi Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Park Jaehyuk bị loại.
Số người chơi còn lại: 8
Hoan nghênh những người chơi còn lại tiếp tục nhập vai một cách tích cực. Xin hãy nhớ, phần thưởng của quản trò vô cùng hậu hĩnh, có thể biến ước mơ của người chiến thắng thành sự thật.
Jeong Jihoon đã cắn môi đến bật máu để ngăn mình không tiếp tục khóc, nó né tránh ánh mắt phức tạp của Park Dohyeon rồi quay đầu chạy thẳng về phòng. Choi Hyeonjoon rõ ràng cũng hoảng sợ, bằng chứng là tay cậu ta đang nắm chặt vạt áo. Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn đứng yên lặng nhìn màn hình, đến lúc Han Wangho tưởng như người kia đã hoá thành một pho tượng thì anh ta mới nặng nề lên tiếng.
"Tuyển thủ Viper, cậu giúp tôi việc này được không?"
Park Dohyeon nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn Han Wangho, cuối cùng dùng ánh mắt ra hiệu cho người kia nói tiếp.
"Giúp tôi đưa Minseok sang phòng của Minhyeong, cả hai đứa nó đều không thích ở một mình." Lee Sanghyeok bắt đầu kéo tay áo, quay người bước về phía dãy phòng ngủ, "Cậu có vẻ là người vẫn giữ được bình tĩnh nhất."
Park Dohyeon nghe vậy thì vỗ vai Han Wangho rồi đi theo Lee Sanghyeok. Không biết là do đã có giao ước từ trước, hay do thần giao cách cảm, cặp đôi đường dưới nhà T1 đều đang nằm trong tư thế quay mặt hướng về phòng của đối phương. Lee Minhyeong thậm chí còn di chuyển vị trí của giường ngủ từ trái sang phải. Ở phía bên kia, Ryu Minseok chết khi đang co người áp sát vào vách tường, như thể chỉ cần khối bê tông này mỏng đi một nửa, nó có thể nghe thấy tiếng Lee Minhyeong nói chúc ngủ ngon.
Khoé mắt Ryu Minseok còn đọng lại vệt nước. Sự bất an xen lẫn rung động khi nghe những yêu thương Lee Minhyeong thủ thỉ đêm qua đã hoá thành hiện thực tàn khốc. Hỗ trợ thiên tài chỉ còn một chấm máu vẫn gắng sức tung chiêu cuối vào kẻ địch, sau đó nhẹ nhàng ngã xuống cạnh xạ thủ của mình. Có lẽ Lee Minhyeong đã thực sự nói chúc ngủ ngon, nhưng Ryu Minseok sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.
.
Han Wangho đã ngồi bất động được một hồi lâu, đến tận khi cảm nhận được bàn tay của Park Dohyeon đang xoa dọc sống lưng mình, anh mới chậm chạp quay đầu lại.
"Là em đây."
"Dohyeon à..." Nhiệt độ lạnh lẽo, độ ẩm không khí cũng bị rút cạn, cổ họng Han Wangho bắt đầu khô rát. "Siwoo... Siwoo thế nào rồi?"
"Anh Siwoo không chịu mở cửa."
Han Wangho không bất ngờ với câu trả lời của Park Dohyeon. Ngay sau khi chấp nhận sự thật rằng Park Jaehyuk không còn nữa, anh đã biết ngoài một Jeong Jihoon hai mắt đỏ hoe, vẫn còn có một Son Siwoo đau đớn đến thất thần. Son Siwoo không gào khóc, không nổi giận, cũng không có bất cứ hành động nào quá khích. Han Wangho thấy hỗ trợ đồng niên chỉ đứng cúi đầu hồi lâu, sau đó lẳng lặng đi về phòng.
"Siwoo... hẳn là đang đau lòng lắm, cả Jihoon nữa." Han Wangho không biết những lời này là nói với Park Dohyeon hay nói với chính mình.
"Còn anh thì sao Wangho, anh có đau lòng không?"
Park Dohyeon đứng sát bên Han Wangho, anh chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể dựa vào khuôn ngực vững chãi của người kia. Và quả thực Han Wangho đã làm thế. Đó là một cái chạm nhẹ không có chủ đích, tóc mái của người đi rừng cọ vào vải áo nỉ của xạ thủ. Han Wangho không khóc, nhưng cũng không thể ngăn cơ thể mình run rẩy. Xạ thủ của anh hiểu ý, chỉ hơi khom người làm điểm tựa, một tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng anh, cũng không hề có câu nào an ủi thừa thãi.
"Em nghĩ sao?" Sau một hồi lâu im lặng, Han Wangho chủ động lên tiếng.
"Hửm? Anh hỏi về trò chơi à?" Park Dohyeon trả lời, đầu vẫn cúi xuống, dường như chưa có ý định để Han Wangho rời khỏi vòng tay mình. "Gumayusi và Keria khả năng cao là cặp đôi rồi, chỉ là không biết ai đã ghép đôi họ. Còn tuyển thủ Ruler... không biết là ai đã kéo theo ai, em không nghĩ Phù thuỷ đã dùng chức năng giết người."
"Em có nghĩ Minhyeong với Minseok là phe thứ ba không?"
"Em cảm thấy... không hợp lý lắm, nếu hai người họ là phe thứ ba thì việc nhắm vào Oner chẳng khác nào bứt dây động rừng. Chưa kể phản ứng của Keria hôm qua... có vẻ ban đầu họ định chọn người khác. Nếu một trong hai là Ma sói thì đáng lẽ không cần đắn đo nhiều như vậy."
