Chương Cố Nhân Phương Bắc - Màn 3
Bình minh ngày hôm sau, con thuyền Nam Thập Tự của Son Siwoo đã cập bến Cảng Dornman ở Mondstadt như đã hứa. Ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua những dải mây mỏng manh, tạo nên những vệt sáng vàng ươm trên mặt biển và soi rõ thành phố tự do ở phía xa. Lee Sanghyuk đứng trên boong tàu, nhìn về phía thành phố với những ngọn tháp cao vút và những cối xay gió quay đều trong làn gió nhẹ buổi sớm.
Không khí ở đây khác hẳn với không khí nóng bức và khô ráo của sa mạc Sumeru. Mondstadt mang trong mình hơi thở của tự do, của gió và của những bài ca. Ngay cả từ khoảng cách này, Lee Sanghyuk cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương từ thành phố vọng ra, hòa quyện với tiếng sóng biển và tiếng chim hót.
"Chúng ta đã đến Mondstadt, ngài Tân Xích Vương," Son Siwoo tiến đến bên cạnh Lee Sanghyuk, mỉm cười hài lòng. "Đúng như tôi đã hứa, ngài có thể ngắm bình minh ở Cảng Dornman."
"Một lần nữa, cảm ơn cậu, Son Siwoo. Nếu có việc gì cần, có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình." Son Siwoo tiễn Lee Sanghyuk tới bến cảng, vừa đi hắn vừa cảm ơn lòng thành giúp đỡ của anh, cũng không quên nói anh rằng có thể tìm mình bất cứ lúc nào.
Son Siwoo cúi đầu nhẹ trong một cử chỉ tôn trọng.
Lee Sanghyuk bước xuống cầu tàu với bước chân vững chãi. Khi chân chạm đất liền, hắn dừng lại một lúc, cảm nhận mặt đất vững chắc dưới chân sau nhiều ngày trên biển. Rồi với một hơi thở sâu, Lee Sanghyuk bắt đầu tiến về nơi mà Tinh linh Phong Thần đang chờ đợi - Thành Mondstadt.
Mondstadt, Teyvat
Gió sẽ đưa những hạt Bồ Công Anh, thơ ca và những câu chuyện đến những nơi thật xa, nhưng cũng sẽ đưa những lữ khách ôn hòa đến đất nước của mình. Chào mừng đến với Mondstadt!
Đường phố Mondstadt dường như dừng lại một nhịp khi Lee Sanghyuk bước chân vào thành phố. Vị Tân Xích Vương với khí chất của vùng cát đỏ và chiếc áo choàng đỏ thắm như máu tạo nên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo của Mondstadt. Cứ như thể ngọn lửa sa mạc đang đi giữa biển gió xanh mát.
Những cặp mắt tò mò hướng về phía hắn. Các thương nhân tạm ngừng rao hàng, lũ trẻ đang chơi đùa cũng dừng lại nhìn người khách lạ. Một vài Hiệp Sĩ Favonious đứng gác cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy hắn. Lee Sanghyuk không hề bận tâm đến những ánh nhìn đó, bước chân hắn vững vàng và dứt khoát như thể đang đi trên sa mạc quê nhà.
Nhưng thú thật thì Lee Sanghyuk cũng chưa biết tìm vị kia ở đâu. Có lẽ hắn sẽ ghé qua Giáo Hội Tây Phong trước, biết đâu nay Tinh linh Phong Thần lại thoắt ẩn thoắt hiện ở đó. Trong khi đi, Lee Sanghyuk không khỏi chú ý đến cách kiến trúc của Mondstadt - những tòa tháp thanh mảnh với mái vòm xanh ngọc, những cối xay gió quay đều, tất cả đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, tự do. Thật khác biệt so với những công trình đồ sộ bằng đá sa mạc của Sumeru. Hắn tự hỏi liệu Meiko, Tinh linh Phong Thần, có đang quan sát hắn ngay lúc này, hay đang chơi đùa đâu đó trên những cơn gió tự do của thành phố này.
Lee Sanghyuk tiếp tục tiến về phía Giáo Hội Tây Phong, nơi mà nhiều người dân Mondstadt đang tụ tập cầu nguyện. Bước chân hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định, phản chiếu ánh nắng buổi sáng trên những viên đá lát đường. Khi hắn đến gần, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm tung áo choàng đỏ của hắn như một ngọn lửa bùng cháy giữa thành phố của gió. Càng ngày làm nổi bật thêm chính hắn.
Khi bước chân vào Giáo Hội Tây Phong, Lee Sanghyuk nhận ra ngay không gian tĩnh lặng và thiêng liêng của nơi này. Ánh sáng từ những cửa sổ kính màu hắt xuống nền đá cẩm thạch, tạo nên những mảng màu rực rỡ. Một vài tín đồ ngước nhìn khi hắn bước vào, ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách từ sa mạc xa xôi.
