Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

em yêu bao nhiêu người rồi

ý anh là

anh không có ấn tượng gì về việc trước đây em có người yêu cả


jeonghyeon

?

Anh hỏi lạ thế

Chuyện về em anh còn không nhớ thì sao anh nhớ nổi người yêu cũ của em là ai


ơ

có lúc nào mà anh không nhớ chuyện về em đâu

anh chỉ cảm thấy là ngày trước mình chưa thân nhau đến vậy thôi mà

em để bụng mãi thế

em mặc quần chíp hiệu gì anh còn nhớ


jeonghyeon

Eo ơi

Con người thật của anh là thế này à

Hóa ra em dẫn sói vào nhà

Thế quần chíp em mặc hiệu gì


calvin klein

em bớt luyên thuyên lại đi

ra đường người ta đánh cho lúc nào không biết đâu


jeonghyeon

Anh thích mặc Calvin Klein không

Em mua cho một cặp

Mặc quần chíp đôi với em


gớm quá đi mất

!!!!!!!!!!!


"Sao, có mặc Calvin Klein không?" Jeonghyeon tông cửa phòng xông vào, khiến Hyeonmin giật nảy mình, ngón tay dập vào cạnh bàn đau điếng. Anh xuýt xoa.

"Vào phòng anh phải gõ cửa chứ?" Anh trách móc.

"Anh giấu em cái gì hay sao mà phải gõ?" Jeonghyeon vặn ngược lại, lăn lên giường anh nằm dạng tứ chi như con sao biển. "Mà hỏi người yêu cũ của em làm gì?"

"Tự dưng nhớ ra, tò mò nên hỏi," Hyeonmin đáp, bỗng dưng chột dạ không vì lý do gì. "Tại anh chẳng có ấn tượng gì về việc đó cả. Anh nhớ hồi trước cứ chiều nào chơi bóng sẽ luôn có mấy đứa đưa bạn gái tới xem, mà anh chưa bao giờ thấy em đưa ai tới."

"Anh nghĩ em thuộc kiểu cứ yêu đương là phải rùm beng lên ấy hả?" Jeonghyeon liếc anh. "Em kín tiếng lắm."

"Em mà kín tiếng?" Hyeonmin kéo ghế lại gần giường, dùng mũi chân chọc eo Jeonghyeon một phát. "Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này biết một tuần em đớp bao nhiêu xiên chả cá đấy."

"Chỉ có anh mới để ý tiểu tiết đến độ đếm xem mỗi bữa em ăn chừng nào calo thôi," Jeonghyeon bắt lấy cổ chân anh. "Em kín tiếng cũng có lý do của em chứ."

"Lý do gì?"

Jeonghyeon chưa trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát Hyeonmin, trông như đang cân nhắc chuyện gì đó. Anh cũng không giục mà kiên nhẫn chờ cậu quyết định.

"Em là bisexual," Jeonghyeon đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

"À..." Hyeonmin biểu lộ cảm xúc đầy phong phú. "Thế... Thế em yêu bao người rồi?"

"Yêu một người, tìm hiểu vài người," Jeonghyeon trả lời thành thật.

"Tình đầu của em là ai? Nam hay nữ?" Hyeonmin càng hỏi càng hăng.

"Sao hôm nay anh tò mò thế?" Jeonghyeon nhéo mắt cá chân anh, làm anh rít lên vì đau. "Tình đầu của em à... Bọn em giờ không ưa nhau lắm, tại lúc chia tay em người ta nói là thích người khác mất rồi. Khi ấy em điên quá, liền đi xem xem cái đứa nọ là đứa nào mà khiến người yêu cũ em say mê hơn cả em, rồi sau khi tận mắt chứng thực thì em đành nhận thua thôi... Vì người kia đúng là cái gì cũng hơn em thật. Mấy ngày đầu em còn khó chấp nhận, nhưng càng về sau em càng thấy người nọ dễ mến, nên cũng chẳng để bụng nữa, mà người nọ cũng không biết rằng bản thân đang được người yêu cũ của em theo đuổi, cứ vô tư như thế thôi."

"Em là Phật sống hay sao mà không để bụng? Nếu anh là em chắc anh tức đến tận bây giờ mất," Hyeonmin cảm thán. "Anh thấy em hiện tại cũng gần chạm ngưỡng hoàn hảo rồi, mà vẫn có người hơn được em sao?"

