Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Kỳ Lạ

“Hẹn lên thư viện... học thêm…”

Chà, có vẻ người này không chỉ thích cậu, mà còn là kiểu chăm học. Lúc ấy, Moon Hyeonjoon chống tay ngồi dậy, tóc bị gió thổi rối nhẹ. Cậu lắc đầu, nhét thư lại vào túi.

“Xin lỗi nhé, người bí ẩn à” cậu lẩm bẩm, thở dài đầy hài hước. “Mình đâu có rảnh đi học thêm đâu. Cậu nên thử hẹn mình ở sân Quidditch thì hơn.”

Hyeonjoon nghĩ nên đơn giản việc này thành chắc có lẽ là ai đó... thích mình làm.

Cũng không lạ, phải không? Với gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo, Moon Hyeonjoon từng được tặng chocolate vào ngày Valentine của Muggle sớm nhất cả ký túc. Từng có người dán thư tỏ tình lên bảng thông báo đội tuyển. Từng có lần được thư cú tỏ tình từ hai chị năm bốn nhà Griffindor

Thư này, có lẽ cũng vậy thôi.

Moon Hyeonjoon thở ra, chẳng khó chịu cũng chẳng hứng thú. Bức thư vẫn còn nằm trong túi áo, mực khô rồi nhưng nếp gấp vẫn cong. Cậu không vứt đi, nhưng cũng chẳng định trả lời.

Nếu có lần sau… thì chắc cậu sẽ ghé thử xem sao. Nhưng hôm nay thì không. Moon Hyeonjoon hờ hững nhún vai rồi quay người đi về phía sân đấu, nơi các đồng đội đã lại bắt đầu nhịp bay dọc dài giữa không trung.

*******

Thư viện chiều nay yên tĩnh đến lạ thường, ánh nắng xuyên qua những khung cửa kính cao vút, hắt xuống các dãy kệ sách dày đặc một sắc vàng nhàn nhạt, mùi giấy cũ phảng phất cùng hương gỗ sồi lâu năm gần như quen thuộc đối với ____

Vừa tan tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tiết học khiến em khổ sở vì chẳng hiểu nổi đến nửa lời thầy giáo nói, ___ đã vội vàng thu dọn đồ đạc, lách qua dòng học sinh đang kéo nhau về phía hành lang chính, rồi nhanh nhẹn rẽ về phía thư viện. Bước chân có phần nhảy nhót, như thể mang trong mình một niềm vui nhỏ xíu, bởi vì hôm nay, em có hẹn. Một buổi hẹn học bài nho nhỏ.

Em đi nhanh tới mức khi vừa đặt chân vào không gian thư viện rộng lớn, hơi thở vẫn còn gấp gáp, em đã đảo mắt khắp lượt các bàn dài, các góc khuất, các giá sách nơi có thể ngồi đọc — nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào của Choi Hyeonjoon cả.

Không thấy gì hết.

"Chắc là Hyeonjoon tới trễ…" em thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở, tay siết nhẹ quai túi vải đeo bên người.

Vậy là em không đợi tay không. Em tự tìm sách. Loay hoay giữa khu Ma chú Nâng cao và Phòng thủ Cơ bản.

___ chọn cho mình một quyển về cấu trúc câu nguyền, ngồi vào bàn phía gần cửa sổ, em mở sách ra, giở từng trang cẩn thận, ngón tay gầy gò lướt nhẹ theo dòng chữ, vừa đọc vừa nhíu mày ghi chú.

Một hồi lâu, đến cả mặt trời cũng đã dịch sang phía tường đối diện, em vẫn chưa thấy Hyeonjoon đâu. Người ngồi bàn bên đã thay tới lượt thứ ba. Không hẳn là thất vọng, nhưng chắc chắn không phải vui.

Có lẽ Hyeonjoon có việc đột xuất. Em đoán là thế.

___ đứng dậy, thu dọn sách vở. Tay xếp từng quyển theo thứ tự đã lấy, ánh mắt không ngừng liếc nhìn cánh cửa chính như vẫn mong đợi một người nào đó đẩy nó ra. Nhưng rồi cánh cửa cứ đứng im lặng như cũ. Cũng giống như lòng em lúc này, một chút trống trải âm ỉ.

Hành lang tầng bốn dẫn về phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw u tĩnh đến mức tiếng bước chân của em vang vọng cả lên

Một bóng người trong suốt như được ghép lại từ làn sương trắng mờ ảo hiện ra, lặng lẽ và yên tĩnh đến rợn người.

"Quay lại đi, chọn đường khác."

Giọng nói khẽ khàng như gió lướt qua tán lá khô giữa mùa đông, nhưng không thể nào nhầm được, đó là Quý bà xám - bóng ma của nhà em.

Cơ thể em bất giác cứng đờ, tay siết chặt sách đến nỗi những ngón tay trắng bệch ra. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay len sâu đến tận sống lưng.

"Quý bà xám..." em lẩm bẩm, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

Không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên. Bà ấy hiếm khi hiện thân trước học sinh, càng hiếm khi nói chuyện. Chỉ những ai đủ tò mò hoặc... đủ đau buồn mới bắt gặp được ánh mắt xa xăm của bóng ma ấy trong những hành lang cổ kính của trường.

Thế nhưng vừa dứt lời, quý bà đã biến mất như một làn hơi tan vào không khí. Không một tiếng động. Không một dấu vết. Cứ như thể bà chưa từng hiện diện ở đó.

Em đứng im một lúc lâu, lòng rối bời, rồi chợt nhớ đến một câu chuyện từng được nghe anh Wangho kể lại.

