1
Seoul rất rộng lớn, rất đông đúc nhưng cũng rất cô đơn. Thẻ xe buýt của Song Hyeonmin đã bắt đầu có vết mòn qua nhiều lần sử dụng, nhưng anh vẫn chưa quen nổi với cảm giác lạc lõng và lúng túng nơi phố thị sầm uất, hệt như con cá bị buộc phải leo cây. Có đôi lúc Hyeonmin cầm giỏ hàng đứng giữa siêu thị và chợt thấy mình chẳng khác nào một đứa ngốc, rồi sợ rằng những người xung quanh cũng cảm nhận được rằng anh vốn chẳng thuộc về Seoul.
Hyeonmin thuê chung căn hộ hai phòng ngủ với một hậu bối cùng trường, nhưng thực chất anh mới là người thuê, còn sổ đỏ của căn hộ thuộc về người nọ.
"Sắp tới em sẽ dọn lên đó, căn hộ cách trường mình năm bến xe buýt thôi. Vào ở cùng em đi, em lấy rẻ, mà cũng thoải mái hơn ký túc xá."
Vào mùa hè trước năm hai đại học, Kim Jeonghyeon nhắn cho Hyeonmin vậy.
"Có ổn không đó?" Anh chần chừ. Jeonghyeon nhắn một con số, và rồi Hyeonmin lập tức hẹn ngày chuyển vào.
Kim Jeonghyeon dễ ở chung, hào sảng với người khác nhưng lại rất tùy tiện với chính mình. Thịt cá rau củ trong tủ lạnh đều là của Hyeonmin, còn kệ bếp thì trữ đầy mì gói và mấy vỉ nước ngọt ngày nào cũng vơi mất một, hai lon của Jeonghyeon. Jeonghyeon chẳng mấy khi nấu ăn, chắc cũng bởi mỗi lần nấu xong một bữa lại tung toé nguyên căn bếp nên cậu chàng cũng chẳng miễn cưỡng chính mình làm gì.
Dù chỉ mang danh nghĩa là bạn cùng nhà của Jeonghyeon, nhưng Hyeonmin chứng kiến lối sống được ngày nào hay ngày đó của cậu lâu dần cũng có chút sợ, liền đề nghị rằng bản thân sẽ phụ trách nấu cơm cho cả hai người, còn việc dọn dẹp sau mỗi bữa để Jeonghyeon cáng đáng. Lúc anh nói với Jeonghyeon, cậu chẳng đáp gì, chỉ đứng khoanh tay, tựa người vào kệ bếp nhìn anh một lúc. Hyeonmin tưởng cậu sẽ từ chối, nhưng Jeonghyeon rồi cũng gật đầu cười.
*
jeonghyeon
Anh
Đang làm gì thế
Ra cửa hàng tiện lợi với em không
Em không muốn đi một mình
anh đây
chờ anh 5 phút
mà em định mua gì thế
jeonghyeon
Đồ ăn vặt
sao lại thế
em đói à
bữa sau anh nấu nhiều hơn nhé
jeonghyeon
Không phải đâu
Em thèm thôi
Hồi còn học cấp ba, Hyeonmin và Jeonghyeon hay gặp nhau trên sân bóng rổ. Tụi học sinh chơi bóng giao hữu, lâu lâu lại cùng nhau đàn đúm ngoài quán vỉa hè, nhưng những cuộc hội thoại khi ấy cũng chỉ quẩn quanh vài chủ đề mà đám con trai hay nói. Jeonghyeon dường như trổ mã muộn, vì hồi đó mặt cậu còn hơi tròn, không sắc nét như bây giờ, chỉ có chiều cao là vẫn kém Hyeonmin và đôi mắt thì vẫn sáng long lanh như thế. Thực tình, Hyeonmin chẳng biết gì về Jeonghyeon ngoài việc cậu ăn diện hơn bọn con trai cùng lứa, nói rất nhiều và rất đáng tin cậy.
"Sao thế?" Jeonghyeon hỏi, tay xách túi đồ tiến tới chỗ Hyeonmin đang đứng chờ. Anh tiện tay mở cửa cho cậu, rồi cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Anh đang nghĩ xem vì sao em lại rủ anh qua ở chung," Hyeonmin đáp.
