3
ê
đang làm gì đấy
Ngồi trong buồng vệ sinh, Hyeonmin nhắn cho Jeonghyeon. Anh xoa mặt, lắng nghe tiếng bước chân lộp cộp, tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra rồi đóng lại, để lọt vào nơi anh ngồi những âm thanh huyên náo bên ngoài khu bowling.
Anh thấy tủi thân quá, Hyeonmin muốn kể với Jeonghyeon, anh làm cách nào cũng không khiến mình thấy bớt lạc lõng đi được. Đám Jeunghwan tốt lắm, nhưng khi tụi nó nói chuyện với nhau, anh muốn mở lời mà lại chẳng biết xen vào thế nào. Anh đã rất cố gắng rồi nhưng anh cảm thấy có lẽ mình không làm được.
Nghĩ là vậy, nhưng Hyeonmin sẽ chẳng bao giờ kể.
tối nay định ăn gì
Hyeonmin nhắn thêm một tin nữa. Jeonghyeon vẫn không trả lời.
Sau khi ăn tối về, Hyeonmin chỉ đủ sức tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường. Cho tới tận lúc anh đi ngủ, Jeonghyeon vẫn chưa về và chưa đọc tin nhắn của anh. Hyeonmin muốn mặc kệ, nhưng anh biết mình kệ không nổi, vì cổ họng anh đã bắt đầu nghèn nghẹn.
*
Mãi đến đầu giờ chiều Jeonghyeon mới ngủ dậy, lạch bạch chui vào bếp. Hyeonmin đang rửa bát, một phần cơm anh để lại cho cậu đã được đậy lồng bàn ngay ngắn.
"Hôm qua đi chơi thế nào?" Jeonghyeon hỏi, bắt đầu động đũa ăn. Hyeonmin không dám quay ra nhìn cậu một cái, chỉ đăm đăm cọ nồi.
"Cũng ổn. Tụi Jeunghwan tốt lắm, nhưng tụi nó quen nhau trước rồi nên cũng hơi ngại," anh đáp, nuốt ngược cục nghẹn vào trong.
"Vậy là ổn rồi. Ban đầu chưa quen nhưng sau sẽ thân thôi mà." Jeonghyeon quả quyết cam đoan. Môi Hyeonmin run run.
"Chắc vậy," anh trả lời qua loa. "Anh rửa nốt chỗ này, chỗ còn lại em tự rửa nhé."
"Ừ," Jeonghyeon nói. Hyeonmin lau tay rồi lủi về phòng.
*
hôm nay tụi jeunghwan đi chơi bowling với nhau tiếp
anh thấy tụi nó đăng ảnh lên mạng
tụi nó không rủ anh nữa
jeonghyeon
Thôi thì
Họ đã thân nhau trước rồi
Mình không chen vào được cũng không phải vấn đề gì to tát
Chỉ là một nhóm bạn thôi mà
Dạo này Hyeonmin cảm thấy bản thân mình là lạ, có lẽ cũng bởi đang trong đợt thi, căng thẳng một xíu là chuyện thường. Cuối tuần vừa rồi, anh lại tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần tiếp theo. Kể từ lúc chuyển vào cùng Jeonghyeon, anh giống như đột nhiên quên mất cảm giác lạc lõng là như thế nào, nhưng ngay tại lúc ấy, cũng trong khoảnh khắc anh cầm giỏ đứng giữa những quầy hàng, sự lạc lõng đột ngột quay trở lại. Ánh sáng trắng rực chiếu xuống đỉnh đầu Hyeonmin, và trong giây lát mắt anh như nhòe đi.
Kể từ ngày anh phát hiện ra tụi Jeunghwan ra ngoài tụ tập mà không có mình ấy, một bánh răng nào đó trong cuộc sống thường nhật của Hyeonmin chợt dịch chuyển. Trước khi ngủ, anh hay nhớ lại những cuộc hội thoại giữa mình và Jeonghyeon, rồi bỗng dưng nhận ra họ thật khác biệt. Có lẽ anh không hiểu Jeonghyeon, và Jeonghyeon không hiểu anh như anh nghĩ. Hyeonmin đoán rằng Jeonghyeon sẽ không cầm giỏ hàng đứng giữa siêu thị và cảm thấy bản thân như một đứa ngốc. Jeonghyeon sẽ không phải nhắn tin cho anh để kêu anh đến ăn trưa cùng mình cho đỡ buồn. Anh sẽ không cần phải giới thiệu Jeonghyeon tới vòng bạn bè của mình, và rủ cậu đi đây đó cùng họ. Nếu như cá tính Hyeonmin cũng rạng rỡ giống như Jeonghyeon, liệu việc hòa nhập có dễ dàng hơn với anh không?
