Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chovy : đối thủ

đây là bài chạy kpi lúc 10:10 phút đêm hôm qua để hân hoan chào mừng quốc tế thiếu nhi.

-

" mày lại cãi nhau với thằng jeong bên phòng it hả ? " bàn kế bên nhìn em hậm hực bước vào, tay còn loang lổ vệt cà phê.

cái công ty lớn đến mấy cũng phải biết đến truyền thuyết của hai thiên tài doanh thu. một bên truyền thông gánh công ty lên đỉnh tìm kiếm, một bên it lấy chất lượng bù vào danh tiếng khiến lợi nhuận tăng đáng kể. công ty thì C hoàn hảo đó, nếu để hai vị thánh này chịu ngồi chung một bầu không khí.
khi nãy chỉ là vô tình vào đứng chung quán cà phê thôi cũng đã một trận gà bay chó sủa.

" cái thằng quỷ, từ lúc gặp lần đầu đã thấy ghét rồi " em ngồi xuống ghế, lấy giấy lau đi chiếc áo sơ mi bị dính cà phê. chốc còn phải đi họp định kì, hắn ta chính là cố ý làm em xấu mặt.

" nhìn cũng bảnh trai mà, tuy có chút tồi tồi nhưng chung quy trai it rất tốt à " đồng nghiệp vỗ vai em, mấy kiểu này đã chứng kiến qua hết. hậm hực nhau mấy hồi, sau lại thấy dính như sam.

" chị đừng ghán ghép, em với thằng quỷ đó mà yêu nhau chắc phải tu 8 kiếp mới được. giờ nhìn mặt hắn ta em đã điên lắm rồi, yêu được chắc chỉ có bồ tát sống !!! " bật máy tính kiểm tra mail. em nóng giận vừa làm việc vừa không ngừng chửi rủa trong cổ họng, tay bấm phím đặc biệt mạnh bạo. người xung quanh biết thì cũng chỉ thông cảm, duyên hai người rất xấu, gặp là có chuyện, nhìn là thấy ghét.

-

" ô hô, người đẹp hôm nay quyến rũ quá nhỉ ? " jeong jihoon vui vẻ tận hưởng buổi tất niên của công ty. khi thường ai cũng bận đồ công sở nghiêm chỉnh, giờ được bung xõa cá tính đúng là mở rộng tầm mắt. nhất là con nhỏ ranh mãnh đứng trước mặt hắn.

" rảnh rỗi thì biến sang bên kia, chỗ này không tiếp loại ăn nói sỗ sàng ! " em nghiêng đầu, nhìn tên mặc vest còn nghiêm túc hơn cả đi làm thì khinh ra mặt. nhìn cũng đẹp quá rồi. dù là kì phùng địch thủ, cũng phải tốt bụng khen rằng hắn cao tận mét chín, mặc vest rất bảnh bao.

" sao mà nóng tính thế, người đẹp muốn nói chuyện một chút không ? " jihoon như chai mặt, mặc kệ cái liếc mắt cháy lửa của em.
người có ý mời, ta sẵn lòng đi. em đứng dậy, hay ho sao lại vấp phải tà váy. chỉ là chiếc đầm lụa trắng dài đến bắp chân, em vẫn có thể đạp chúng rồi tự nhiên ngã vào lòng người ta.
cảm xúc lạ khiến em không biết phải làm gì. thậm chí còn nghe được tiếng tim jihoon đập mạnh mẽ. hắn tỏ vẻ như em không biết gì, liền đỡ em đứng dậy, tay nhanh chóng rút lại đút túi sợ em thấy mình đang run.

" đi, muốn nói thì đi lẹ trước khi đây từ chối ! " em đỏ mặt quay đi ra ban công. jeong jihoon nhìn tấm lưng trần được vải lụa che một nửa, vai nhỏ lộ xương cánh quyến rũ khiến hắn nuốt nước bọt. làm sao lại có cảm giác với kẻ thù được.