"Căn hộ nhà em còn trống một phòng, mà em cũng không thích ở một mình, nếu cho thêm một người nữa thuê thì được một công đôi việc, còn lãi thêm tiền thuê nữa." Jeonghyeon giải thích. "Trong nhóm chơi bóng rổ cũ, anh lại tình cờ cùng trường đại học với em."
"Anh nhớ là hình như đâu phải chỉ có mỗi anh cùng trường với em?" Hyeonmin thắc mắc. Tại sao nhất định phải là anh?
Jeonghyeon ngạc nhiên, rồi nhìn anh đầy trách móc. "Vậy mà em cứ nghĩ mình thân lắm," cậu chàng bĩu môi. "Hồi đó trận nào anh em mình cũng chơi chung đội, rồi lúc đi ăn bánh gạo cay anh vẫn luôn ngồi cạnh em mà?"
Không ngờ Jeonghyeon lại thẳng thắn đến thế. Hyeonmin bối rối, vành tai nóng bừng.
"Bình thường mọi người gặp nhau cũng chỉ nói về bóng và game, đâu còn chủ đề nào khác? Anh cảm thấy như thế thì chưa gọi là gần gũi."
Hyeonmin cố gắng giải thích. Jeonghyeon cười cười nhìn anh.
"Vậy ngoài bóng và game ra thì anh thích cái gì?" Cậu hỏi.
"Anh á? Anh..." Hyeonmin nghĩ, rồi chợt ỉu xìu. "Anh chỉ thích game thôi..."
Jeonghyeon cười giòn tan, hệt như một hồi chuông bạc ngân lên giữa con phố yên tĩnh, khiến cho lồng ngực của Hyeonmin cũng theo đó mà rung động.
"Em cười cái gì?" Thẹn quá, anh lên giọng chất vấn.
"Anh có bao giờ cảm thấy anh rất dễ mến không?" Jeonghyeon nhìn anh hỏi, đuôi mắt vẫn cong cong. Hyeonmin khẽ nhăn mũi.
"...Không? Anh thấy mình không có gì đặc biệt," anh thật thà đáp. Jeonghyeon vẫn nhìn anh chăm chú, vì vậy Hyeonmin không nhịn được mà nói thêm. "Anh không biết nữa, chắc ấn tượng đầu của mọi người về anh hầu hết là ít nói."
"Không phải thế đâu," Jeonghyeon đáp chắc nịch.
"Ý em là sao?"
"Lần đầu tiên mình chơi chung đội, sau khi em ghi điểm anh liền cười với em," Jeonghyeon trả lời. "Kể từ đó em nhớ anh mãi."
Hyeonmin chợt thấy tim mình như bị ngâm nước nóng. "...Nhớ gì mà nhớ, em nói luyên thuyên cái gì thế?" Anh gạt đi.
"Em nói thật, sao anh lại bảo em luyên thuyên?" Mắt Jeonghyeon long lanh. Trời đêm Seoul sáng rực.
"Với ai em cũng dẻo miệng như thế à?" Hyeonmin buột miệng hỏi. "Anh nhớ là trong đám chơi bóng ngày xưa đứa nào cũng được em khen một câu tương tự mà?"
"Anh em mình thân thiết thì anh quên, còn em khen ai, khen những gì thì anh lại nhớ là sao?" Jeonghyeon vặn ngược lại anh. "Ý anh là anh chỉ muốn em khen mình anh thôi à?"
"Ý anh có phải vậy đâu?" Hyeonmin giãy nảy như phải bỏng. "Mà hồi đó anh chỉ tình cờ ngồi cạnh em lúc đi ăn bánh gạo thôi mà, nhóm đông như thế sao anh nhớ nổi là đã ngồi với ai chứ?"
"Anh không thích em à?" Khóe miệng Jeonghyeon trễ xuống.
"...Em đừng trêu anh nữa." Hyeonmin biết cậu chàng đang giở trò nhưng cũng không can thiệp nổi, chỉ có thể để mặc bản thân mình bị xoay như chong chóng. Hóa ra Jeonghyeon không chỉ nói nhiều mà còn bạo gan, cái gì cũng dám nói.