******

"Em có thấy bức tượng đá của một người phụ nữ đội mũ lông chim đứng ở cầu thang tầng năm chưa?"

Wangho khi ấy cười cười, tay xoay xoay cây bút lông trên đầu ngón tay.

"Đó là mô phỏng lại hình ảnh Helena Ravenclaw hay còn có tên là Quý bà Xám đấy. Mẹ của bà là Rowena Ravenclaw, một trong bốn người sáng lập trường Hogwarts."

Em chống cằm, mắt nhìn ngọn lửa cháy lách tách. "Em tưởng quý bà xám chỉ là bóng ma buồn bã thích đi lang thang thôi."

Wangho khẽ nhíu mày, đôi mắt khi ấy sâu hơn thường lệ. "Có nhiều lý do khiến một người không thể siêu thoát, em biết không?" Anh đặt bút xuống, giọng thấp hẳn.

"Rowena từng sáng tạo ra chiếc vương miện Ravenclaw, thứ được xem là biểu tượng trí tuệ tối thượng. Nhưng chính con gái bà, Helena lại lấy trộm nó và chạy trốn. Người mẹ đau khổ, hấp hối trên giường bệnh đã sai một người đàn ông, kẻ từng yêu đơn phương Helena đi tìm con mình."

Anh nhìn em rất lâu, tiếp lời.

"Người đàn ông đó đã giết Helena. Và sau khi nhận ra điều mình gây ra, ông ta tự sát. Cả hai linh hồn đều không siêu thoát. Và việc cứ mãi vất vưởng ấy chẳng khác mấy một bản án vĩnh viễn luôn bám theo dằn vặt họ."

******

Em thật sự đã nghe theo lời cảnh báo kỳ lạ của quý bà Xám mà đi đường vòng đến thẳng Đại Sảnh Đường, bỏ luôn ý định quay về phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.

Đó là lần đầu tiên em thấy một hồn ma lại có ánh mắt biết nghĩ, đầy trăn trở như vậy.

___ không phải đứa dễ sợ hãi vì ma quỷ, học ở Hogwarts thì ai mà chẳng quen với những bóng trắng lơ lửng quanh trường, nhưng quý bà Xám hôm nay hoàn toàn khác với những lời đồn đại mà Han Wangho từng kể.

Thế nên ___ nghe theo. Em bước thật nhanh xuống cầu thang ngược đường ban nãy. Chiếc áo choàng hơi bay bay theo từng bước chân gấp gáp, vạt áo lướt nhẹ qua những bức tường đá lạnh. ____ tự nhủ mình sẽ hỏi lại Hyeonjoon sau vào tiết học ghép mà hai nhà gặp nhau.

Đại Sảnh Đường vẫn rực sáng như mọi khi, ánh sáng từ những cây nến lơ lửng trên trần khiến trần nhà soi chiếu hình ảnh bầu trời nhá nhem tối đầy mây kéo. Không khí trong Sảnh Đường lúc em bước vào vẫn yên ổn. Mọi người trò chuyện, tiếng thìa dĩa vang lên lách cách, những dĩa súp bốc khói và bánh nướng thơm ngào ngạt khiến bụng em sôi lên. Em nhanh chóng tìm thấy Moony đang vẫy em từ bàn Ravenclaw.

“Ê! Ngồi đây nè!”

Em mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô bạn, rót cho mình một cốc nước bí ngô, chưa kịp nói lời nào thì đã bị Moony lườm yêu:

“Đi đâu mà trễ vậy hả? Hyeonjoon của cậu không đi cùng à?”

“Hyeonjoon nào là của mình chứ, cậu nói kì quá. Nhưng mà nay cậu bạn đó không tới” em nhún vai “Chắc có việc. À mà lát kể cậu nghe chuyện kỳ lạ vừa nãy.”

“Chuyện gì?”

Moony hỏi, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì từ bàn Gryffindor bỗng vọng lên tiếng xì xào bất thường. Một nhóm học sinh tụm lại, mặt mày căng thẳng, mồm miệng lắp bắp điều gì đó nghe không rõ, như thể đang bàn tán tin sốt dẻo.

Em và Moony cùng quay sang nhìn. Không khí bỗng nhiên ngưng đọng.

Cô bạn đứng dậy, nghiêng đầu thì thầm: “Đợi tớ chút, tớ qua hỏi thử xem có chuyện gì.”

Em gật đầu, lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Cái lạnh ban nãy khi gặp quý bà Xám dường như vẫn còn len lỏi trong từng kẽ xương.

Em cắm thìa vào phần pudding trước mặt mà chẳng buồn ăn. Moony quay lại chỉ sau vài phút, sắc mặt cô bạn trắng bệch hơn thường lệ, ánh mắt có phần hoang mang.

“Nghe nói…” - Moony hạ thấp giọng, ngồi xuống sát bên em

“Có một vài học sinh phát hiện quý bà Norris bị… hóa đá.”

Em khựng người lại, nghiêng đầu về phía cô bạn: “Cậu nói cái gì?”

“Hóa đá. Như… như tê liệt, như bị phù phép giữ nguyên tại chỗ. Mắt mở trừng trừng. Không nhúc nhích được. Cứ như… như bị giết mà không chết.”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em.

“Còn có hai hay ba học sinh gì đó cũng bị hóa đá.”

Em thẫn thờ, thì thầm: “Hả? Học sinh? Nhưng sao lại…”

“Không biết nữa” Moony cắn môi dưới, nhìn quanh một cách lo lắng

“Một người và quý bà Norris được phát hiện tại hành lang bên khu Gryffindor. Còn người kia… được phát hiện ngay trong hành lang dẫn về phía phòng sinh hoạt Ravenclaw.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com