Lee Sanghyuk hướng ánh mắt về phía bàn thờ chính, nơi tượng của Tinh linh Phong Thần được tôn trí. Bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết với đôi cánh mở rộng như đang ôm lấy toàn bộ không gian thiêng liêng này. Một vài giáo sĩ trong bộ áo choàng trắng đang thì thầm cầu nguyện, dường như chưa nhận ra sự hiện diện của vị khách đặc biệt.
Lee Sanghyuk hướng ánh mắt lên bức tượng, cảm nhận được một luồng năng lượng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ tỏa ra từ đó. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như đôi mắt của bức tượng đang sống động, đang nhìn thẳng vào hắn với sự tò mò và hiểu biết. Một cơn gió nhỏ đột ngột lướt qua trong không gian tĩnh lặng của giáo hội, khiến những ngọn nến xung quanh rung rinh – dấu hiệu quen thuộc của sự hiện diện của Tinh linh Phong Thần.
Cơn gió nhè nhẹ lướt qua hắn rồi lại xoay vòng quanh, giống như đang muốn lôi kéo sự chú ý của hắn. Lee Sanghyuk để ý thấy vậy, liền quay người lại, cơn gió như muốn dẫn lối cho hắn. Nó nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, dẫn lối cho hắn theo con đường bên mép của Giáo Hội, dẫn hắn tới phía gian sau của nhà thờ.
Đằng sau giáo hội là một khu vườn nhỏ đầy hoa, nơi những hạt bồ công anh bay lơ lửng trong không trung. Giữa khu vườn, trên chiếc ghế đá cổ kính, một bóng hình thanh mảnh đang ngồi - mái tóc đen ngắn của người đó lay động trong gió như những cánh hoa đen. Khi Lee Sanghyuk tiến đến gần hơn, hắn nhận ra đó chính là người mà hắn đã vượt biển xa xôi để tìm kiếm - Meiko, Tinh linh Phong Thần.
Meiko đang ngồi yên, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời Mondstadt trong xanh. Đôi tai cậu bỗng khẽ động khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Không cần quay đầu lại, cậu đã biết ai đang tới - làn gió nhẹ là chính Meiko cử đi tìm kiếm vị khách đỏ rực này mà.
"Lee Sanghyuk, lại gặp rồi." Meiko mỉm cười, đôi mắt cậu khi cười sẽ thành đường chỉ hình trăng lưỡi liềm ngược, hai gò má nhô lên cao trên khuôn mặt trong trẻo. Ai mà ngờ được vị tinh linh này đã hơn cả ngàn năm tuổi chứ.
Lee Sanghyuk khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh của hắn dịu lại một chút khi đối diện với nụ cười trong trẻo của vị thần phong. "Thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, thay vì ở tháp Favonious." Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, âm vang của sa mạc vẫn còn vương vấn trong từng lời nói.
"Có muộn tiện ôn lại chuyện cũ không?" Thanh âm trong trẻo ấy lại vang lên, cứ như cơn gió ấy đang thổi vào tai hắn.
Lee Sanghyuk đáp lại với nụ cười hơi nhếch trên khoé môi, nhận lời mới của cậu và ngồi xuống chiếc ghế trông kế đó. "Nếu muốn hỏi vị đó thì cứ hỏi thôi, nhưng làm cậu thất vọng rồi, tôi chưa gặp lại vị đó."
Meiko nghe thấy hắn nói trúng tim đen, có chút giật mình nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại, "Ai nói gì vị đó chứ, thay đổi là chuyện tốt mà."
Lee Sanghyuk thấy Tinh linh Phong Thần có chút động tâm, liền thôi không trêu người nữa, hắn cũng bắt đầu quay lại sự nghiêm túc của mình mà quay vào chuyện chính.
Hắn nhìn thẳng vào Meiko, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa sa mạc bùng cháy trong mắt hắn. "Tôi cần thông tin về Delusion, vậy nên tôi cần tới được Snezhanya. Cậu có thể giúp tôi chứ? Nghe nói mối quan hệ của cậu với Băng Thần không tệ."
Meiko im lặng một lúc, ánh mắt thoáng lướt qua nét mặt nghiêm túc của Lee Sanghyuk. Cậu thở dài nhẹ, cơn gió xung quanh khu vườn khẽ động như phản ánh tâm trạng của vị thần phong.
"Snezhanya luôn là vùng đất khó tiếp cận, thậm chí với cả tôi," Meiko nói, giọng trầm xuống. "Mối quan hệ giữa tôi và Crisp không tệ, đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa tôi có thể đưa ai đó vào lãnh thổ của ngài ấy một cách dễ dàng, đặc biệt khi mục đích là tìm kiếm Delusion. Chưa kể đến Quan Chấp Hành của ngài ấy, muốn gặp Băng Thần đâu có dễ như tôi."
Lee Sanghyuk khẽ nhếch mép, ánh mắt đỏ rực của hắn như hai ngọn lửa bùng cháy trong hoàng hôn. "Tôi không cần mọi thứ dễ dàng, Meiko. Tôi chỉ cần một cơ hội, cho dù là nhỏ nhất," Hắn khẽ vuốt lại áo choàng, vải lụa màu đỏ khẽ cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh rất nhẹ, "Tôi có thể tự tìm đường đến Snezhanya nếu cần, nhưng nếu có sự giúp đỡ của cậu, mọi thứ sẽ nhanh hơn nhiều."