"Người khác? Ý em là lúc Moon Hyeonjoon nhắc đến Jihoon và Jaehyuk?"
"Ừm, nếu phản ứng của Oner là thật thì có thể suy ra Gumayusi và Keria không cùng phe với Jihoon và tuyển thủ Ruler, hoặc ít nhất là không chắc chắn về thân phận của đối phương. Trong trường hợp này, em nghiêng về giả thuyết Gumayusi và Keria ở phe Dân."
"Như em nói, đây là trong trường hợp Moon Hyeonjoon hoàn toàn thành thật?"
"Oner đang mâu thuẫn. Tất nhiên vẫn có khả năng cậu ta đang muốn đánh lạc hướng, nhưng em cảm thấy thứ cậu ta ưu tiên bây giờ là sự an toàn của Wooje. Cậu ta không dám tiết lộ thêm thông tin về phe Ma sói, nhưng những gì cậu ta nói về Wooje để lấy lòng tin của phe Dân là có cơ sở."
Han Wangho nghe đến đây thì không nói thêm gì nữa. Anh hơi dụi đầu vào ngực áo Park Dohyeon, sau đó nghiêng người sang một bên, nâng mắt nhìn thẳng vào xạ thủ cùng đội. Park Dohyeon hơi mất tự nhiên, bàn tay đang xoa dọc lưng Han Wangho cũng dừng lại.
"Anh sao vậy? Mặt em dính gì à?"
"Anh nhận ra là... Dohyeon không thường phân tích cặn kẽ như này lúc chúng ta suy luận chung." Nói đến đây, Han Wangho hơi mím môi, dường như đang chờ đợi phản ứng từ Park Dohyeon.
Nhưng giống như bao lần, gã xạ thủ không hề chột dạ khi người đi rừng của mình chuyển hướng xuống cánh dưới. Câu hỏi sâu xa của Han Wangho là thứ Park Dohyeon chờ đợi.
"Em sẽ nói thứ cần nói... với người cần nghe." Tay của Park Dohyeon lúc này đã vòng qua vai Han Wangho, nhìn từ xa giống như một cái ôm hờ. "Nhưng em có thể nói mọi thứ với anh, chỉ cần anh hỏi em thôi."
"Anh không có quyền làm thế. Nếu Dohyeon có dự tính gì... thì đó chỉ nên là vì em thôi."
"Về điểm này... anh Wangho với anh Siwoo thật sự rất giống nhau đấy." Han Wangho quay hẳn đầu lại, Park Dohyeon thấy anh trai nhỏ nhíu mày cũng không có phản ứng gì, bàn tay lại dịch xuống xoa nhẹ lên lưng người kia. "Hai người vẫn cho rằng có thể một mình kiểm soát mọi việc. Siwoo... cho dù có hợp tác với tuyển thủ Ruler, anh ấy vẫn cố chấp với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình."
Nói đến đây, khoé miệng Park Dohyeon nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, tầm mắt cũng hạ xuống đối diện với Han Wangho. "Còn anh, tuyển thủ Peanut thân mến, anh thực sự hưởng thụ việc được người khác vây quanh đấy."
"Anh không yêu cầu em làm vậy, nếu em nghĩ rằng..."
"Em chỉ nói những gì em quan sát được thôi. Wangho của chúng ta được yêu quý là chuyện tốt mà."
Gương mặt vô hại tương phản với ánh mắt sắc bén của Park Dohyeon khiến Han Wangho bỗng chốc không biết đáp lại như nào. Sức khoẻ không ổn định, tinh thần cũng bị bào mòn, Han Wangho không muốn đến cả với Park Dohyeon anh cũng phải nguỵ trang. Đôi khi anh có cảm giác xạ thủ đã quen thuộc với từng biểu cảm của anh giống như cách cậu thuần thục xoay mở khoá vòng tay chỉ trong tích tắc.
Vòng tay sao?
Han Wangho chợt lia mắt xuống dưới, chiếc vòng dây đan màu xanh tím đang lấp ló dưới tay áo nỉ của Park Dohyeon, chốt khoá kim loại được vệ sinh thường xuyên cũng sáng loáng. Han Wangho khẽ nuốt nước bọt, Park Dohyeon nhìn thấy một chuỗi cử chỉ này chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, cũng không giục anh đáp lại những lời khi nãy của mình.
"Anh đừng lo lắng quá. Là em tình nguyện ở cạnh anh. Anh muốn chơi như nào, em sẽ theo như thế. Đây là điều em muốn anh nghe nhất." Park Dohyeon thấy Han Wangho định nói gì đó liền siết nhẹ cổ tay anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương. "Nếu anh thực sự muốn giúp em thì làm ơn đừng đẩy em ra. Han Wangho, anh hiểu ý em chứ?"
Khi Park Dohyeon bước ra khỏi phòng Han Wangho, cả hành lang vẫn im lìm. Park Dohyeon nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng tạm bỏ qua ý định tìm Son Siwoo rồi đi thẳng xuống tầng. Chỉ vài giây sau khi xạ thủ HLE khuất bóng, cửa phòng của đường trên cùng đội cũng bật mở. Qua một đêm, ánh sáng trong mắt Choi Wooje đã tàn lụi, chỉ còn cơ thể rệu rã và gương mặt vô hồn đang gắng sức gõ cửa phòng Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com