Jeonghyeon chẳng khác nào thuốc phiện, còn Hyeonmin giống như người bệnh lỡ dùng thuốc phiện quá liều, không bỏ thì nghiện mà bỏ thì đau, cứ quanh quẩn bên vấn đề của mình mãi.
*
Chẳng biết dạo gần đây Jeonghyeon bận bịu cái gì mà hôm nào cũng đi biền biệt đến khuya mới về. Hyeonmin hỏi ăn tối chưa thì cậu chàng đều gật đầu, nhưng ăn gì, có đủ no không thì anh còn chẳng rõ. Đoán rằng Jeonghyeon lên thư viện học bài, Hyeonmin định chuẩn bị luôn bữa tối để cậu mang đi khỏi đói, nhưng Jeonghyeon từ chối nên anh cũng thôi không ngỏ lời nữa.
thèm sườn xào chua ngọt không
tối anh làm
Mấy tiếng sau Jeonghyeon mới trả lời Hyeonmin.
jeonghyeon
Tối nay em không ăn ở nhà đâu
*
"...Ơ?"
Vừa bước qua bậc cửa, Hyeonmin liền giật thót, còn tưởng mình vào nhầm nhà. Ngồi trên sô pha nhà họ là một cậu trai trông lạ hoắc, chắc là bạn của Jeonghyeon. Dường như nhận ra anh nên cậu bạn kia không có vẻ quá ngạc nhiên, chỉ ngập ngừng chào. Hyeonmin lí nhí đáp lại, rồi ba chân bốn cẳng lủi về phòng.
ai ngồi trong nhà mình đấy?
jeonghyeon
Bạn em
Tối nay không cần nấu cơm đâu
Em gọi gà rán về
Đến bữa, Jeonghyeon và người bạn nọ trò chuyện liên tục, còn Hyeonmin ngồi đối diện chỉ cắm mặt gặm gà. Lâu lâu cậu kia cũng quay sang xã giao với anh đôi ba câu, nhưng Hyeonmin ngại người lạ nên chỉ trả lời ngắn gọn. Jeonghyeon cũng ít bắt chuyện với anh, chỉ tập trung ăn cho xong bữa.
Hết bữa, Hyeonmin lại về phòng đóng cửa làm việc riêng, nhưng tai anh vẫn dỏng lên nghe ngóng. Anh chờ mãi, chờ mãi, mãi đến tận lúc nằm gọn ghẽ trên giường cũng chưa nghe được tiếng bước chân rời đi và tiếng cửa nhà đóng mở. Hyeonmin mở điện thoại lên để giết thời gian dù chẳng tập trung được vào chủ đề nào quá lâu, cứ như vậy mà ngủ quên mất, mặt vẫn xoay về phía cửa còn điện thoại thì nắm chặt trong tay.
*
hôm qua bạn em ngủ qua đêm ở nhà mình à
jeonghyeon
À
Đúng rồi
sao em không bảo anh
jeonghyeon
Em quên mất
Lần sau em sẽ báo trước
Mà tối nay bận gì không
Ra ngoài với em
Hyeonmin nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh chợt cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài, cũng rất đẹp, dù thực tình anh vẫn chưa sẵn sàng để tỉnh dậy cho lắm. Mọi chuyện hệt như đã trở lại vạch xuất phát, và điều khiến Hyeonmin băn khoăn nhất là tại sao anh lại cảm thấy thất vọng như thế, cho dù chẳng có gì thay đổi cả. Song Hyeonmin vẫn là Song Hyeonmin, và Kim Jeonghyeon vẫn là Kim Jeonghyeon.