-

" anh muốn nói gì ? " em đứng đón lấy gió đêm nhè nhẹ thổi đến, mái tóc đen xõa qua vai tùy hứng tung bay vô cùng đẹp đẽ.

jeong jihoon nhìn đến ngây ngốc, chỉ biết ậm ừ cho qua. hắn không thể đi đến trọng tâm câu chuyện khi nhìn thấy em.

" chuyện là... con nhỏ- à không, cô có thể đi về nhà tôi ăn cơm một chuyến không ? " jihoon thấy mình hôm nay thật kì lạ, nói chuyện lịch sự còn cảm thấy rung động với kẻ địch, hay do men rượu cồn cào trong cơ thể làm cho hắn nổi lên nhân cách khác.

" ?!??! " em kinh hãi quay đầu, nhìn jeong jihoon bình thản thốt lời. em sợ gió khiến tai mình ù đi và jeong jihoon hôm nay đẹp trai làm em rối trí.

" anh không biết chúng ta đang có mối quan hệ gì à ? đến làm bạn với anh tôi còn thấy ghét chứ mà về nhà ăn cơm với bố mẹ " em quay ngoắt đi, che đôi má phiếm hồng vì ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm trí. jeong jihoon có mùi hương rất thơm, khi thường đã vậy, hôm nay còn đặc biệt bao trọn lấy ban công, quanh quẩn bên đầu mũi.

" không phải do hôm đó cô cố ý đến bày trò ở trước nhà tôi ? mẹ tôi thấy còn tưởng cô bị tôi đá, nằng nặc đòi tôi dẫn về. "
chuyện đơn giản là sau khi em bị hắn vô tình đổ cà phê lên tay áo đã lén lút đến trước nhà hắn gửi bức thư tuyên chiến, cũng vì buổi họp nhận lời chê trách thậm tệ từ cấp trên mà em đứng tủi thân lau đi nước mắt. mẹ jeong thấy từ xa thì lo lắng đến sốt ruột, cứ nghĩ con mình lên seoul vậy mà dám làm con gái nhà lành khóc nức nở gửi thư chia tay. bà đợi em đi rồi liền đem bức thư ném vào sọt rác. còn lại quay vào nhà chửi mắng con trai một trận rồi bắt hắn dẫn em về.

" g-gì ? có à ? tôi đâu có " em lắp bắp. miệng cứng đờ giống như những lúc nói dối. jihoon hắn ta luôn trên cơ em, như thể hắn luôn nắm thóp tất cả mọi thứ. đúng là bất công, cãi nhau em thậm chí còn chưa thắng lần nào, có thì cũng chỉ là do hắn nhường. bây giờ gửi thư tuyên chiến hắn cũng biết rõ, vậy là em thua rồi sao ?

" camera đâu có để chưng đâu người đẹp ? " jeong jihoon khi thường vẫn luôn gọi em là người đẹp nhưng theo cách nhởn nhơ. giờ hắn gọi người đẹp, theo cách tình không thể tả.

" nhưng phải có điều kiện chứ !!! "

" ăn vạ à ? cô rõ ràng là người gây chuyện trước mà ! " jeong jihoon nhíu mày, nhìn kẻ ăn cắp còn la làng trước mặt đang nghĩ mình hoàn toàn vô tội.

" này, tôi không về nhà thì anh cũng không yên. giờ ra điều kiện, sau này đến công ty đừng gặp mặt tôi nữa. ghét nhất là đụng mặt anh !!! " em nghiến răng, càng nói đến cuối càng tức giận. chỉ chờ thời cơ bóp người trước mặt thành cát bụi.

" chậc, tôi là đàn ông nên nhường cô một bước ! "

" vậy khi nào, mai à ? " em gật đầu, tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý.

" đúng rồi, đoán giỏi quá cún ngốc !!! thưởng cho cục xương nhé ? " jihoon đưa tay làm điệu gãi đầu cho chó, em tức giận né đi. tay nắm thành quyền dương lên.

