11.Phiền Phức
Giọng nói ấy. Chất giọng mang đầy âm sắc châm chọc và quen thuộc đến rợn cả gáy. Em giả vờ không nghe thấy gì, càng cúi mặt sát vào trang sách hơn, hai tay vờ lật tới lật lui như thể đang đọc một thứ gì đó quan trọng bậc nhất thế giới phù thủy.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Em lơ anh vậy làm anh thật sự thấy buồn đấy"
Tiếng nói ấy lại vang lên, lần này kèm theo cả tiếng kéo ghế chậm rãi đối diện em. "Không phải là cái người từng bị anh bóp má đến đỏ ửng năm ngoái đấy chứ"
Bóp má. Đỏ ửng. Năm ngoái.
Tất cả từ ngữ ấy dội về. Em cứng người. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, em ngẩng đầu lên, mắt liếc thẳng vào ánh mắt đang cười như không thể cười hơn của Park Dohyeon.
"Anh đi đâu thì đi, đừng ngồi đây."
"Ấy ấy, lại còn hất hủi nhau vậy nữa hả" Dohyeon cười khì, chống cằm lên bàn nhìn em với ánh mắt không thể tự nhiên hơn. "Anh thấy em ngồi học ngoan ngoãn như vậy thì cũng cảm động đó, bé."
"Đừng gọi em là bé" ___ nghiến răng
"Em đã lớn rồi."
"Em đã lớn rồi. Lớn thế lớn nữa vẫn bé hơn anh thôi. Gọi bé đúng rồi còn gì"
Dohyeon nhại lại bốn chữ 'em đã lớn rồi' rồi dùng đôi mắt cong cong nhìn ___
"Park Dohyeon, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa."
"Còn nữa" Dohyeon vờ như không nghe thấy lời đe dọa nhỏ của em, "Mỗi lần bị anh bóp má là lại đỏ như trái cà chua. Dễ thương thật đấy."
"Em sẽ cạch mặt anh cả đời đấy. Im đi."
"Không."
Em quăng bút. Cái bút lông chim đập lên mặt bàn một tiếng cạch, chẳng làm anh ta giật mình chút nào. Thậm chí còn có vẻ... thích thú.
"Được rồi được rồi" anh ta giơ hai tay ra kiểu đầu hàng, "Anh chỉ ghé qua mượn sách thôi. Không ngờ gặp được truyền nhân nhà xấu tính ngày nào. Hồi nhỏ bướng bỉnh là thế, mà giờ... vẫn vậy."
"Và anh thì vẫn phiền như xưa."
"Cảm ơn vì lời khen."
Em nhắm mắt, đếm thầm từ một tới mười để ngăn bản thân không ném cả quyển sách độc dược vào mặt anh ta. Nhưng có vẻ anh ta không định rời đi thật. Ngồi chống cằm, nhìn em bằng nửa con mắt, Dohyeon bắt đầu hỏi han một cách hoàn toàn không được mời:
"Học độc dược à?"
"Không liên quan đến anh."
"Thầy Snape dạy phải không? Anh từng bị trừ điểm vì lỡ ngáp trong giờ."
"Ồ, thật không đáng ngạc nhiên."
"Em mới tới học mà đã đi gây thù với hẳn Jeong Jihoon cơ đấy."
Giọng của Park Dohyeon vang lên không lớn, nhưng đủ rõ ràng để chạm vào sợi dây thần kinh mệt mỏi trong đầu em sau một ngày học dài. Vẫn cái kiểu nói như không, vừa như đang trêu, vừa như đang giảng đạo lý. ___ chỉ muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng thật tiếc, em không điếc.
"Kệ em" em lầm bầm, mắt vẫn không rời khỏi trang sách trên bàn đá trong góc thư viện. "Là cậu ta và mấy người bạn gây sự trước mà."
"Vấn đề là em đang nổi tiếng nhanh hơn anh nghĩ đó" Dohyeon nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà chẳng thèm xin phép. "Đám bạn anh cứ hỏi suốt, 'Này, con bé Ravenclaw năm nhất nào mà đòi cãi tay đôi với Jeong Jihoon vậy?'"
"Vậy anh nói sao?"
"Anh bảo không biết."
"Thật tử tế." Em nheo mắt, giọng khô như giấy da.
"Dù sao thì bé ___ học hành cho tốt vào, đừng có đi gây sự với người ta nữa nhé."
Giọng anh ta vang lên như thể một lời căn dặn dở hơi, lại như thể đang đóng vai một người anh cả tốt bụng mà rõ ràng em biết là không có thật. Park Dohyeon có bao giờ biết dịu dàng là gì đâu. Nếu không phải là đang nói mát, thì cũng đang cười thầm trong bụng.
"Em chả bao giờ như vậy cả" ___ đáp, tay vẫn lần từng dòng chữ trong quyển sách môn Độc dược.
Dohyeon cười khẽ, cái kiểu cười khiến người khác phải nghiến răng. Anh ta đứng dậy, đẩy nhẹ ghế vào gầm bàn như thể đã hoàn thành xong một nhiệm vụ lớn lao là đến để giảng đạo cho người nhỏ hơn một tuổi.
"Anh đi đây" anh ta nói, tay chỉnh lại phần áo choàng nhà Slytherin đậm màu, quay lưng đi được vài bước.
Và rồi, cái giọng ngang phè cố tình của anh ta lại vang lên, kéo dài một cách đáng ghét:
"Bé không định chào anh một tiếng à?"
Đúng là Park Dohyeon, lúc nào cũng biết cách khiến người ta nổi máu, kiểu người chẳng cần làm gì nhiều cũng đủ khiến ta vừa bực, vừa phải ráng nín cười.
Anh ta không quay lại, chỉ hơi ngoái đầu nhìn em qua vai, khóe môi nhếch lên đúng cái kiểu nửa đùa nửa thật mà em ghét nhất.
"Bé thật là vô lễ quá đi thôi"
Dohyeon nói tiếp, giả vờ thở dài. "Anh đến nói chuyện, quan tâm, nhắc nhở tử tế, thế mà bé đến một lời cảm ơn cũng không buồn nói, một cái chào cũng không nốt."
"Anh đang cố lấy điểm tử tế để trừ nợ những năm tháng từng trêu chọc em đấy à?" ___ hỏi, giọng dội lên rõ ràng, đủ để mấy học sinh bàn bên quay đầu nhìn.
Dohyeon nhún vai. "Anh đâu bắt trêu chọc, anh chỉ giúp bé rèn luyện khả năng chịu đựng thôi mà."
Em thở dài
"Cảm ơn vì đã giúp rèn luyện" em nói, đều đều, "Và chào anh Park Dohyeon, anh đi mạnh giỏi."
Lần này anh ta quay hẳn lại, gật đầu một cái rất chi là đắc thắng, như thể vừa chiến thắng một ván đấu ngôn từ lắt léo.
"Ừm, dễ thương đấy" anh ta nói, rồi thong dong đi ra khỏi thư viện, tay đút túi áo choàng, dáng đi nhàn tản.
Em nhìn theo bóng lưng ấy một lát, mi mắt khẽ chớp. Vừa thấy bực, vừa thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com