Choran x nhà Lan Lan nuôi một con mèo
(Một chíc fic nhảm nhí, viết vào buổi chiều rảnh của hôm đi làm nào đó, nên câu chữ cũng không được trau chuốt, nhưng tôi lười lắm, tôi không sửa lại đâu. Chúc các bạn đọc vui 😆)
Nhà Choi Hyeonjoon mới nuôi mèo, đây là một tin tức chấn động, bởi Choi Hyeonjoon đã từng bảo em ghét nhất là mèo, vì bọn chúng thật khó chiều, luôn nhìn chúng sinh như nô lệ.
Tại sao mọi người lại biết nhà Choi Hyeonjoon nuôi mèo á hả?
Đó là vào một buổi sáng đầu tuần, như thường lệ sẽ có cuộc họp giao ban, ngày hôm ấy còn đặc biệt hơn bởi vị giám đốc mới từ Mỹ về sẽ ra mắt toàn bộ nhân viên, người suốt 2 năm luôn là nhân viên xuất sắc, chưa một lần đi muộn - Choi Hyeonjoon lại đi làm muộn tận 30 phút, với một vết cào sau gáy.
Choi Hyeonjoon bảo là do em mèo mới nuôi cào, nhưng tại sao lại là sau gáy mà không phải tay hay chân, ai mà biết chứ, Choi Hyeonjoon chẳng nói.
Nhưng cũng thật may vì hôm ấy ngài giám đốc mới cũng đến muộn.
Ngài giám đốc mới tên Jeong Jihoon, là con trai chủ tịch, ngày trước điều hành chi nhánh bên Mỹ, giờ đây được điều về Hàn Quốc tiếp nhận chức giám đốc.
Đúng thế đấy, Jeong Jihoon là sếp trực tiếp của Choi Hyeonjoon, nhưng có vẻ vị giám đốc này không ưa em cho lắm thì phải. Em thường xuyên bị gọi vào phòng riêng khiển trách, khiến đồng nghiệp thấy xót xa cho đứa nhỏ chăm chỉ và đáng yêu nhất phòng mình.
Hôm nay lại là một ngày Choi Hyeonjoon bị gọi vào phòng riêng. Vừa đóng cửa phòng lại, em đã bị rơi vào một cái ôm. Nhưng có vẻ Choi Hyeonjoon chẳng bất ngờ lắm, dường như em đã quá quen với việc này rồi.
"Làm gì vậy?"
Jeong Jihoon gục đầu mình vào sau gáy Choi Hyeonjoon, hít hà mùi hương của anh người yêu.
"Nhớ Hyeonjoon quá đi à"
Hyeonjoon đẩy người đang ôm mình ra, đưa điện thoại lên dí sát mặt giám đốc nhà mình. Chỉ vào đồng hồ đang sáng trên màn hình.
"Chúng ta mới xa nhau có 2 tiếng thôi đấy Jeong Jihoon"
"Bây giờ cả công ty đều biết phòng Quản lý nhân sự có nhân viên Choi Hyeonjoon 1 tuần bị giám đốc mới gọi vào khiển trách 5 lần rồi đấy"
"Anh không muốn mình bị đuổi việc sớm đâu"
Đôi mắt to tròn của Hyeonjoon mở lớn, mồm liền thoắng mà mắng giám đốc của mình.
Ừ các bạn đoán đúng rồi đấy, con mèo nhà Hyeonjoon mới nuôi là vị giám đốc cao gần mét 9, dính người kinh khủng, khiến Choi Hyeonjoon phiền chết đi được.
Còn thực chất của việc em thường xuyên bị gọi vào phòng riêng của Jeong Jihoon là bởi vị giám đốc nào đấy nhớ người yêu, phải gọi vào ôm ôm một cái, thơm thơm một cái mới có năng lượng để làm việc.
Suy ra người tội nghiệp nhất không phải Choi Hyeonjoon, mà là đám đồng nghiệp FA không hiểu sự tình đang thương xót cho em nhỏ chìm đắm trong tình yêu thôi.
"Em nhớ Hyeonjoon mà. Phải hôn hôn một cái mới có năng lượng làm việc."
Vị giám đốc nào đó chu chu mỏ lên mà cãi lại. Ai bảo Choi Hyeonjoon lại có sức hút như thế chứ, nhìn cái đôi môi thơm mềm kia đi, phải hun một cái mới có sức làm việc.
Choi Hyeonjoon bất lực chết đi được nhưng mèo nhà mình nuôi mà, em phải chiều thôi.
Em đặt một nụ hôn lên môi Jeong Jihoon, rồi tách ra ngay lập tức.
"Làm việc chăm chỉ đấy, giám đốc Jeong"
"Vâng"
Nhờ nụ hôn lướt qua của Choi Hyeonjoon mà vị giám đốc nào đó như được tiếp thêm sức mạnh, cả ngày hôm đấy làm việc rất năng suất, thậm chí không một ai bị gọi vào phòng riêng trách mắng.
Mọi người lâu dần cũng nhận ra, mỗi lần sếp trách mắng xong Choi Hyeonjoon thì đều rất vui vẻ, lẽ nào mắng Choi Hyeonjoon là thú vui của giám đốc mới, chứ không phải do ẻm mắc lỗi trong công việc.
Mãi sau này, khi đồng nghiệp bắt gặp giám đốc hôn môi em nhân viên Choi Hyeonjoon ở hầm gửi xe thì mới lý giải được nghi vấn.
Hoá ra, giám đốc Jeong Jihoon của chúng ta nghiện trò tình yêu công sở thôi chứ chẳng có thú vui nào gọi là mắng Choi Hyeonjoon cả.
Và cũng mãi sau này, mọi người cũng phát hiện ra, nhà Choi Hyeonjoon chẳng nuôi em mèo nào cả, mà em mèo trong miệng Choi Hyeonjoon chính là giám đốc Jeong Jihoon nào đấy.
Vừa đau khổ vì phải ăn cơm cún, vừa phải tiếp nhận sự thật đau lòng rằng em nhân viên đáng yêu nhất phòng mang tên Choi Hyeonjoon hoá ra chính là phu nhân tương lai của giám đốc nhà mình, đồng nghiệp của Choi Hyeonjoon bày tỏ: còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com