" cún cái đầu anh, giờ gọi là bạn gái đại nhân thì tôi mới chịu về ! "

" vâng, vâng. bạn gái đại nhân, tha mạng !!! "

jeong jihoon hóa thân tiểu nô, tay chắp lại cúi người kính cẩn, em bật cười đưa tay gõ đầu hắn. jihoon bên dưới nhịn không thành, cũng ngửa lên cười đến run rẩy. khung cảnh có chút đẹp đôi, đồng nghiệp nhìn vào liền hoảng sợ như thấy ma. hai vị này từ khi nào mà thân thiết như thế ?

-

" anh có biết chăm bạn gái không, mở cửa xe cũng không làm được ? " em đóng cửa, thắt dây an toàn rồi mới chửi hắn một trận.

" người đẹp đâu có què đâu nè. muốn thì mở miệng ra nhờ chứ nè ! " jihoon làm giọng điệu đùa ghẹo. chân đạp ga đưa em về nhà đang có bố mẹ jeong chờ sẵn.

" rồi anh tính sao ? bố mẹ anh khó không ? " em hôm nay cũng biết ý mà ăn mặc lịch sự. váy dài qua gối và tóc thắt gọn một bên. nhìn ra dáng thiếu nữ dịu dàng, nhưng chỉ có jihoon mới cảm nhận được sự "điên" trong người em.

" không khó, rất vui tính, rất thích người đẹp ! nhưng đừng có nổi khùng, thả chó đó ! " jeong jihoon nhớ về bữa cơm dài nhất mà mình từng trải qua, khi nội dung bàn ăn chỉ xoay quanh em và mối quan hệ cả hai. bố mẹ jeong tự mặc định em là bạn gái hắn mà nói hăng say, jihoon dù nói mánh khóe về mối quan hệ không bằng mặt cũng không bằng lòng thì chỉ khiến ông bà tức giận đòi được gặp em.

" xì, đây đẹp cũng biết điều chứ, anh coi cái thái độ của anh trước đi ! " em xua tay, quay đầu ra kính xe, nói hắn tập trung lái xe không lại đâm trúng người ta thì khổ.

-

" ôi, con gái ngoan quá. đúng là con dâu của bác !!! " mẹ jeong xuýt xoa, không ngừng nắm tay em mà khen ngợi.

" vâng, cháu cảm ơn ạ. " gượng cười vì bản thân với con trai mẹ jeong còn hơn cả đối thủ. để bà biết em và hắn hai ngày một trận to ba ngày một trận nhỏ chắc chắn sẽ đá em ra khỏi nhà ngay.

" mẹ ơi, em ơi, nấu cơm xong rồi. mau ra ăn thôi " jeong jihoon miễn cưỡng bị đẩy vào bếp. một mình một cõi đáng thương nhìn em và bố mẹ mình như thể một gia đình thất lạc hai mươi năm. nhìn không biết, chắc còn tưởng hắn làm ô sin cho cái nhà này.

" chà, jihoon có bạn gái ở nhà ga lăng hẳn. con mà về đây ở, khéo cô giúp việc mất nghề đó thôi ! " mẹ jeong cười lớn, kéo tay em vào bàn ăn. bàn được bày biện nhiều món ngon, hoàn toàn là bà nấu sẵn, jeong jihoon chỉ cần bật bếp rồi nấu cho chín thôi. nói ra cũng không phải hắn làm.

" bác cứ nói jihoon như vậy, anh ấy về hay nhõng nhẽo con lắm ạ " em che miệng cười, nhìn về phía jeong jihoon cao to mặc chiếc tạp dề màu hồng vô cùng lạc quẻ.

' đúng là con nhỏ ranh mãnh !!! ' hắn liếc tóe mắt với em, chủ ý truyền đạt câu nói hàm chứa sự uất hận không thể bộc phát. em hiểu tên đối thủ này đến mức có thể đọc hoàn chỉnh câu nói trong đầu hắn.

" jihoon cũng hay nũng nịu lắm, ai cũng nói nó giống mèo " mẹ gắp cho em đầy cả chén, jihoon ngồi bên cạnh giống con rơi bị gia đình hắt hủi, đưa mắt nhìn bố thì chỉ nhận lại cái liếc thờ ơ.

bố mẹ là đang cho cáo vào nhà !!! em chính là con nhỏ ranh mãnh. trên công ty tranh công với hắn đã đành, về nhà còn tranh luôn cả bố mẹ hắn. sao không tranh luôn trái tim hắn đi. dễ thương mà ngốc quá.

