Faker | Piano
Trong một góc nhỏ của ngôi trường, có một phòng học cũ không còn được sử dụng. 1 cây đàn piano cũ kỹ được đặt ở đó, phủ bụi theo năm tháng. Rất ít người biết rằng vào mỗi buổi chiều tan học, nơi đây trở thành thế giới riêng của Lee Sanghyeok - cậu học sinh trầm lặng, luôn bị cô lập vì không hòa nhập được với mọi người.
Sanghyeok không có nhiều bạn bè, cũng không quá nổi bật trong lớp. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào phím đàn, tất cả những cảm xúc lộn xộn, nỗi cô đơn và ước mơ không thể nói ra, dường như được giải phóng qua từng giai điệu.
Một ngày nọ, Jung Yuna - cô bạn cùng lớp, vô tình đi ngang qua phòng học cũ. Những âm thanh từ cây đàn khiến em dừng bước. Yuna vốn là một cô gái hoạt bát, nhưng thời gian gần đây lại khép mình hơn sau những tổn thương từ việc bị bạn bè thân thiết phản bội. Giai điệu từ cây đàn của Sanghyeok như chạm vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn em, khiến em không thể bước đi.
Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó, Yuna lén lút ở lại sau giờ học chỉ để nghe Sanghyeok chơi đàn. Em không dám bước vào, chỉ dám đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường và lắng nghe.
Sanghyeok cũng bắt đầu để ý thấy sự hiện diện của ai đó, nhưng anh không lên tiếng. Có lẽ vì một phần trong anh cảm thấy thoải mái với sự hiện diện này.
Vào 1 ngày mưa, khi Yuna lại đứng nghe như thường lệ, bất ngờ Sanghyeok ngừng chơi. Anh đứng lên, bước ra cửa và nhìn thấy Yuna đang run rẩy trong cơn mưa.
"Cậu... cậu đã nghe bao lâu rồi?" - Giọng Sanghyeok có chút ngượng ngùng
Yuna cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Em nhìn vào đôi mắt có chút lảng tránh của anh, rồi nói:
"Từ khi nghe tiếng đàn của cậu, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu."
Từ hôm đó, Yuna đều đến phòng nghe Sanghyeok đánh mà không cần phải lén lút như trước. Ngoài việc nghe nhạc thì cả 2 cũng bắt đầu tâm sự với đối phương và cả hai dần trở thành nguồn an ủi cho nhau, giúp đối phương vượt qua những khoảng thời gian khó khăn.
------
Một chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vàng nhạt chiếu qua ô cửa sổ, Sanghyeok ngồi trước cây đàn, ngón tay lướt trên phím đàn với bản nhạc do chính anh sáng tác. Yuna lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn những chuyển động của anh.
Khi bản nhạc kết thúc, Sanghyeok đột ngột quay sang nhìn Yuna, đôi mắt đầy do dự nhưng cũng tràn ngập sự quyết tâm.
"Yuna này..." - Giọng Sanghyeok có chút run
"Sao thế Sanghyeok?"
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Tớ đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Cậu chính là người đã làm cho cuộc sống của tớ có ý nghĩa hơn. Cậu là lý do tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tớ thích cậu, Yuna."
Yuna sững người. Đôi má em dần đỏ bừng lên, nhưng trong đôi mắt ấy là sự xúc động không thể giấu được.
"Nếu cậu không từ chối... thì tớ muốn làm điều này." - Sanghyeok tiến gần hơn
Không để Yuna kịp phản ứng, Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn đầu tiên của cả hai thật nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa, như một lời hứa không cần ngôn từ.
Khi rời khỏi nụ hôn, Sanghyeok khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Tớ sẽ luôn ở đây, như cách cậu đã luôn ở bên tớ."
"Tớ cũng thích cậu, Sanghyeok. Và tớ sẽ ở đây, nghe cậu chơi piano mỗi ngày." - Yuna ngượng ngùng, mỉm cười đáp lại
Cả hai nhìn nhau, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại ánh hoàng hôn phủ khắp phòng và cây đàn piano cũ kỹ. Nhưng giờ đây, những ngày tháng phía trước của họ đã không còn đơn độc nữa - bởi cả hai đã tìm thấy nhau.
------
Chúc mn năm mới zui zẻ! ^^
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com