17. Ngày thứ năm (2)
Park Dohyeon vừa xuống đến tầng 1 thì bắt gặp Choi Hyeonjoon đang đi đi lại lại ở phòng sinh hoạt chung. Park Dohyeon không có ý định nói chuyện với Choi Hyeonjoon, nhưng để sang phòng Jeong Jihoon thì không thể không đi qua chỗ người kia. Sau khi cân nhắc, xạ thủ quyết định ho nhẹ một tiếng, khi thấy đường trên giật mình quay lại cũng chỉ bâng quơ nói một câu.
"Lạnh quá."
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, khi nhớ ra Park Dohyeon cũng không phải người chịu lạnh tốt thì dần thả lỏng hơn. Choi Hyeonjoon đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn đánh tiếng hỏi.
"Cậu xuống đây làm gì thế?"
"Anh Wangho nói muốn nghỉ ngơi, tớ định qua xem Jihoon thế nào."
"Cũng đúng, nãy giờ tớ không thấy Jihoon... hỗ trợ bên đó, ai nhỉ... à tuyển thủ Duro, hình như cậu ta cũng lên tầng rồi." Choi Hyeonjoon có vẻ đang không quá bình tĩnh, nói năng cũng hơi lộn xộn.
"Cậu ở đây... để quan sát mọi người à?" Park Dohyeon khẽ so vai lại vì lạnh, sau đó nhanh nhẹn đút hai tay vào túi áo.
"Chỉ là... trong phòng hơi ngột ngạt, Sanghyeok hyung đã lên thư viện rồi, những người khác thì... ừm, tớ nghĩ là tớ cần một không gian rộng hơn thôi."
"Hyeonjoon à," Park Dohyeon đột ngột bước về phía trước, dường như không mấy để ý tới câu trả lời vừa rồi của Choi Hyeonjoon, "cậu có thấy buồn không?"
Choi Hyeonjoon nghe giọng điệu thản nhiên của Park Dohyeon thì hơi ngẩn người. Cả năm đồng hành cũng không bằng vài ngày sống trong ngờ vực, cậu ta bắt đầu nghi ngờ khả năng quản lý biểu cảm của chính mình trước mặt Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon dần gặp khó khăn trong việc vừa tỏ ra lơ đễnh vô hại vừa bóc tách hàm ý trong câu hỏi của xạ thủ cũ.
"Park Jaehyuk là đồng đội cũ, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong và Ryu Minseok là đồng đội hiện tại, chưa kể còn Geonwoo, Hwanjoong..."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Choi Hyeonjoon không chờ Park Dohyeon nói hết đã sốt ruột phản ứng lại.
"Anh Wangho vừa rồi cũng không trả lời tớ. Cậu từng là F duy nhất trong đội, tớ chỉ muốn biết cảm xúc của cậu lúc này thôi."
Ánh mắt Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon ngày càng kỳ quái, trong đầu tự đặt ra giả thuyết có phải Park Dohyeon bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm suy sụp rồi không. Mấy ngày vừa qua thần kinh ai cũng căng thẳng tột độ, xung quanh nếu không phải xác chết thì toàn là kẻ muốn hại mình, ai mà kịp đi thương xót người khác. Choi Hyeonjoon hơi mím môi, cuối cùng không nói thẳng thừng như vậy, cậu ta chỉ thì thào vài chữ.
"Cậu... thật sự giả tạo quá."
Park Dohyeon nâng cằm, như thể ngầm đánh giá xem Choi Hyeonjoon có đủ tư cách nói lời này với mình không. Park Dohyeon thừa nhận tâm trí mình đang bị trò chơi này thao túng, đến nỗi không còn nhớ rõ những suy nghĩ và cảm xúc ban đầu. Park Dohyeon hỏi Han Wangho hay Choi Hyeonjoon, thật ra cũng là tự hỏi chính mình. Sau đó xạ thủ chợt nhớ ra mục đích chính không phải là đứng đây nói chuyện phiếm với đường trên cũ, liền đột ngột tiến thêm vài bước. Choi Hyeonjoon giật mình, vô thức lùi lại phía sau, cho đến khi bị ghế sofa chặn lại.
"Cậu định..."
"S-suỵt, nói nhỏ thôi Hyeonjoon, vẫn còn người ở dưới tầng 1 đấy," Trong khoảnh khắc đôi mắt một mí của Park Dohyeon ánh lên sắc lạnh của rắn săn mồi, Choi Hyeonjoon cũng vô thức thu vai lại, "tớ nghĩ là mình vừa tìm thấy dấu vết chứng minh Canyon vô tội trong vụ của Hwanjoong, đừng vội nói cho ai nhé."
Nói xong, Park Dohyeon đứng thẳng người lại, duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người. Xạ thủ bỏ qua vẻ mặt ngập ngừng như đang muốn nói gì đó của đường trên cũ, bước thẳng về phía dãy phòng ngủ của GenG.
.
Park Dohyeon gõ đến ba lần mới phát hiện cửa phòng ngủ của Jeong Jihoon không khoá. Qua khe hở nhỏ ngược sáng, bóng lưng của đường giữa nhà GenG trông càng cô độc. Jeong Jihoon hờ hững ngoảnh đầu, thấy người bước vào là Park Dohyeon cũng chẳng mảy may phản ứng.