-

" mẹ anh nấu đồ rất ngon, tôi ăn bể bụng vẫn thèm " em ngã ra ghế, yên tĩnh xoa bụng mặc jihoon lái xe càu nhàu.

" ăn vừa thôi, tối đi ngủ lại than khó tiêu. ngốc quá đi ! " hắn đưa em chai nước mở sẵn khi nãy, nhìn kẻ thù tranh sủng với chính thất đang nhởn nhơ kế bên cũng không thèm tức giận nữa. đột nhiên nhỏ giọng.

" nếu muốn sau này nói tôi một tiếng, tôi chở cô đến chơi "

" không phải anh quyết định tuần sau nói bố mẹ là anh chia tay tôi sao ? " em quay đầu, nhìn được góc nghiêng của jeong jihoon. hắn có sống mũi cao, mắt lại xếch, nhìn nét rất lạ lại lôi cuốn người nhìn. em bao lần rồi vẫn phải công nhận, jeong jihoon là hotboy hiếm có khó tìm ở công ty.

" bố mẹ thích cô, chia tay hay không cũng coi cô như con ruột còn gì, có con ghẻ này dọn ra đường ở đây ! " hắn tỏ vẻ giận dỗi. chỉ phồng má bĩu môi lại khiến em bật cười khanh khách. tay vươn lên chọt má sữa mềm.

" oa, em bé jihoonie đang nổi giận rồi !!! "

" em bé gì chứ ?!?! tôi lớn hơn đấy nhé !!!"

-

jeong jihoon không thất hứa, nhưng lách luật rất điêu luyện. em bảo không được gặp em ở công ty, vậy hắn sẽ tìm em ở hầm xe và chung cư.

" xúi quẩy sao mà gặp tên này nhiều vậy ? " trốn sau xe, luồn lách cố gắng né jeong jihoon đang đứng kế con chiến mã quen thuộc. hình như hắn không biết đó là của em nên mới đậu sát bên như thế.

" đừng có trốn nữa, tôi là quỷ à ? " jihoon dựa vào đầu xe - chiếc Ferrari sang trọng của hắn.

" không phải là quỷ, mà là ác quỷ "
" đang tán em nào à, ngầu bá cháy " em chỉ vào hắn, vô cùng khó hiểu với sự thay đổi trong vài ngày nay. ăn mặc gọn gàng thời trang, đi xe đắt tiền còn hay cười nữa. trong mắt em cứ như quỷ nhập vậy. dù đẹp trai là thật.

đây là lần thứ 102 em khen jeong jihoon đẹp trai.

" tán em đó, người đẹp. không nhận ra tâm ý của tôi à ? " hắn tiến tới, cười rất tươi. hình như jihoon không đùa, nói rất thật lòng.

" t-thôi nha, nói chuyện nghe nổi da gà quá !!! " em lùi lại, lòng thầm đọc kinh sám hối cầu nguyện. jeong jihoon là đối thủ một mất một còn, nay tỏ tỉnh chắc chắn là đang cố gắng gài bẫy em.

" nói thật mà, em không nhận ra mấy hôm nay tôi toàn kiếm cớ gặp em sao ? " jihoon ép sát em vào cửa xe, mắt đầy ý cười nhìn thỏ con rụt rè lo sợ.

" đùa kiểu gì vậy. anh quên tôi là tình địch à ? hay đi đường tông đầu vào cột điện, có lõm ở đâu không ? " em đẩy hắn ra xa, nhưng người nay như cứng như sắt, đẩy mãi vẫn không thấy đi, càng lúc càng gần lại khiến không khí xung quanh nóng bức.