"Nhưng em nói thật mà, anh cười đẹp lắm. Em rất thích nhìn anh cười." Jeonghyeon quả quyết tới nỗi Hyeonmin suýt thì tin lời cậu chàng.
"Bớt đùa đi," anh đáp. Jeonghyeon không trả lời anh nữa, chỉ nhìn Hyeonmin đăm đăm.
*
jeonghyeon
đang học à
jeonghyeon
Em vừa tan
Sao thế
ăn trưa với anh không
jeonghyeon
Anh đang ở đâu
Em qua
anh ngồi trước tòa C
Họ gọi hai phần mì tương đen. Vừa ăn, Hyeonmin vừa băn khoăn xem liệu anh có nên hỏi Jeonghyeon về thời khóa biểu của cậu để tính xem họ có thể cùng nhau ăn được mấy bữa trưa trong tuần, nhưng đồng thời lại không muốn để cậu biết bản thân đang cảm thấy cô đơn, vì như thế thì thật kém cỏi. Hyeonmin lớn rồi mà.
"Bạn anh đâu?" Jeonghyeon thắc mắc. Mặt Hyeonmin nóng rẫy.
"Bận rồi," anh đáp cụt lủn. Hyeonmin chỉ chúi đầu vào tô mì, nhưng anh cảm nhận được Jeonghyeon cứ nhìn anh mãi.
"Anh nói dối em đấy à?" Cậu hỏi, ngữ điệu đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.
"Ai nói dối em? Em thì biết cái gì?" Hyeonmin gắt khẽ, dường như thẹn quá hóa giận.
"Tai anh đỏ hết lên rồi kìa," Jeonghyeon búng tai Hyeonmin. "Sao thế?"
"Sao trăng cái gì?" Hyeonmin lảng đi.
"Sao anh..." Jeonghyeon khựng lại. "Mà thôi, cái đó không quan trọng."
Hyeonmin ngẩng đầu, định hỏi cái gì không quan trọng, liền thấy Jeonghyeon đã hạ đũa, tay chống cằm, cau mày nhìn anh như đang băn khoăn chuyện gì đó.
"Em nhìn cái gì?" Hyeonmin hỏi.
"Em không biết nên làm gì với anh cho phải," Ngón tay Jeonghyeon sượt qua tóc mai anh.
*
jeonghyeon
Song Hyeonmin
Đừng chơi game nữa
Đứng dậy ra công viên với em
anh có chơi game đâu
mệt lắm
không đi đâu
jeonghyeon
Thế cái người 5 phút trước đi top cho Moon Hyeonjoon là ai
Anh em sinh đôi của anh à
Đứng dậy đi bộ với em cho khỏe
Trăng đêm nay đẹp lắm
chẳng nhìn thấy trăng đâu
jeonghyeon
Đi với em sẽ thấy
*
tan chưa
jeonghyeon
Trưa nay em bận rồi
Anh tự ăn nhé
ok
*
jeonghyeon
Làm gì đó
Đọc tin nhắn từ cậu chàng, Hyeonmin nhăn mặt. Jeonghyeon thưa gửi đàng hoàng với người khác, chỉ riêng với anh là nói trống không. Hai tuần đầu ở chung Jeonghyeon còn giữ phép, sau khi ăn một bữa anh nấu liền như bị trúng tà mà thay tính đổi nết, nếu không phải do Hyeonmin tự mình đứng bếp thì anh còn tưởng thức ăn bị bỏ độc vào. Chuyện giao tiếp giữa hai người họ vốn khiến Hyeonmin băn khoăn vô kể, nhưng ngoài việc nói năng đôi khi hơi quá phận thì Jeonghyeon vẫn tốt bụng như thế, nên lâu dần Hyeonmin cũng quen, không còn để bụng nữa, chỉ cho rằng cậu chàng đang cố làm thân với anh nên mới vậy.