"Anh cần gì thì nói nhanh đi." Giọng của Jeong Jihoon nghe khản đặc.
"Anh chỉ muốn qua xem em thế nào."
Jeong Jihoon phì cười một cái, nhưng viền mắt hoe đỏ đã thú nhận rằng nó không hề cảm thấy vui vẻ.
"Em không phải Choi Hyeonjoon, không cần rào trước đón sau với em."
"Anh không định làm thế."
"Vậy đây chính là bản chất của anh sao? Park Dohyeon, anh thật sự không cảm thấy gì sao?"
"Anh không thoải mái... khi thấy em như này. Anh cũng không thể để mặc anh Wangho. Em biết anh không phải kiểu dễ dàng đi thương hại người khác mà, vậy nên... có phải anh cũng đang cảm thấy "gì đó" không?"
Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon vừa nghi hoặc vừa bất lực. Nếu như Park Dohyeon không thể bỏ mặc Han Wangho thì Jeong Jihoon cũng không thể tách rời suy nghĩ khỏi Park Dohyeon. Trong màn sương của lừa lọc và chết chóc này, nó nhìn những người khác nằm xuống trong khi vẫn chưa thể hiểu rõ người trước mặt.
"Tuyển thủ Viper đã đến giai đoạn cần sự khẳng định từ người khác về bản thân mình rồi à?"
"Jihoon, em không phải là người khác."
Nghe đến đây, Jeong Jihoon cảm thấy một nơ ron thần kinh nào đó của mình vừa bị cắt đứt. Cách Park Dohyeon khuấy đảo tâm trí nó bằng giọng điệu thản nhiên giống như đao phủ đang chờ hành hình tội phạm. Khoé mắt chỉ vừa mới khô ráo của nó lại tiếp tục loé lên ánh nước.
Jeong Jihoon quay hẳn người lại, sau đó lao về phía Park Dohyeon.
"Đừng quá khích, anh không đánh lại sẽ không tính là xung đột, nhưng hành động của em vẫn có thể bị coi là dùng bạo lực đấy."
Xạ thủ bị đẩy ngã cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm dưới sàn nhà, để mặc những ngón tay của đường giữa kém tuổi vây chặt lấy cổ mình.
"Im đi Park Dohyeon, làm ơn im đi."
Jeong Jihoon không khóc thành tiếng, nhưng biểu cảm đau khổ của nó đủ sức bóp nghẹt trái tim của cả những người lạnh lùng nhất. Gò má đỏ bừng, mắt nước lóng lánh, đôi môi mím chặt che đi hai chiếc răng khểnh đặc trưng, đến khớp ngón tay gầy gò đè lên cổ Park Dohyeon cũng đang run rẩy.
"Jihoonie, đừng khóc, đêm nay tuỳ em quyết định," Park Dohyeon đưa tay nắm lấy vạt áo của Jeong Jihoon, "anh nghe theo em, được không?"
Jeong Jihoon có thể là một đứa nhóc thù dai nhớ lâu, nhưng trong trí nhớ của Park Dohyeon, nó chưa bao giờ nổi loạn quá đà. Dỗ dành xong đường giữa cũ, ngay khi cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Park Dohyeon khôi phục biểu cảm lạnh nhạt vốn có.
Chưa đến giờ biểu quyết, hắn vẫn còn việc phải làm.
.
Han Wangho và Choi Wooje bị làm phiền bởi tiếng cãi vã ngoài hành lang. Đội trưởng HLE vừa hé cửa thì thấy thấp thoáng một người mặc hoodie xám, người còn lại không ai khác là hỗ trợ kiêm đội trưởng NS.
"Con m* nó Park Dohyeon em đừng làm khổ anh nữa, quay về mà quỳ gối với Han Wangho của em, anh không cần em ở đây giả nhân giả nghĩa."
"Son Siwoo bình tĩnh, em không..."
Han Wangho nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện không mấy thiện chí kia liền nhíu mày. Ở phía đầu hành lang Joo Minkyu và Lee Sanghyeok cũng vừa xuất hiện, nhưng ngay sau đó, khi mắt hai người chạm nhau, Lee Sanghyeok khẽ đẩy kính như ra hiệu với Han Wangho rồi quay đầu đi xuống.
Han Wangho chưa kịp phân tích tín hiệu kia thì chợt thấy Park Dohyeon bước về phía Son Siwoo, không ngờ lại bị Son Siwoo xô mạnh vào tường. Đến lúc này Han Wangho mới hoảng hốt lao đến ngăn cản, lo rằng Son Siwoo giận quá mất khôn, vi phạm quy tắc trò chơi.
Lực đập không nhẹ, Park Dohyeon bật kêu thành tiếng rồi ôm lấy vai mình. Son Siwoo cũng mặc kệ Han Wangho, tiếp tục lao lên túm lấy cổ áo Park Dohyeon, vùi đầu vào ngực người kia, khóc không thành tiếng.
