Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chovy (3)

Cuộc phẫu thuật kết thúc bác sĩ vừa bước ra Dahee đã lập tức chạy đến

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi”

"Bác sĩ Jeong đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất nhiều máu nên cậu sẽ không tỉnh lại ngay được”

Đến lúc này Dahee mới hoàn toàn yên tâm em hít thở một hơi dài để thả lỏng

"Thật tốt”

Vào bên trong nhìn gương mặt đang yên giấc em cầm lấy bàn tay ấy nắm chặt

"Xin lỗi Jihoon”

Nắng buối sáng chiếu vào giường bệnh chàng bác sĩ trẻ dần dần mở mắt nhìn trần nhà bệnh viện

"Hóa ra mình vẫn sống”-cậu mơ hồ nghĩ về chuyện hôm qua

Cậu đảo mắt thì thấy em đang nắm tay mình mà ngủ gục

Nụ cười xuất hiện trên môi, chàng thiếu niên có phần siết chặt tay Dahee tỉnh giấc ngước mặt lên

"Jihoon em tỉnh rồi à”- cô mừng rỡ

Sau đó bác sĩ khác đến kiểm tra cho cậu

"Hừm viết thương đã ổn cậu đó cho dù làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải giữ tính mạng để còn bày tỏ với nàng chứ”-vị bác sĩ lớn tuổi trêu chọc

Jihoon chỉ biết cười trừ còn Dahee mặt đã đỏ từ lúc nào

"Không làm phiền hai người nữa có gì thì cứ nói rõ đi không lại đem gương mặt u ám khám bệnh làm bệnh nhân sợ đó”

Khi vị bác sĩ rời đi không gian lại trở nên im lặng

“À ừm chị không bị sao chứ”- Jihoon mở lời hỏi thăm

"Em đỡ cho chị phát súng ấy thì làm sao chị bị gì được”-em nhìn cậu

“Thế là tốt rồi”-Jihoon mỉm cười

“Chị không biết đâu khi lần đầu gặp lại chị trong hoàn cảnh chị bị bắn gương mặt tái nhợt em đã hoảng hốt vô cùng đó là lần đầu tiên em cảm thấy căng thẳng khi phẩu thuật”-cậu bộc bạch

“Cho nên em không muốn lại chứng kiến điều đó nữa”

“Và vì em thích chị”-cậu nắm lấy tay em

“Nhưng...”

“Chị không thích em thật sao”

“Không phải nhưng chị lớn hơn em bảy tuổi”

“Ừm rồi sao nữa ạ”

Em hơi bất ngờ sao tên nhóc này có thể thản nhiên như thế chứ

“Chị già hơn em nhiều lắm đấy em nên tìm cô gái cùng tuổi mình như thế vẫn...”

Dahee chưa nói hết Jihoon đã kéo em ôm chặt

"Jihoon như thế sẽ chạm vào vết thương đấy”-em có ý đẩy cậu ra

“Những lời chị nói khiến em đau hơn vết thương này rất nhiều”-cậu vẫn ôm chặt lấy em

Cảm thấy việc đôi co sẽ ảnh hưởng đến vết thương em đành để cậu ôm mình

"Em nhỏ hơn chị bảy tuổi nhưng tình yêu em dành cho chị là thật em đã yêu chị từng ấy năm phấn đấu cũng vì suy nghĩ sẽ gặp lại chị”

“Cho nên chị hãy tin tưởng em được không em đủ bản lĩnh để ở bên cạnh chị”

“Jihoon ah”- Dahee bất ngờ

Kéo em ra khỏi cái ôm lúc này Jihoon và Dahee đều đang đối mặt trực điện

“Lee Dahee từ khoảnh khắc em cứu anh thì anh đã yêu em rồi đời này ngoài em anh sẽ không thể yêu ai nữa”- cậu nở nụ cười

Dahee đưa tay chạm vào gương mặt điển trai kia

“Nụ cười của anh không khác gì mấy so với lúc đó lúc anh đến gặp em sau vụ kia”

“Dahee ah anh yêu em”

“Em cũng yêu anh Jihoon”

Cả hai bật cười nhìn nhau cậu lại kéo em vào lòng thật nhẹ nhàng ôm lấy người anh hằng mơ ước

Em thì lại không dám ôm anh chặt vì sợ vết thương

"Jihoon à cẩn thận trúng vết thương”

“Thế em phải làm gì đó để anh bớt đau đi”

“Hửm chẳng phải nãy giờ anh vẫn tốt hả”-em thắc mắc nhưng vẫn nhìn anh xem như thế nào

“Không anh lại đau nữa rồi nếu có một nụ hôn thì sẽ khỏe ngay lập tức”

Dahee bật cười nhìn người trước mặt đang làm trò

“Bác sĩ Jeong anh là đang làm nũng à”

“Anh không biết em phải hôn anh đi”

"Thật là”

Thế rồi em cũng ôm lấy gương mặt kia đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ

Jihoon cảm thấy vẫn chư đủ định sẽ hôn lại thì cánh cửa mở ra

“Ô ô xin thứ lỗi tôi vào kiểm tra thôi”- bác sĩ đồng nghiệp của Jihoon

Dahee ngại ngùng nhưng không quên nhéo Jihoon một cái

“Rồi rồi xong rồi không làm phiền hai vị nữa tôi đi trước”

“Haizz xấu hổ quá tại anh đấy”

Sau khi bác sĩ Jeong xuất viện cả hai bắt đầu hẹn hò Dahee có tình yêu thế là lúc nào đi làm cũng cười làm mọi người ở sở cảnh sát tưởng em bị ma nhập

"Nè chị ấy cứ cười như có ổn không”- đồng nghiệp nhìn trạng thái em cảm thấy hơi quan ngại

“Này thì chịu”

Không chỉ trong lúc làm việc mà ngay cả khi hỏi cung tội phạm

“Nè tôi nói anh biết chứng cứ có đủ anh đừng bao che cho đại ca anh nữa nói mau hắn đang ở đâu”- vị cảnh sát to tiếng ép cung

"Nè sếp à sếp to tiếng thế làm tôi sợ đó với lại tôi không biết gì hết”

“Anh anh”

Dahee bên cạnh ra hiệu cho vị cảnh sát để cô hỏi

“Anh à anh biết đó đại ca của anh đang vi phạm luật pháp nghiêm trọng không những nó còn liên lụy đến anh và gia đình anh làm sao vui nếu anh cứ ở đây chứ đúng không"- Dahee ngọt ngào giải thích

Đồng nghiệp xung há miệng không tin được đây thật sự là Lee Dahee từng tung hoành phá tất cả vụ án

"Đấy đấy phải như cô ấy này cô à tôi rất thích cách nói chuyện này của cô được được tôi khai"

" Thật sao cảm ơn anh"

"Trời ơi cảnh sát Lee bị ma nhập thật rồi"- đồng nghiệp xung quanh

Mỗi ngày đi làm của Dahee điều hí hửng như thế khiến mọi người khó hiểu tin tức này đã đến tai Lee Sanghyeok

"Nè em làm gì lúc này yêu đời thế"

"Anh à cuối cùng này anh về nhà ăn cơm nhé em sẽ giới thiệu bạn trai"- Dahee không quan tâm câu hỏi của anh mà nói

Ly cà phê đang uống của anh khi nghe cô nói có bạn trai Sanghyeok đã phụt ra

"Hả????"

Cuối tuần thật sự Dahee đã dẫn Jihoon về nhà chú dì anh hơi căng thẳng nắm chặt tay cô

" Đừng căng thẳng chú dì em biết em có bạn trai bác sĩ họ rất vui đó"

"Nhưng anh vẫn hơi hồi hộp"-Jihoon không giấu được sự lo lắng

Bữa cơm diễn ra suông sẻ dù anh họ của Dahee hỏi chuyện Jihoon hơi giống hỏi cung tội phạm nhưng cậu biết cũng vì anh lo lắng cho cô

Sau hơn một năm hẹn hò Jihoon cũng cầu hôn thành công Dahee họ tổ chức đám cưới trang trọng

Nhìn em bước vào trong bộ váy cưới Jihoon đã rất xúc động cuối cùng thì cô gái từng cứu anh bây giờ cũng đã là vợ anh

Hôm nay anh đã uống rất ít vì đêm tân hôn nhưng dường như Dahee thì ngược cô uống rất nhiều sau đó lại lăng ra ngủ bỏ mặc Jihoon

Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng gở giày thay áo lau người cho em đặt lên môi em nụ hôn

"Ngủ ngon bà xã"

Dahee tỉnh giấc đã là bốn giờ sáng cô giật mình nhớ lại buổi tối cô uống quá nhiều mà quên mất đêm tân hôn

Nhìn người kế bên mình đang ngủ hơi thở anh đều đều khiến Dahee cảm thấy hơi có lỗi

"Không biết anh ấy có thất vọng không nhỉ"- Em nhìn vào khuông mặt anh

Không thể ngủ thêm Dahee bước ra ngắm mặt trời sắp lên lúc sau một vòng tay ôm lấy em từ sau anh gục đầu vào vai em

"Em dậy sớm thế"- giọng anh hơi ngáy ngủ

"Hì hì tối qua làm phiền anh chăm sóc em rồi"-em xoa mũi nói

"Anh chăm sóc vợ anh thôi"

"Nhưng mà Jihoon vẫn rất tủi thân khi em ngủ quên mất anh đấy"

"À à em xin lỗi"- nói rồi em xoay người lại hôn lên anh

Jihoon nhìn em rồi bế em lên vào phòng đặt em xuống giường anh cuối xuống hôn lên môi em

" Vậy em phải bồi thường cho anh đó"

Hết___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com