"Anh đó," Jeonghyeon đáp. Hyeonmin nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc.

"Người mà cái gì cũng hơn em, khiến người yêu cũ em mê tới nỗi đá cả em để chạy theo ấy," tay Jeonghyeon vẫn nắm chặt cổ chân Hyeonmin. "Người nọ là anh đấy, Song Hyeonmin."


*


bae youngjun

bae youngjun dậy ngay cho tao


youngjun

song hyeonmin ông bị điên hả

đêm hôm ông hò hét cái gì thế


nhớ cái đứa mà hồi trước hay tới sân bóng xem tao chơi, rồi mua nước mua bánh các kiểu tặng tao mà tao ngại quá nên từ chối tất không

hóa ra nó là tình đầu của kim jeonghyeon

hôm nay jeonghyeon kể với tao là thằng nhỏ bị đá vì tình đầu của nó thích tao hơn thích nó

tao sợ tới nỗi suýt thì khuỵu gối xin tha thứ


youngjun

kim jeonghyeon nào

kim jeonghyeon cùng nhà ông á


còn ai nữa??


youngjun

ôi thật sự luôn đấy?

chướng khí mù mịt ha

cẩn thận thu hút cô hồn dã quỷ về nhà đó


mày là cô hồn dã quỷ thì có

nhưng jeonghyeon bảo không để bụng, tao nấu cơm cho thì vẫn ăn ngon lành

chắc mình tao thấy hơi sượng sượng


youngjun

thằng jeonghyeon tốt quá thể

tôi mà là nó tôi chém bay đầu ông rồi chứ còn chịu ngồi xuống mà ăn cơm ông nấu

tưởng tượng mà xem, cứ chiều chiều tới sân bóng thì đều thấy người yêu cũ tán tỉnh đứa khác

mà cái đứa nọ phương diện nào cũng được cho là hơn mình


thôi đừng nói nữa

rợn người quá


*


jeonghyeon

Mấy nay anh khách sáo với em thế nhỉ

Anh ngại à

Em đã nói là em không để bụng mà


anh có ngại đâu


jeonghyeon

Anh lại nói dối em

Biết thế không kể gì cho anh nghe


em nói như thể nếu em là anh thì em không ngại ấy


jeonghyeon

Sao phải ngại

Người khác theo đuổi ai thì là chuyện của họ, đâu liên quan gì đến anh

Chưa kể anh cũng đâu có yêu người yêu cũ của em đâu


thế nếu anh yêu người yêu cũ của em thật thì em có ghét anh không


jeonghyeon

?

Anh nghĩ cái gì vậy

Bây giờ anh không còn cơ hội đâu


sao

ý em là sao

???


*


Khoảng một giờ sáng, Hyeonmin vẫn còn thức, nghe thấy tiếng lục cục ngoài bếp thì dò dẫm bước ra.

"Sao em ăn uống vớ vẩn thế nhỉ? Bữa tối nay anh nấu ít quá à?"

Bắt gặp Jeonghyeon đang úp mì gói, anh lên giọng.

"Em thèm thôi mà, anh kệ em xem nào?" Jeonghyeon cau mày, gắt nhẹ.

"...Anh hỏi vậy thôi," Hyeonmin dịu giọng. Trông Jeonghyeon phờ phạc như một bóng ma. "Ăn thêm gì không?"

"Rán giúp em hai quả trứng," Jeonghyeon thở hắt ra. Hyeonmin không nói gì, chỉ lẳng lặng bật bếp.

Sau đó, Hyeonmin không quay về phòng mà ngồi nhìn Jeonghyeon xì xụp húp mì. Mái đầu xoăn xoăn của Jeonghyeon rối tung lên. Trong vô thức, Hyeonmin luồn ngón tay vào tóc cậu, giúp cậu vuốt lại. Jeonghyeon dừng ăn, ngẩng lên nhìn anh.

"Nhiều bài lắm à?" Hyeonmin hỏi.

Được đà, Jeonghyeon lập tức bật máy hát.