Có lẽ, trong vô thức, anh đã dần dà coi Jeonghyeon như một hằng số, mà Jeonghyeon vốn dĩ chỉ là một biến số trong phương trình Seoul của anh mà thôi.
sắp tới thi rồi
anh không đi cùng em được đâu
*
jeonghyeon
Dạo này anh sao thế
Bận lắm à
Tối nào em về sớm anh mới nấu cơm
Còn em về muộn là anh bỏ bữa luôn phải không
Mệt quá thì bảo em, em gọi đồ về cho
Cũng chẳng thấy anh ra ngoài đi bộ nữa
Trông anh ra dáng sinh viên luật hơn cả em rồi đấy
rất rất rất bận
bận muốn chết
tuần tới em cũng thi phải không
rảnh thì ôn thi đi
lo anh ăn một ngày mấy bữa làm gì
*
Ký sự hậu trượt môn của Hyeonmin ngoài ngủ, chơi game và lướt điện thoại ra thì cũng chẳng còn danh mục nào khác. Anh tự nhủ rằng sẽ chỉ cho phép bản thân sa đọa một chút thôi, dù gì kỳ tới cũng phải học lại mà. Nghĩ là vậy, nhưng dũng khí để mở danh bạ, nhấp gọi số của mẹ anh còn chưa gom đủ. Hyeonmin lại càng không muốn nhìn mặt Jeonghyeon, chỉ nhắn cậu cái tin rằng mấy ngày tới anh mệt, không nấu cơm được, cậu muốn ăn gì anh không can thiệp. Jeonghyeon gõ cửa rầm rầm thì anh chốt cửa giả vờ ngủ, cậu gọi thì anh tắt máy. Lúc Jeonghyeon đi học, Hyeonmin mới lọ mọ ra ngoài úp bát mì, ăn qua loa rồi lại quay về ổ.
Hyeonmin cứ như vậy mà làm bản thân rối tung lên, hệt như một nùi sợi cuốn chặt tới nỗi không tìm thấy đầu và cuối. Anh chẳng biết nên giải quyết vấn đề nào trước — chuyện trượt môn, chuyện khó hòa nhập, hay chuyện cứ nhìn thấy ID Willer nhấp nháy trên rank là anh chỉ muốn gập máy lại rồi đập đầu vào gối. Chần chừ mãi, Hyeonmin vậy mà đã rối tinh rối mù được gần một tuần.
Hyeonmin ghé người sát cửa phòng, dỏng tai nghe ngóng, chắc chắn rằng phía bên kia không có động tĩnh gì mới vặn chốt, mở cửa bước ra ngoài. Vào khoảng thời gian này của buổi chiều Jeonghyeon luôn bận rộn trên trường, nên Hyeonmin đi quanh nhà thong thả và tự tin lắm. Anh ăn chút mì, rồi tắm một lát, vừa từ phòng tắm trở ra thì lập tức giật ngược về sau vì Jeonghyeon đã đứng lù lù trước cửa từ lúc nào.
Mặt mũi sưng sỉa, cậu chàng tính chộp anh, nhưng Hyeonmin phản xạ nhanh, ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Anh cuống quýt định sập cửa, chẳng ngờ Jeonghyeon tông thẳng vào, vừa lách được nốt cái gót chân qua thềm cửa thì cánh cửa theo lực đẩy của Hyeonmin đóng lại cái rầm.
"Em bị điên hả? Nhỡ chẳng may bị cửa kẹp thì sao?" Hyeonmin mắng, vẫn còn hốt hoảng.
"Tại anh chứ tại ai?" Jeonghyeon thở hồng hộc, xả một tràng. "Nhắn tin không đáp, gọi điện không nghe, gõ cửa không thưa, ngày nào cũng bỏ bữa. Anh tính làm cao tăng nhập niết bàn trong phòng ngủ luôn hay sao?"
"Kệ anh," Hyeonmin vùng vằng quay đi. Thấy anh cứng đầu, Jeonghyeon hít vào một hơi, dịu giọng hỏi.
"Anh làm sao thế, kể em nghe xem nào?"
Hyeonmin cứ đứng quay lưng về phía Jeonghyeon như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ nguồn cơn nỗi hổ thẹn của anh đến từ lời khẳng định ngày trước của Jeonghyeon, rằng "cái gì anh cũng hơn em hết", mà thực tế vốn có phải vậy đâu.
"Anh trượt môn," Hyeonmin lí nhí đáp. Nghe anh trả lời, Jeonghyeon im lặng một lúc.