anh đang trên lớp
sao thế
jeonghyeon
Hôm nay em có được yêu cầu món không
bữa nào anh cũng nhắn hỏi em muốn ăn gì đấy thôi
jeonghyeon
Nhưng mọi ngày em toàn để anh tự lên thực đơn mà
Em có yêu cầu gì đâu
vậy tối nay em muốn ăn gì
với cả
mì xào trưa nay anh lỡ bỏ hơi nhiều ớt
có ăn được không
jeonghyeon
Câu đấy em hỏi anh mới đúng chứ
Em ăn vừa miệng
Còn anh không ăn được cay
Bỏ nhiều ớt thế là tính nhịn luôn à
anh không bỏ ớt em lại kêu nhạt miệng
mì xào xong cho ớt vào sau cũng được nhưng như thế không thơm bằng
jeonghyeon
Thế trưa nay anh có ăn không đấy
ăn một chút
jeonghyeon
Vừa ăn vừa khóc à
??
em hay nhỉ
jeonghyeon
Vâng
Em thèm sườn xào chua ngọt
ăn khôn như cún vậy
có biết chọn sườn không
đi mua giúp anh 5 lạng sườn
chiều tối anh về anh làm cho
Như được lập trình sẵn, cứ nghe tiếng Hyeonmin xả nước vo gạo là Jeonghyeon lật đật bê máy tính ra sô pha học bài. Hyeonmin đã quen với tiếng gõ phím lách cách của cậu chàng, nên hôm nào Jeonghyeon về muộn, anh thấy căn bếp chợt lạnh hẳn đi. Họ tập trung vào việc riêng của mình, thi thoảng lại câu được câu không mà trò chuyện với nhau.
"Anh thích nấu ăn à?" Jeonghyeon hỏi.
"Cũng không hẳn," Hyeonmin lơ đãng đáp, lật miếng sườn vàng ruộm trong chảo. "Lúc nào mệt quá không nấu nổi anh mới kiếm gì đó nhanh nhanh ăn tạm. Ăn uống vớ vẩn làm anh dễ đói, mà lúc đói chỉ thèm đồ ăn nóng thôi."
"Chế độ ăn lành mạnh nhỉ?" Jeonghyeon đáp. "Chịu khó vận động nữa thì càng tốt."
"Em đó," Hyeonmin cãi. "Em tập tành nhiều như thế mà không chịu nạp dinh dưỡng tử tế thì sức đâu ra mà tập?"
"Sao anh phàn nàn y hệt người yêu cũ của em thế nhỉ?" Jeonghyeon bước tới đứng cạnh anh, ngó vào trong chảo sườn.
"...Sao mà giống được?" Hyeonmin một bên đáp, một bên trông dầu bắn lách tách. Anh đảo đũa chậm dần.
Jeonghyeon nhìn anh, chớp mắt. Đôi đũa trên tay Hyeonmin ngừng đảo.
"Tất nhiên là không giống rồi," Jeonghyeon cười nhẹ.
*
jeonghyeon
Tối nay em với mấy đứa bạn đi ăn thịt nướng
Đi với em
Hyeonmin đọc tin nhắn, định từ chối.
jeonghyeon
Em mời
Đi đi
anh có thân với các bạn em đâu
em rủ anh tới không sợ tụi nó ngại à
jeonghyeon
Chúng nó mà biết ngại mới lạ
Lần trước anh cũng đi cùng em còn gì
Anh không muốn đi với em à
Hay anh không thích ăn thịt nướng
lần trước em cũng mời rồi
anh còn chưa kịp mời lại bữa nào
jeonghyeon
Thì lần sau nữa anh mời
Sao anh cứ khách sáo với em thế
Tối nay anh cũng có bận gì đâu
6h em về, đi với em
ok
Đã là sinh viên năm hai rồi mà Hyeonmin mãi chẳng thân được với ai, một phần là vì bận học và phần cũng là vì, theo như lời Jeonghyeon, anh "kén bạn". Ở cùng anh, cứ cách dăm ba ngày Jeonghyeon lại kéo anh ra ngoài một lần để đi dạo hoặc đi ăn uống với đám bạn của cậu, vì trông anh ru rú trong phòng làm cậu bức bối không tả nổi. Jeonghyeon chỉ sợ Hyeonmin sẽ chết ngạt trong căn phòng lúc nào cũng kéo rèm kín mít ấy. Thành ra vòng xã hội của Hyeonmin hiện giờ toàn là bạn bè của Jeonghyeon hoặc bạn chung từ cấp ba.