"Cái trường này bị điên rồi, tuần này em phải đọc gần trăm trang tài liệu, có muốn để sinh viên sống như một con người không? Đọc nhiều thì thôi đi, trước khi tới lớp phải thuộc nằm lòng đống điều khoản dài nửa mét vì sợ bị gọi trả bài đột xuất, cứ thế này rồi sẽ có ngày em đột quỵ, không sớm thì muộn."

Jeonghyeon nói mãi, nói mãi, nói tưởng đứt cả hơi. Hyeonmin không biết giúp thế nào, chỉ chớp mắt ngồi nghe. Cậu chàng than vãn nhiều vậy, chứ anh biết Jeonghyeon vẫn học miệt mài. Anh chỉ không tưởng tượng nổi sao cậu vẫn có thời gian xã giao với đám bạn cùng khoa, hoặc cả đám đều không phải người bình thường.

"Qua phòng em đi, học một mình buồn chết đi được." Jeonghyeon đề nghị, ôm bát đũa mon men lại gần bồn rửa. Hyeonmin chặn cậu lại.

"Anh rửa cho, chốc anh qua."

Nghe vậy, Jeonghyeon cũng không đôi co với anh, lạch bạch về phòng.

Phòng của Jeonghyeon to hơn và bừa bộn hơn phòng của Hyeonmin một chút, thoang thoảng mùi của Jeonghyeon. Rửa bát xong, Hyeonmin cầm điện thoại lăn thẳng lên giường Jeonghyeon, còn cậu thì ngồi ở bàn học.

Jeonghyeon chăm chút vẻ ngoài rất kỹ, thích bôi son dưỡng, thích uốn tóc và xức nước hoa, nhưng với nước hoa cậu chỉ ưa xịt đúng một loại mùi. Bên mũi Hyeonmin phảng phất hương thơm từ lọ nước hoa sang trọng đặt ở tủ đầu giường. Jeonghyeon từng đưa anh một lọ chiết để anh dùng thử. Có một tối ra ngoài cùng cậu, anh xịt chút xíu lên cổ, cảm giác có phần khác so với mùi anh vẫn ngửi được từ Jeonghyeon. Jeonghyeon giải thích rằng nước hoa sẽ dậy mùi theo nhiều kiểu tùy cơ địa. Cả tối hôm đó, Jeonghyeon chỉ kè kè bên người Hyeonmin, thi thoảng lại khịt mũi. Anh hỏi thì cậu chàng bảo do trời nhiều gió.

Nằm yên ắng đã lâu, mí mắt Hyeonmin sắp dính vào nhau, lại bởi cú bổ nhào lên giường của Jeonghyeon mà giật mình căng ra. Anh mở điện thoại xem giờ, chẳng ngờ tới đã là hai rưỡi sáng.

"Anh về đây..." Hyeonmin lẩm bẩm, lồm cồm bò dậy định về phòng, nhưng Jeonghyeon chợt nắm vai anh, kéo anh trở về đệm giường mềm mại, hệt như rơi xuống một đám mây. Chẳng nói chẳng rằng, Jeonghyeon tắt đèn tối om. Như con rối đứt dây, cả người Hyeonmin liền thả lỏng, không chống cự nữa, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng điều hòa chạy êm ru. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm nhận được Jeonghyeon loạt xoạt cựa mình, áp cả người về phía Hyeonmin. Một bên má âm ấm gối lên đầu vai anh.

"Anh à..." Jeonghyeon thỏ thẻ.

"Sao?" Hyeonmin líu lưỡi lẩm bẩm.

"Ban nãy em lỡ cáu với anh, em xin lỗi," cậu chàng nhỏ giọng thưa. Phải qua mấy giây Hyeonmin mới hiểu ra Jeonghyeon đang nói cái gì, trong lòng khẽ ngạc nhiên vì hóa ra anh không để bụng chuyện đó đến thế, dù anh vốn quen thói nghĩ nhiều. Lúc cậu gắt lên ấy, anh chỉ để tâm tới gò má nhợt nhạt của Jeonghyeon mà thôi.

Tay Hyeonmin quờ quạng, đầu ngón tay sượt qua tay Jeonghyeon, gãi nhẹ.

"Ngủ đi," anh đáp.