"Tại sao lại làm thế với anh? Dohyeonie à... tại sao? Là bởi vì anh đơn phương thích em ư?"
Xạ thủ đang lóng ngóng tay chân chợt sững lại, tình tiết này không có trong kịch bản giữa hắn và Son Siwoo. Han Wangho cảm thấy có gì đó không đúng, phía bên kia Joo Minkyu cũng đã mất dạng, Choi Wooje đang đứng ngây ngốc như bừng tỉnh, vội vàng kéo Han Wangho chạy về phía cầu thang.
"Sanghyeok hyung..." Choi Wooje vừa chạy xuống tầng vừa lẩm bẩm. Hai kẻ vừa mải mê diễn kịch cũng theo sát phía sau, Son Siwoo vừa chạy vừa lau nước mắt, miệng vẫn cố tình cao giọng chửi mắng Park Dohyeon. Chỉ là... kịch đã gần đến lúc hạ màn, gương mặt Son Siwoo không còn mang vẻ uất ức đau khổ nữa.
Chạy đến đầu dãy phòng ngủ tầng 1, bọn họ bắt gặp đúng lúc Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng ngủ của Kim Geonboo. Phòng của người đáng lẽ đã chết... lúc này lại đang phát ra tiếng động.
"Sanghyeok hyung... Wangho hyung? Chẳng phải Dohyeon và tuyển thủ Lehends đang cãi nha-..."
Choi Hyeonjoon nói đến đây liền im bặt, người mà cách đây chưa tới 10 giây vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng la hét giờ cũng xuất hiện. Trước khi Choi Hyeonjoon nhận ra đây chính là kết thúc của mình, cậu ta vẫn kịp trách bản thân đã không chú ý đến sự khác biệt giữa độ vang của âm thanh ở các khu vực khác nhau trong biệt thự.
"Có tìm được gì không, Hyeonjoon?" Park Dohyeon hỏi thẳng thừng, không còn cố tình mập mờ như những lần trước nữa.
"Tìm được sự giả dối của cậu, Dohyeon à." Khi nói ra những lời này, Choi Hyeonjoon cảm giác cổ họng mình đã khô cứng.
"Ah... lần này thì không đúng, tôi thực sự đã tìm ra bằng chứng Canyon không phải người đã hại Hwanjoong mà," Park Dohyeon giơ tay làm vẻ vô tội, trong khi mắt vẫn xoáy chặt vào Choi Hyeonjoon, "cậu... chính là bằng chứng đó."
Không có cãi vã như vở kịch chắp vá vừa rồi của Park Dohyeon và Son Siwoo, Choi Hyeonjoon chỉ lẳng lặng nhìn những người trước mặt một lượt, sau đó cắn môi lao ra ngoài. Han Wangho thấy vậy liền kéo Choi Wooje chạy theo, ở đây không còn việc của anh nữa. Lee Sanghyeok nhìn theo người đi rừng bé nhỏ rồi cũng định ra khỏi phòng. Khi bước qua Park Dohyeon, anh nghe thấy người kia nhàn nhạt nói hai tiếng "cảm ơn".
"Lúc đó... không cần phải đến mức như vậy." Khi chỉ còn lại hai người, Park Dohyeon mới mở lời với Son Siwoo.
"Đến mức nào? Đến mức nói anh đơn phương thích em ư? Đó là sự thật mà." Son Siwoo bình thản đáp lại, "Nhưng Park Dohyeon, anh không còn muốn thích em nữa. Coi như anh nói ra cho nhẹ lòng thôi."
Thấy Park Dohyeon mím môi không đáp, Son Siwoo lại cúi đầu hỏi tiếp.
"Vậy mục đích giăng bẫy Hyeonjoon đã hoàn thành rồi chứ? Có vẻ Lee Sanghyeok cũng biết kế hoạch này, là em nói cho anh ta à?"
"Không cần nói, anh ta sẽ tự biết, mà có thể anh ta mới là người đầu tiên biết Hyeonjoon là hung thủ, chúng ra chỉ đang tạo tình huống để anh ta tham gia thôi."
"Nhưng ban nãy rõ ràng anh ta cũng chạy lên tầng..."
"Đánh lạc hướng thôi, hẳn là anh ta đã nhờ Hyeonjoon ở dưới trông chừng Jihoon, mà phòng của Canyon thì ngay cạnh đó, đây là cơ hội tốt nhất của Hyeonjoon rồi."
"Vậy à... thế thì chắc là anh cũng tìm thấy rồi."
"Huh?" Park Dohyeon nhíu mày nhìn hỗ trợ chuyên nghiệp đầu tiên của mình.
"Anh tìm thấy... sự vô tình của em."
Bàn tay của Park Dohyeon hơi siết nhẹ, cơn đau ở bả vai chỉ thuyên giảm chứ chưa dứt hẳn, hắn lẳng lặng nhìn Son Siwoo. Mà ngược lại, Son Siwoo không nhìn Park Dohyeon nữa, anh chỉ liếc qua phần ngực áo của đối phương - nơi vẫn còn vài vệt nước mắt của mình khi nãy, trong lòng thầm nghĩ có lẽ anh vẫn nợ Han Wangho một lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com