Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. (Doran) Tuyết

Bầu trời rạng sáng vẫn còn chìm trong màu đen thẫm, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những bông tuyết trắng đang lặng lẽ rơi. Thành phố đang ngủ yên, cả không gian tĩnh mịch như tờ.

Hyeonjoon vừa rời khỏi trụ sở T1, bước ra ngoài thì gió lạnh lập tức ùa vào mặt. Đồng hồ trên tay chỉ 4 giờ sáng, tuyết đầu mùa đã rơi. Anh kéo cao cổ áo khoác, thở ra một làn hơi trắng xóa trong không khí giá buốt rồi vội vã chạy đến công viên gần nhà _____.

Đã hẹn rồi. Đã hứa rồi. Dù muộn đến đâu, anh cũng phải đến.

Từ xa, anh đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé ngồi bên ghế đá, co ro trong chiếc áo lông trắng. Ánh đèn đường chiếu xuống, nhuộm cả khung cảnh một màu trầm ấm giữa nền tuyết trắng. Em gái ấy ngồi đó, lặng lẽ đưa tay đón những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, đôi mắt ánh lên sự háo hức xen lẫn mong chờ.

Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, _____ lập tức bật dậy, đôi mắt sáng bừng.

"Hyeonjoon!"

Chỉ một giây sau, em lao thẳng về phía anh, nhảy bổ vào vòng tay anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cú va chạm khiến anh loạng choạng lùi lại một bước, nhưng vẫn vững vàng đón lấy em.

"Aaaa, lạnh quá đi mất!"

Hyeonjoon bật cười, vòng tay siết chặt hơn, xoa xoa lưng em gái nhỏ đang vùi vào lòng mình như một chú mèo con.

"Em bé này nhà ai mà ra đường ngắm tuyết lại sợ lạnh thế?"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, đôi môi vì lạnh mà ửng hồng. Giọng em mềm mại, lẩm bẩm như mèo con đang làm nũng.

"Thì thiếu anh mới lạnh đấy."

Hyeonjoon khẽ nhướng mày, cúi xuống nhìn em chăm chú, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

"Không được, em phụ thuộc vào anh quá à?"

_____ không đáp, chỉ rúc vào ngực anh, vùi mặt vào lớp áo khoác dày, như thể muốn hấp thụ hết hơi ấm từ anh. Gió lạnh vẫn thổi, nhưng trong vòng tay này, em không còn cảm nhận được cái rét buốt của mùa đông nữa.

Cả hai cứ thế đứng im một lúc lâu, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ nhau giữa trời tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa phủ lên mái tóc, lên áo khoác, lên mặt đất, biến mọi thứ trở nên tinh khôi như một bức tranh mùa đông hoàn hảo.

Hyeonjoon vẫn ôm chặt _____ trong lòng, để em gái nhỏ tựa vào ngực mình, vòng tay anh như một tấm chắn vững chãi ngăn cách em với cơn gió lạnh ngoài kia. Anh cúi đầu, nhìn những sợi tóc nâu mềm mại của em lẫn vào màu áo khoác, nhìn hàng mi dài khẽ rung lên mỗi khi một bông tuyết đậu xuống.

"Em có lạnh lắm không?" Anh thì thầm.

_____ chớp mắt, lắc đầu nhẹ nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh.

"Có anh ở đây rồi, không lạnh nữa."

Hyeonjoon bật cười, luồn tay vào túi áo, lấy ra một gói nhỏ rồi mở ra trước mặt em.

"Đưa tay đây nào."

_____ tò mò duỗi tay ra, và ngay lập tức, một gói nhỏ đựng hai miếng sưởi ấm được đặt vào lòng bàn tay em. Em chớp mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Anh mang theo từ trước à?"

"Ừ. Sợ em lạnh nên chuẩn bị sẵn."

_____ ngẩn người, rồi bỗng dưng bật cười, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay anh.

"Anh đúng là cẩn thận quá mức đấy."

Hyeonjoon mỉm cười, kéo tay em nhét vào túi áo khoác của mình, bàn tay anh nắm lấy tay em thật chặt. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan ra, xua tan đi cái lạnh đang bủa vây, anh khẽ chớp mắt rồi bất giác nở một nụ cười.

Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng _____ cảm giác cả thế giới như ngưng đọng lại.

Má anh hơi phồng lên, khóe môi cong lên một đường mềm mại, đôi mắt nheo nhẹ, như thể trong lòng đang chất đầy niềm vui và bình yên.

_____ sững sờ mất vài giây.

Trời ơi, sao mà đáng yêu thế này?

Em cảm giác tim mình mềm nhũn, giống như viên kẹo bông gòn đang tan chảy dưới nắng. Bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết lại, kiềm chế cơn bùng nổ trong lòng mình.

Không được, mình phải kiềm chế...

"Con sóc thỏ hồ ly này, anh đáng yêu quá đi mất!!!"