*


jeonghyeon

Ngồi với ai đấy


bạn cùng nhóm

em ăn nói kiểu gì đấy


jeonghyeon

Ơ

Bình thường vẫn nói vậy với anh

Anh có ý kiến gì đâu

Giận em à


không thèm

em đang ở trường à


jeonghyeon

Vừa đi ngang chỗ anh luôn

Em qua nhé

Có ngại không


không sao

qua đây


Jeonghyeon chẳng mất bao nhiêu thời gian để làm quen với Park Jeunghwan. Lòng vòng một lúc thì hai bên nhận ra em họ kẻ này thân với bạn chí cốt của kẻ kia, cứ như vậy mà móc nối. Hyeonmin thậm chí còn không biết Jeonghyeon có một người em họ cùng trường. Trước khi rời đi, cậu chàng còn rất khéo léo "gửi gắm" Hyeonmin cho Jeunghwan, rằng "em bận nên chắc không đi được, nhưng Hyeonmin thì rảnh."

"Trái đất tròn ghê," Park Jeunghwan cảm thán, rồi vỗ vai Hyeonmin. "Vậy chiều thứ sáu ổn chứ? Chơi bowling xong đi ăn luôn là hoàn hảo."

"Được," Hyeonmin đồng tình. Trên đường về, anh ngắm cảnh vật ngoài cửa kính xe buýt mà lòng cứ nao nao, tự mường tượng ra cách chào hỏi, rồi bắt chuyện với từng người trong nhóm thế nào, nói về chủ đề gì. Anh còn định tra cứu khu bowling mà Jeunghwan nhắc đến, nhưng xe đã tới bến.

Jeonghyeon về trước anh từ lâu, giày của cậu xếp xiêu vẹo trên giá. Jeonghyeon có đôi giày xanh bạc hà rất đẹp, những lúc cậu đi đôi giày nọ Hyeonmin đều không nhịn được mà ngắm lâu hơn một chút. Hyeonmin cất giày mình lên giá, rồi tiện tay chỉnh giày cho Jeonghyeon.

"Thế nào rồi?"

Từ trong bếp, Jeonghyeon cầm lon nước ngọt đi ra. Hyeonmin liền nhăn mặt.

"Ngày nào em cũng uống nước có ga, không chán à?" Anh hỏi.

"Có phải ngày nào em cũng uống đâu. Em còn có múi, người chỉ thích uống sữa như anh có không?" Jeonghyeon liếc anh, bật tanh tách. "Mà em hỏi một đằng sao anh trả lời một nẻo vậy?"

"Em hay thái độ với anh thế nhỉ?" Hyeonmin thoáng bất mãn. "Nhắc chuyện ban nãy, sao tự dưng em lại chèo kéo người ta thế?"

Jeonghyeon ngồi xuống sô pha. Hyeonmin cũng tới, co chân ngồi trọn trong lòng ghế theo thói quen.

"Em giúp anh kết bạn đấy còn gì?" Jeonghyeon đáp.

"Anh đâu có biết chơi bowling," Hyeonmin lẩm bẩm.

"Cơ hội đó!" Jeonghyeon vỗ cái bép vào tay anh, Hyeonmin xuýt xoa. "Nhờ tụi nó chỉ cho, thế là có chủ đề để nói chuyện rồi. Chủ động lên chứ cái anh này..."

Hyeonmin ngửa đầu trên lưng ghế ngắm trần nhà. "Khó thật đấy..." Anh nhỏ giọng than thở. "Đi cùng với nhóm bạn của người ta có ổn không nhỉ? Jeunghwan với mấy đứa kia đã quen nhau sẵn rồi, do nhóm thiếu người nên mới rủ anh làm chung."

"Người ta chủ động rủ anh đi thì anh băn khoăn nhiều thế làm gì?" Jeonghyeon búng một cái vào đùi anh. "Mặt dày một chút, người ta chưa rủ thì mình rào trước luôn, bảo 'cho tao đi với', rủ rồi thì cứ thế mà đi thôi. Lúc anh đi cùng em có thấy anh nghĩ nhiều thế này đâu?"

Anh vẫn nghĩ nhiều, chẳng qua anh không nói với em thôi, Hyeonmin nhủ thầm. Mặt trời thì sao hiểu được vệ tinh.

"Anh sẽ làm được thôi," Ngón tay của Jeonghyeon trượt bên má anh. "Em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com