"Vậy Tân Xích Vương, chính xác là muốn tôi giúp gì nhỉ? Cậu phải nói rõ thì tôi mới xem xét được chứ" Meiko nhẹ nhàng nói tiếp, cậu hiểu rõ người trước mặt mình. Đều là người cùng thời, cậu biết hắn từ trước khi tỉnh dậy là người như nào, có vẻ như trước sau hắn đều như một, lòng dạ không đổi
"Chỉ cần dẫn lối cho tôi tới Snezhanya, tôi sẽ tự mình tìm tới Quan Chấp Hành Fatui."
Meiko im lặng suy nghĩ, những cơn gió nhẹ quanh khu vườn thoáng chốc hơi mạnh hơn, phản ánh tâm trạng đang dao động của vị thần. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng thở dài, "Vậy thì tới lối đi phía sau Phế Tích Phong Long đi, tôi chỉ có thể giúp cậu qua đó thôi. Tới khi đặt chân lên đất của Băng Thần, có bị Fatui bắt lại, là do cậu rước hoạ vào thân."
Lee Sanghyuk không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia kiên định. Hắn quay người rời đi, bóng dáng đỏ rực của hắn dần khuất trong ánh hoàng hôn.
Phế Tích Phong Long, Mondstadt
Hiện nay, mối nguy về Phong Ma Long đã được giải trừ, bầu trời của Mondstadt đã xanh trở lại.
Nhưng đối diện với Dvalin, những ký ức giông tố lại hiện lên rõ ràng.
Tái hiện lại trận đấu đó trong trí nhớ, không chừng sẽ có thu hoạch mới...
Meiko và Lee Sanghyuk đã cùng nhau tới điểm hẹn tại phía sau Phế Tích Phong Long. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của thiên nhiên hoang dã đầy ma vật.
Lee Sanghyuk nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại ở một lối đi nhỏ, nơi những tảng đá cổ xưa hiện lên hình dạng đã bị thời gian bào mòn. "Đây đúng là một nơi lý tưởng để tránh bị chú ý," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng không khỏi hào hứng.
Meiko gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thấu hiểu. "Phía sau lối đi này là con đường dẫn đến Snezhanya. Nhưng hãy nhớ, từ đây trở đi, mọi thứ phụ thuộc vào cậu." Cậu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghiêm trọng, "Tôi sẽ tạo một luồng gió, chuẩn bị Phong Chi Dực* của cậu đi. Nếu đi bằng được bộ chắc chắn cậu sẽ không tiến vào bên trong được nếu không có giấy tờ, còn nếu bay thì cùng lắm chỉ là bị Tiên Nhãn phát hiện ra mà thôi."
*Phong Chi Dực: cánh trong trò chơi
"Hả? Tiên Nhãn là-"
"Nào nào, vào vị trí thôi!" Lee Sanghyuk chưa kịp hỏi nốt câu cuối, đã bị Meiko hối mau nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng lên đường.
Lee Sanghyuk nhíu mày, nhưng không có thời gian để phản ứng, hắn nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ và đứng vào vị trí. Tiếng gió xung quanh bắt đầu mạnh dần lên, báo hiệu rằng Meiko đã gọi gió tới đón hắn. Phong Chi Dực màu đỏ thẫm cũng đã được mở ra, Lee Sanghyuk chuẩn bị bay lần đầu sau hơn 1000 năm bị phong ấn, mong những cơn gió của Meiko sẽ chiếu cố cho hắn.
Lee Sanghyuk khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng. Những cơn gió mạnh mẽ xung quanh như đang thì thầm khích lệ, chuẩn bị đưa hắn vào một hành trình đầy thử thách phía trước. Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ bầu trời, tạo nên khung cảnh huyền bí cho chuyến bay đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ của hắn.
Những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn dường như hòa quyện với cơn gió mạnh mẽ. Lee Sanghyuk như cảm nhận được linh hồn mình cùng bay lên với những cơn gió, phóng mình vào không trung với một cảm giác tự do mà hắn tưởng đã quên mất từ lâu. Bóng đêm dần bao trùm lấy vùng đất Mondstadt phía xa, và trước mắt hắn là con đường dài hướng về phương bắc lạnh giá. Từng đợt gió của Meiko đẩy hắn tiến lên, như thể vị thần phong đang âm thầm chúc phúc cho hành trình nguy hiểm này.
Bóng dáng Lee Sanghyuk dần nhỏ lại trong tầm mắt của Meiko, cho đến khi hoàn toàn khuất sau những đám mây dày đặc. Cơn gió cuối cùng của Meiko vẫn còn vương lại đâu đó, như một lời chúc may mắn. Phía trước hắn là vùng đất Snezhanya lạnh giá, nơi mà Lee Sanghyuk hy vọng sẽ tìm thấy thứ sức mạnh mà hắn đang khao khát từ bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com