"Chỉ là trượt môn thôi mà?" Cậu dường như rất ngạc nhiên. "Việc gì anh phải tự hành hạ bản thân mình thế? Ăn uống ngủ nghỉ điều độ để lấy sức học lại chẳng phải tốt hơn à?"
"Anh nhớ là anh đâu có xin lời khuyên từ em đâu?" Tự dưng Hyeonmin thấy cáu ghê gớm. Lòng anh hệt như cuộn chỉ rối, cậu chẳng gỡ được đã đành, lại còn trách anh sao không biết tự gỡ ra. "Em quản anh nhiều thế để làm gì?"
Hyeonmin xoay người lại, bắt gặp Jeonghyeon đang cau mày. Lúc này anh mới để ý mái tóc rối tung và chiếc quần sọc nhàu nhĩ vốn chỉ để mặc ở nhà của cậu, mà rõ là cậu vừa mới từ trên trường về.
"Sao anh cứng đầu thế nhỉ, trong khi anh thừa biết em có nói sai bao giờ đâu? Bình thường anh tự chăm sóc bản thân tốt bao nhiêu, gặp khó một chút đã thành ra thế này, làm em lo chết đi được."
"Ai mượn em lo?" Hyeonmin cãi. "Sao em luôn áp đặt cách sống của em lên anh thế? Từ thói quen sinh hoạt đến chuyện kết bạn, lúc nào anh cũng nhượng bộ em, mà chưa bao giờ thấy em hỏi anh rằng anh có thực sự muốn như thế hay không cả."
Em bắt anh nghe lời em nhưng em chẳng bao giờ chịu nghe anh nói, Hyeonmin chực thốt ra trong cơn uất ức. Em lo cho anh, nhưng em không hiểu anh, khiến anh chẳng dám tâm sự điều gì với em cả, dù anh muốn gần gũi với em biết bao.
"...Anh nói thật đấy à?" Jeonghyeon bàng hoàng nhìn anh. "Anh thực sự muốn đêm nào cũng phải nhờ em đấm lưng giùm vì dính mông trên ghế mười mấy tiếng một ngày mà không chịu vận động hay sao? Anh thực sự chỉ muốn đến trường rồi về nhà, cả ngày không nói chuyện với ai ngoài em hay sao? Nếu không phải vì em rủ anh đi chung với đám bạn của em, anh thực sự định trải qua bốn năm đại học mà không có nổi một mống bạn hay sao?"
"Anh có bạn!" Hyeonmin khẽ rít lên. "Tụi Bae Youngjun—"
"Lúc anh ăn trưa một mình vì không có ai ngồi cùng, tụi nó có chạy nửa vòng thành phố tới bầu bạn với anh được không, hay anh chỉ biết nhắn tin cho em?"
"Anh đâu có buộc mày làm những chuyện đó?" Hyeonmin gân cổ cãi. "Mày thấy anh phiền sao không nói với anh ngay từ đầu?"
"Sao anh lại cố tình xuyên tạc ý tao thế nhỉ? Tao kêu anh phiền lúc nào?" Jeonghyeon cáu lên. "Tao muốn anh ra ngoài, muốn anh giao du với nhiều người hơn đâu phải vì tao mong anh không bám lấy tao nữa? Nói đi cũng phải nói lại, anh kêu anh phải nhượng bộ lối sinh hoạt của tao, vậy cái người cứ thấy tao uống nước ngọt liền cằn nhằn, thấy tao ăn khuya liền cằn nhằn, thấy tao tắm đêm liền cằn nhằn là ai?"
"Mày không thể kệ anh được sao?" Hyeonmin chực khóc, cố vững giọng.
"Được. Tao kệ anh." Jeonghyeon đáp ứng, quay lưng bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa sập lại, Hyeonmin không kìm được mà rơi nước mắt. Anh đang rất cố gắng mà, sao Jeonghyeon không chịu hiểu cho anh. Tính anh vốn từ tốn chậm chạp, dù ngày ấy Jeonghyeon bước chậm lại để chờ anh nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng đuổi kịp cậu, không biết là do anh kém cỏi hay do Jeonghyeon đang kỳ vọng quá nhiều ở anh. Có lẽ lỗi thuộc về anh, vì đã một năm rưỡi rồi mà vẫn lạc lõng như con cừu đen giữa một bầy cừu trắng.
Song Hyeonmin chỉ biết khóc rấm rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com