"Anh chuẩn bị xong chưa?" Jeonghyeon đẩy cửa nhà bước vào, tóc mái dính thành lọn trên trán vì nóng. Hyeonmin đã ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ cậu rồi.
"Em có cần tắm không?" Nhìn cậu nhễ nhại mồ hôi, anh hỏi.
"Em rửa mặt thôi, giờ mà tắm chốc nữa về kiểu gì cũng phải tắm lại."
Hyeonmin ậm ừ, cúi đầu xem điện thoại. Không lâu sau, Jeonghyeon từ phòng tắm trở ra. Tóc cậu ướt và tơi, chắc vừa gội nhanh rồi dùng khăn lau qua, có vài lọn xoăn xoăn cuốn vào vành tai. Jeonghyeon luôn rất sành điệu, vô tình cũng vậy mà cố ý cũng vậy. Hyeonmin cũng không phải là không biết cách ăn mặc, nhưng khi đứng cạnh Jeonghyeon anh luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ con lần đầu thử đồ người lớn, dù anh cao hơn cậu nửa cái đầu.
"Anh mặc đồ đẹp mà," Jeonghyeon từng nhắn. "Dáng anh đẹp lắm."
"Vai anh không rộng và thẳng như vai em." Hyeonmin đáp.
Quán nướng cách nơi họ ở hai mươi phút đi bộ. Jeonghyeon đi rất nhanh, còn Hyeonmin lại hay đi từ tốn. Lần đầu tản bộ cùng nhau, vì để bắt kịp Jeonghyeon mà Hyeonmin rảo bước nhanh hơn một chút. Thấy vậy, Jeonghyeon liền lập tức bước chậm lại bằng với tốc độ của Hyeonmin ban đầu. Kể từ đó, họ luôn tản bộ theo nhịp của Hyeonmin.
"Hôm nay thế nào?" Hyeonmin hỏi, rồi chợt thấy ngượng mồm, nghĩ rằng mình vốn không nên lười giao tiếp đến vậy để bây giờ ăn nói như phụ huynh người ta.
"Mệt," Jeonghyeon thở ra một câu cụt lủn.
"Mệt mà vẫn đi ăn ngoài?"
"Em không đi thì ai dẫn anh ra khỏi nhà bây giờ?" Jeonghyeon đảo mắt, đáp. Cậu chàng nói vậy, nhưng Hyeonmin biết Jeonghyeon là kiểu người tìm lại năng lượng bằng việc xã giao.
"Đừng uống nhiều quá," Hyeonmin dặn dò.
"Anh cản em lại là được mà," Jeonghyeon huých nhẹ vai anh.
"Anh có bao giờ cản được em đâu."
"Đấy là vì anh chẳng bao giờ chịu cản em cả," Jeonghyeon cãi, vẻ hờn dỗi. Hyeonmin buồn cười lắm, nhưng vì không muốn Jeonghyeon đắc ý nên chỉ nhếch môi.
Seoul đêm nay nhiều gió. Hai người tản bộ rất gần nhau, bả vai Jeonghyeon lâu lâu lại cọ qua vai Hyeonmin. Lòng Hyeonmin chợt xúc động, muốn tâm sự với Jeonghyeon rằng hôm qua anh ngồi ăn trưa một mình vì không biết rủ ai ngồi cùng, rồi đến đêm nằm khóc ướt cả gối vì tủi thân. Hai mươi tuổi rồi mà như đứa con nít, chỉ biết bám lấy người duy nhất chịu khó làm thân với mình, mà rõ là anh và Jeonghyeon còn chưa gần gũi đến thế. Nghĩ vậy, Hyeonmin liền buông ý định mở lời vì xấu hổ.
Jeonghyeon rất tự nhiên mà khoác tay anh. Hyeonmin cũng không đẩy cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com