Hyeonjoon hơi giật mình vì đột ngột bị ôm chặt, nhưng nhanh chóng bật cười, đưa tay ôm lại em.

"Lại làm gì nữa đấy?"

_____ rúc vào ngực anh, giọng nói ngọt đến mức có thể hòa tan cả mùa đông.

"Tại anh cười xinh quá! Không ôm không chịu nổi!"

Hyeonjoon bật cười thành tiếng, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Chỉ cần cười là được ôm sao?"

_____ gật đầu mạnh, mặt vẫn dụi vào ngực anh như một chú mèo con.

"Vậy từ giờ anh cứ cười nhiều vào nha! Em sẽ ôm anh suốt luôn!"

Hyeonjoon cúi xuống, cằm tựa nhẹ lên mái tóc em, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Nhưng cứ ôm mãi sẽ bị chán đấy."

Hai người cứ thế ôm nhau dưới màn tuyết trắng. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong không khí lạnh giá, tạo thành từng làn khói trắng mỏng manh.

_____ vẫn vùi mặt trong lòng anh vờ như chả nghe thấy gì.

"Anh biết không?"

"Hửm?"

"Em thích anh nhất là lúc anh cười."

Hyeonjoon khẽ cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. "Vậy em phải chịu trách nhiệm đấy." _____ ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Trách nhiệm gì cơ?" Hyeonjoon khẽ cười, nâng cằm em lên, nhẹ nhàng nói

"Vì em là lý do khiến anh cười mà." _____ lập tức đỏ bừng mặt.

"Aaaa, anh lại chơi chiêu với em nữa!" Hyeonjoon bật cười, má lại hơi phồng lên, trông đáng yêu đến mức _____ không kiềm chế được mà nhón chân lên, véo nhẹ hai má anh.

"Má phồng phồng này! Dễ thương quá!" Hyeonjoon bật cười thành tiếng, nhưng không hề phản kháng, cứ để em tùy ý nghịch má anh.

Màn đêm phủ lên thành phố một lớp chăn tĩnh lặng. Những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, phủ lên từng nhành cây, mái hiên, rồi tan biến dưới hơi thở ấm áp của những người bước qua. Trời lạnh đến mức có thể nhìn thấy hơi thở hóa thành những làn khói mỏng, quấn quýt bay lên không trung.

Hai đứa cứ vừa đi vừa ngắm cảnh vật, để lại những dấu chân in hằn trên nền tuyết mềm. Mỗi bước chân đều đong đầy những kỷ niệm của một ngày dài rong chơi, của những trận cười giòn tan, của những khoảnh khắc chẳng nỡ để vụt mất. Nhưng rồi, giữa màn tuyết trắng ấy, _____ đột nhiên đứng lại, đôi chân nhỏ nhắn khẽ run lên.

"Mệt quáaaa..." Em than thở, nghiêng người tựa vào anh như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.

Hyeonjoon khẽ dừng bước, nghiêng đầu nhìn em. Ánh mắt anh thoáng chút bất lực nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng chẳng thể giấu nổi.

"Ai bảo em ham chơi đến tận giờ này hả?"

"Thì tại anh vui quá, em không muốn về mà!" _____ chu môi, giọng nói lí nhí như đang làm nũng. Hyeonjoon bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia cưng chiều. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn lạnh, nhưng giữa bầu không khí ấy lại có một sự ấm áp vô hình len lỏi, giống như cách đèn đường soi rọi những hạt tuyết nhỏ bé lấp lánh trong đêm.

Bất ngờ, anh khụy gối xuống trước mặt em. "Lên đi." _____ chớp mắt, mất vài giây để hiểu ra anh đang cúi xuống, chuẩn bị cõng em.

"Hả? Thật á?"

"Không thật thì là gì?" Anh quay đầu lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng lại dịu dàng đến mức làm trái tim em run rẩy.

_____ không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng leo lên lưng anh, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy cổ anh. Hơi ấm từ tấm lưng rộng ấy khiến em khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, giống như tìm thấy một nơi mà mình có thể dựa vào mãi mãi. Nhưng ngay khi em vừa ổn định tư thế, Hyeonjoon đột nhiên bật chạy.

"Waaaa!" _____ hét lên, giọng nói hoảng hốt hòa vào tiếng gió lạnh.

"Anh chạy gì nhanh vậy chứ?!" Hyeonjoon bật cười, giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch.

"Mang ngay em bé này về nhà giấu nhẹm thôi !"

_____ đỏ bừng mặt, chẳng rõ vì gió lạnh hay vì câu nói của anh. Em siết chặt tay, ôm lấy anh hơn một chút.

"Anh...! Đồ xấu xa!"

_________
Siêu cấp chăm chỉ rồi đấy nhé. Trả nốt con hàng cất kho cho em yêu Chii_tcon.

Vẫn là chúc anh chị em bà con cô bác Valentine siêu vui nghen

Eo nhìn đi. Cute chết ng hú hú hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com