" đúng, điên rồi mới yêu em. tôi còn không biết vì sao nữa ! " jihoon cười khẽ, nghĩ về lúc hắn nhận ra hắn thích em, ngày hôm đó hắn suy sụp đến mức phải nghỉ việc để định hướng lại suy nghĩ.

jeong jihoon nhớ rằng ngày xem camera thấy em vừa khóc vừa lau nước mắt ở trước nhà hắn, jihoon đã chạnh lòng thế nào. rồi ngày thấy em trong bữa tiệc tất niên, lần đầu tiên cười nói với hắn, tim đã đập nhanh như thể đang rơi tự do. cả việc cùng em về nhà, giả là bạn gái, lại thực lòng ngoan ngoãn nói chuyện với hắn. jihoon ngẫm lại, thấy mình ngày càng điên, điên vì tình.

" dù anh đẹp trai nhưng tôi không chấp nhận yêu anh đâu !!! " em ngượng ngùng, cố gắng tạo khoảng cách với hắn. em cảm nhận có hai thái cực đang diễn ra trong suy nghĩ. một là lý trí, hai là con tim.

" vậy được rồi, thấy anh đẹp trai là được. anh sẽ dùng sự đẹp trai này để tán đổ em !!! " hầm xe vắng bóng người vang vọng câu khẳng định của jeong jihoon. em trợn mắt, nhìn hắn kiên định nói.

biết hắn không đùa, em thầm thở dài. duyên số ngang trái lắm mới cho em và hắn yêu nhau.

-

4 năm sau ngày jeong jihoon khẳng định tán đổ em. cả hai kết hôn rồi cùng lúc có tin vui.
5 tháng ròng rã jeong jihoon hoàn toàn xoay chuyển thái độ để theo đuổi em. từ con mèo đáng ghét chuyên đánh người giờ đã thành em mèo nhỏ quấn người. jihoon khiến cả công ty sốc đến mức không ngậm được miệng. em cũng không kém, một thời gian sau mới tiếp nhận được sự thay đổi của jihoon. hắn thường xuyên qua phòng truyền thông đợi em, đi đâu cũng thấy, gặp là liền cười tươi như hoa. jeong jihoon đẹp trai quá, khiến em mê đắm, loạn trí mà đồng ý yêu đương trong một ngày gió lạnh tràn về. hắn ôm em trong lòng, cười đến không thấy mắt đâu. ngày đó hắn quàng cho em chiếc khăn len hắn học đan rất lâu. hơi ấm trong lòng hắn truyền qua chiếc khăn khiến tim em đập rộn vang. jeong jihoon là người mà em yêu, đúng là như vậy.

" anh yêu em, yêu đến điên mất ! "

chuyện bây giờ, là việc jeong jihoon lừa em có bầu trước khi cả hai cưới, khiến em không thể nào chạy thoát khỏi hắn nữa. dù em tự nguyện, nhưng nhìn vẻ mặt tự hào khoe cho họ hàng bạn bè khắp nơi của jihoon thì mới hỏi.

" bộ anh sợ em sẽ bỏ trốn à ? "

" ừm, em là con nhỏ ranh mãnh mà, lỡ đâu em sẽ bỏ trốn anh sao ? phải rào trước !! " jihoon vừa nghiên cứu sách về mẹ bầu và em bé, bên cạnh còn lướt máy tính tìm mua đồ cho trẻ.

" con nhỏ ranh mãnh ? phải là người đẹp ranh mãnh chứ, anh hay gọi em là người đẹp mà !!! "

" được rồi người đẹp, vợ ngoan, vợ xinh, vợ yêu của anh. coi phim nhiều là em bé sẽ overthinking giống mẹ đó " hắn đưa tay tắt tivi vẫn còn đang chiếu phim truyền hình. bế gọn em trong lòng đi về phòng ngủ.

" mai anh đi làm hả ? " em dựa vào vai hắn, nhỏ giọng hỏi. cảm giác buồn ngủ của thai kì ập tới.

" ừm, đi làm vì công việc còn nhiều quá. tuần sau là anh nghỉ, chuyển về nhà làm rồi chăm hai mẹ con nữa "

jeong jihoon sau này sẽ là ông bố tâm lý nhất, là là người chồng chiều vợ nhất. cũng là vị đồng nghiệp đáng ghét nhất của em. jeong jihoon định sẵn, là ánh sáng muôn màu của cuộc đời em.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com